Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày lạnh giá như thế này, nàng rất lười, ăn uống xong nàng lại rảnh rỗi ngồi bên cạnh cô mà tù ti tú tí, hai người ngồi trên chiếc xích đu đung đưa mà nói cười, cô kể những câu chuyện cười làm nàng khoái chí cười tít mắt, cô rất thích làm cho nàng cười... vì những lúc như thế này trông nàng thật đẹp và ngây thơ khiến trái tim cô rung động đến vô vàn.

Những ngày tiếp theo cứ dần dần trôi qua. Thái An vẫn cứ ăn xong lại vào phòng chẳng có gì lạ cả. Nhưng có người lén đưa thư cho nó. Mở ra xem thì thấy những dòng chữ viết ngoằn ngoèo của bà mẹ, trong thư viết rằng (má rất nhớ con, má muốn gặp con lần cuối có được không, có lẽ phải sắp xa con rồi....
Má của con: Lệ Thu)

Những dòng chữ viết như những lời trăng trối cuối cùng làm cho Thái An lo lắng đi tìm bà ấy. Vì là tiểu thư con nhà giàu có nên mỗi lúc đi đâu cũng phải có người coi ngó và đi theo bảo vệ, nhưng Thái An đã nhân cơ hội không có ai để ý đã bỏ trốn ra ngoài, nhưng vì sự an toàn, Thái An dắt con Linh đi theo, từ lúc con Linh bên phe Thái An vu oan cho Lệ Sa, mức độ tin tưởng khá cao nên Thái An không nghi ngờ vì nó đã hứa giữ bí mật tất cả mọi chuyện của Thái An mà nó biết được.

Cứ ngỡ không có ai thấy nhưng không ngờ phía sau Thái An lại có một người đó là Vách. Nó đã lén theo dõi Thái An từ lúc con Linh ra hiệu cho nó đi theo dõi.... Thái An không hề hay biết tất cả các gia nô trong nhà đều đã bị Thái Anh mua chuộc, bắt phải theo dõi từng cử chỉ hành động của Thái An. Không được để sơ hở, luôn cả con Linh cũng nghe lời nàng. Sau mấy hôm cô bị vu oan.....

Thái Anh gặp riêng con Linh hỏi " Tại sao mày lại vu oan cho Lệ Sa, cô ấy có tội tình chi."...

- "Dạ? Con đâu có!"

- " mày còn chối leo lẻo nữa à, tao biết hết cả rồi. Thừa nhận hay không là chuyện của mày..."

Con Linh ấp a ấp úng..." Dạ...dạ.... tại...."

- " tại sao? Mày mà không nói từ nay đừng nhìn mặt tao!..."

Vì nó thương nàng, ghen tị với Lệ Sa nên nó mới cấu kết với Thái An đổ tội cho cô, hồng đuổi cô ra khỏi nhà nhưng không thành, giờ nghe nàng nói không thèm nhìn mặt nó, nó sợ xanh mặt " Dạ. Con nói mà, cô Hai đừng có giận con, lỗi tại con mù quáng, nghe lời cô Ba xúi giục nên mới hùa theo đổ tội cho chị Sa, con hong biết dì hết, cô Hai tha lỗi cho con..."

- " Tại sao mày biết Lệ Sa bị vu oan mà còn hùa theo. Mày muốn chết đó hả!?"

- " Dạ! Con hong dám nữa, cô Hai tha cho con, con lỡ dại, lần sau con hong dám nữa, cô Hai bắt con làm gì con cũng làm, cô Hai đừng có đuổi con đi."

- " Còn có lần sau,!?"

- " Dạ hong có! Cô Hai đừng có giận con tội nghiệp, cô Hai nói dì con cũng nghe"

- " Được...cô cho mày một cơ hội sửa sai. Trước hết mày phải tìm Lệ Sa để xin lỗi, sau đó mày cứ giả vờ như chưa hối lỗi, đi theo con Thái An hầu hạ nó, không được rời nó nữa bước, tao giao nhiệm vụ cho mày với thằng Vách theo dõi nó. Có chiện gì báo ngay cho cô, vạch mặt nó. Biết chưa hả..."

- " Dạ...con biết rồi..."

Bây giờ Thái An đã bị hai người theo dõi mà không hề hay biết, đến nơi Thái An lo lắng hỏi " má ơi! Má có bị làm sao không! Sao má làm con lo dậy"

- " Má xin lỗi... đã làm cho con lo lắng rồi. Vì má dấn thân vào con đường cờ bạc mà khiến con phải làm việc xấu má thấy tội lỗi quá con à... hôm nay má muốn gặp con lần cuối má sẽ không làm phiền con nữa...."

- " Má nói dì kì dậy. Dù cha đã cắt đứt quan hệ không cho con gặp má. Nhưng má con mình vẫn còn gặp mà. Con không trách má, vì má là má của con. Con chỉ muốn ở bên má thôi. Từ khi biết con không phải là con ruột của bà ta...con rất hận... tại sao cha không cho má một cuộc sống an nhàn mà lại để cho má phải sống khổ cực như dậy. Con bà ta thì ăn sung mặc sướng, mặc dù bà ta không ghét bỏ con nhưng con vẫn cảm nhận được bà ta không thương con bằng con nhỏ Thái Anh. Lúc nào cũng được bà ta nuông chiều... còn nó lúc nào cũng tỏ ra khôn ngoan"

- " Dù sao bà ấy cũng rất bao dung, nuôi nấng con được tới chừng này... má đã an lòng rồi..."

- " Sao hôm nay má nói chuyện giống trăng trối quá dậy..."

- " Ừ...má bị bệnh nang y... sắp phải xa con rồi...má xin lỗi vì trước giờ má chẳng lo lắng được gì cho con...thứ lỗi cho má..."

Thái An nghe mẹ nói tới đây, hai mắt đã rơi lệ, ôm chặt lấy mẹ mà khóc

- " Má ơi!... Con mới gặp được má có 2... 3 năm thôi, còn chưa được ở bên má mà phải xa má rồi, con không chịu"

- " Cha bây! Lớn rồi... còn khóc nhè nữa, nín đi... má vẫn luôn dõi theo con mà..."
...hai người nói chuyện với nhau một lúc... trời đã xế chiều... Thái An thực sự không muốn về. Nhưng không được. Con Linh hối hả "Tới giờ dìa rồi cô Ba...hong là trễ á, con sợ bị phát hiện..."

- " Ừ..."

Thái An lao vội những giọt nước mắt còn đọng lại, từ biệt mẹ rồi lặng lẽ bước nhanh chân về nhà....

Về đến nhà. Thằng Vách tìm cách kể những gì mình đã thấy cho Thái Anh nghe. Nhưng vẫn còn mập mờ không hiểu rõ, vì nó rình rập ở phía xa nên không nghe được má con họ nói gì.

Nàng tìm cách gặp riêng con Linh để hỏi cho ra lẽ.

Nó kể hết cho nàng nghe. Nàng nghe xong cũng thấu hiểu được phần nào. Vừa thấy tội vừa thấy giận đứa em cùng cha khác mẹ, không ngờ nó lại ghét nàng đến như dậy. Nhưng phải quyết cho ra lẽ, chuyện nào ra chuyện đó, nàng sẽ nói ra tất cả, vì Lệ Sa... vì cái nhà này, nàng phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lichaeng