CHAP 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 69 :" Truy Dâu"

Tại nhà Hàn xxx

"Xin chào quý khách , hai người muốn dùng gì ạ ?"

"..."

Không có tiếng trả lời , tình hình hiện tại làm người ta có chút khó xử , Hàn Thần thì đang nhăm nhi ly vang trên tay còn Tiểu Băng thì cứ nhìn ngó xung quanh xong lại xem vào bản menu , có chút khó chịu ngước nhìn tên mặt lạnh nhà nàng , đã bảo đi một chỗ nhỏ ăn tạm là được . Mà bây giờ lại vào cái nơi sang trọng này , còn có một món cũng vài triệu

"Qúy khách xin hỏi muốn dùng gì ạ?" Nhân viên kia đánh bạo một lần nữa hỏi , mồ hôi chảy dài trên trán không khí hiện tại nóng lạnh thất thường , khó chiều vô cùng a

Hàn Thần nghe người kia hỏi lần nữa mới ngước đầu lên nhìn tiểu khủng long nhà mình . Mới nhận thấy ánh nắng sắt bén của nàng , tạm hiểu chút gì đó

"Sao không gọi món ?" Hàn Thần hướng nàng nhẹ nhàng hỏi

"Phá gia chi tử " Nàng không lưu tâm câu hỏi là gì , chỉ là muốn mắng mà thôi , tiền của Hàn Thị đúng là sài cả đời không hết nhưng cũng không tính là có thể sài đến chết đi ? lỡ mai có chuyện gì thì sao với lại hiện tại chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã tiêu sài phung phí , là một đứa trẻ hư , azz người ta mẫu tình với giáo tính nỗi lên muốn dạy dỗ Hàn Thần . Hàn ca một thân cũng thật đáng thương

Nhưng mà đáng thương nhất vẫn là cậu nhân viên đang đứng kia , nhích một tí cũng không dám , hai người này đang đóng phim gì chứ ? một băng một lửa trong căn phòng , khiến người ta vừa nóng vừa lạnh , áp suất thay đổi đột ngột có thể chết người chứ không chơi

"Hai vị ...." Cậu nhân viên lấp la lấp lửng muốn nói gì đó nhưng là hai người kia không cho cậu nói

" Thẻ tín dụng mau đưa ra đây , còn có tiền trong túi ra ngoài một ngài không quá 200"

Hàn Thần khó hiểu nhìn nàng , thẻ tín dụng đưa nàng cũng chả gì quan trọng nhưng là một ngày ra ngoài 200 , giết người đi chưa đủ để đổ chiếc xe của cậu nữa là

Hàn Thần mỉm cười một cái lấy lòng

"Vợ à ... 200 ..." hết sức ngọt ngào kêu hai từ vợ à

"Không thương lượng" nhưng là người ta lập tức cự tuyệt nhưng mà nghĩ nghĩ lại cái gì "vợ à " hai từ lập tức xuất hiện trong đầu biến thành mấy con bướm bay vòng vòng trước mắt ... ôi hai từ nó làm người lâng lâng vui sướng làm sao thật muốn hú hét một phen , nhưng mà khoan đã nhìn xung quanh một chút có người không được manh động , lập tức ngượng ngùng đỏ hết cả mặt

"ai ..ai là vợ của Phong?" có phải là không biết nói gì mới đem câu này ra ?

"Ăn ..."

Một từ "Ăn " làm Tiểu Băng có một đóng suy diễn trong đầu , đặc biệt là cực kì trong sáng , mặt còn đỏ hơn cả mông khỉ

"Hàn Thiếu Phong " liền nhấn mạnh ba chữ hâm dọa , cái tên lưu manh thiếu đạo đức này có một chuyện chiếm tiện nghi của cô sao cứ mãi đem ra nói ... hừ đã ăn hiếp con gái nhà người ta còn công bố đại chúng cũng thật sợ chưa đủ mất mặt đi

" sao ?" Hàn Thần ngơ ngát nói , thật là ngây thơ vô số tội

"Phong ..." Tiểu Băng tức giận , nghiến răng nghiến lợi không thèm để ý tên này nữa , chọc tức nàng là giỏi , cũng chỉ giỏi khi dễ nàng , uất ức đến đỏ cả mắt nước mắt thật muốn rơi nhưng lại không có lý do , " em muốn rơi đó , em chỉ cần lí do thôi "

Hàn Thần nhịn không được muốn dỗ dành nàng , bước về phía nàng xoa đầu cái nhẹ , hôn nhẹ lên tóc của nàng lưu một chíu mùi hương quyến rũ lên môi mình

"Được rồi , em muốn gì cũng được , trước gọi món ăn có được không ? tôi thật sự đói a "

"Tôi thật sự mệt nha , tôi đợi cũng hơi lâu đó"suy nghĩ thầm kín của cậu nhân viên đang trố mắt nhìn một màng này cẩu huyết , muốn nhảy dựng lên sắp gọi món rồi

Nhưng mà câu chuyện chưa dưng lại ở đó

"Thật cái gì cũng được ?" Tiểu Băng đưa một dạng vòi vình

"ừ "

" Được , lập tức làm theo lời lúc nảy đưa bóp đây "

"Bảo bối nếu như vậy làm sao tôi nuôi em ?"

"Mới không cần Phong nuôi "Tiểu Băng một bộ khủng long vẫy vẩy đuôi

"vậy em lấy hết tiền của tôi , tôi làm sao sống ?"

"Hừ , em nuôi Phong là được , tiền này cũng không phải của Phong toàn là của ba Phong "

"Tại sao tiền của ba không được sài lại phải sài tiền của em , còn có lại muốn quản tiền của tôi em muốn là gì đây ?" từ khi nào Hàn ca lại nhây như vậy chứ

Tiểu Băng chán ghét bộ dáng ngụy quân tử kia , chòm tới cắn nhẹ một cái ngây chóp mũi

"Em là nữ chủ trong nhà của Phong ,là mẹ của con Phong , là bảo bối của Phong , còn có người ngoài gặp còn phải nói một tiếng Hàn phu nhân ?" Ây cũng thật là vừa nãy người ta gọi một tiếng vợ là ngại ngại ngùng ngùng đỏ mặt tía tai , hiện tại cái gan thật lớn đánh dấu chủ quyền cả một thế giới

Hàn Thần mỉm cười cưng chiều , thật hài lòng mà không là vô cùng hài lòng với câu nói này , lập tức một bộ dạng nghiêm túc móc bóp ra không chút nuối tiếc đưa hết cho người ta sao quay lại chỗ ngồi mỉm cười vô lại

"Đã rõ , vậy bữa này Hàn Phu Nhân phiền em trả rồi "

Nói xong là tới tiếc mục cậu phục vụ mong chờ nhất gọi món

"Phục vụ , ở đây món gì đắc nhất , ngon nhất điều mang ra hết , còn có đổi thành một chai vang thượng hạng đi , Phu nhân tôi hôm nay rộng lượng đãi tôi một bữa ngon "

Tiểu Băng đằng kia mặt đen dần , hắc tuyến không chỉ 3 đường mà có nói cả ngàn đường , giỏi cho Hàn Thiếu Phong , hay cho Hàn Thiếu Phong , dám lừa gạt cô ... thật khóc không ra nước mắt , mấy tháng tiền lương làm thực tập sinh của cô hôm nay mất trắng , ừ thì ngu ngốc bài đặt nuôi hôn phu làm chi ? ai mới là phá gia chi tử a

Hàn Thần đổi lại vô cùng hả dạ , vừa lấy được vợ vừa được bao nuôi ,tiền không cần phải tốn phước trên đời này mấy ai hưởng được... cũng chẳng thèm phản biện cho mình , vỗn dĩ tiền Hàn Thần sài điều dó bán trí tuệ mà ra , làm tổng giám Hàn Thị cũng chẳng lấy một đồng lương , nhưng mà Hàn Thần chính dùng tiền mẹ mình để lại , mở một quán cà phê sau lại đầu tư chứng khoán khiến tiền đẻ ra tiền , tiêu hoài không hết , chỉ một quán cà phê nhỏ kia mỗi tháng một lần thu là 8 con số không

Còn cậu nhân viên kia vui mừng nhất , dùng hết bình sinh thoát khỏi nơi này , đến mức thoát ra ngoài cũng không biết người ta đã gọi gì , đành lại một lần nữa xách mông vào hầu khách nhưng lần khác bước vào chính là thêm một người khó chiều

"Chào cậu , xin hỏi phòng 1306 ở đâu ?" Lôi mama cùng Hiểu Quân bước vào tiến đến cậu nhân viên kia hỏi

"Phòng 1306 , ở cuối hành lang quẹo phải ạ "

"cảm ơn " Lôi mama nghe xong liền sải bước đi

Cậu nhân viên thấy đầu mình cứ ong ong , có chút khó hiểu , 1306 chữ số này phi thường quen thuộc , a chết mất phòng đó chính là phòng của Nhị Thiếu ( Hàn Thần ) . Liền chạy đến ngăn cản Lôi mama cùng Hiểu Quân

" có chuyện gì sao ?" Lôi mama có chút ngạc nhiên hỏi , cái cậu này vẻ mặt cũng tuấn tú đấy nhưng là có sở thích phụ nữ lớn tuổi sao ? từ lúc vào đã thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình có chút kì lạ , bây giờ còn có lập tức chạy đến trước mặt mình , người nhễ nhạy mồ hôi ,mặt đỏ ngượng ngùng còn ấp a ấp úng khó nói

"Xin , xin quý ...."

"Cậu thanh niên này , tôi biết cậu ái mộ tôi cùng con dâu nhưng cũng không cần như vậy , chúng tôi là hoa đã có chủ " nói xong mỉm cười tự tin bước đi

Cậu nhân viên đơ người mặt ngáo , thật cái chuyện quái gì đang xảy ra chứ

"Qúy khách xin dừng chân , phòng 1306 hiện tại có khách , mời người qua phòng khác có được không ?" Phòng lễ tân cũng thật quá không chú ý , cũng biết nhị thiếu thật khó chiều ghét nhất người ngoài làm phiền dùng bữa còn có hiện tài còn có Nhị Thiếu Phu Nhân , muốn bị sa thải hay sao , làm ơn đi tôi còn bé bổng lắm mới kiếm được công việc này

"Khách ?"

"Vâng, người bên trong hiện là nhị thiếu của chúng tôi , xin lỗi quý khách chúng tôi sẽ sắp sếp một phòng vip khác "

"Dì , nếu như vậy chúng ta qua phòng khác cũng được " Hiểu Quân thấy vậy cũng lên tiếng giúp cậu nhân viên đáng thương kia , theo cách mà cậu ấy nói chắc hẳn nhị thiếu kia rất khó chiều , còn có cậu ta là người đến trước mà làm sao mà có thể tranh giành

Một tiếng Nhị Thiếu , lôi mama liền đoán được đó là ai , xem thử tên nhóc này hôm nay tâm trạng thực tốt , còn có thể đến đây ăn uống ngắm phong cảnh hữu tình . Vậy thì tôi đây cũng đến góp vui

"Không cần , Nhị Thiếu các người tôi quen biết, Hiểu Quân chúng ta đi , chắc hẳn cũng là người con quen , chào hỏi một tiếng như ra mắt vậy"

"Qúy Khách xin đừng làm khó chúng tôi " người ta còn chưa dứt lời đã thấy người mở cửa chuẩn bị vào phòng rồi

Hàn Thần bên trong nhạy bén vừa nghe tiếng bước chân liền hướng ra cửa , đang chuẩn bị một ít ngôn từ , thì nhận ra vị khách quí không mời mà đến này

"Xin lỗi , tôi đã cản hai người họ lại " cậu nhân viên trước cửa run rẩy , mồ hôi phi thường chảy áo đã ướt một mảng lớn , lời nói cũng có chút hốt hoảng

"Không sao , cậu ra ngoài đi ...sẵn tiện đem thêm vài món ngon " Hàn Thần ngữ khí lạnh nhạt nói

"vâng " cậu nhân viên liền vâng một tiếng thở dài nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài , mở cửa xong mới nhớ , chết tiệt quên hỏi người ta ban nảy dùng gì ? phải làm sao bây giờ , bắt cậu bước vào trong đó , đừng có điên thôi thì có món gì ngon đắc nhất đem lên hết vậy

"Tưởng tiểu tử con hôm nay vì sao nhã hứng ăn ngon ngắm cảnh , thì ra đi cùng cô giáo xinh đẹp " Lôi mama từ lúc giới thiệu Vương Vệ Trạch cho Tiểu Băng liền ngửi được mối quan hệ mờ ám của hai người này

"Dì Lôi , đã lâu không gặp , người càng ngày càng xinh đẹp "

"Hì , Tiểu Băng đã lâu không gặp "Lôi mama mỉm cười tươi chào Tiểu Băng , rồi lại tặng thêm một cái ôm nồng thắm , khiến bình giấm chua tràn ly

"Bá mẫu , cô ấy là vợ con " Hai tiếng "vợ con " đánh dấu chủ quyền không hề nhẹ , vừa muốn lôi mama thoát khỏi cái ôm thắm thiết kia , còn có đánh gãy cái từ " cô giáo xinh đẹp " quan hệ cô trò đã kết thúc từ rất lâu

Lôi mama chỉ cười càng sảng khoái, Tiểu Băng một bên ái ngại lại đỏ mặt còn bên kia Hiểu Quân một bên cũng không biết làm gì , tự nhiên cảm thấy gây tỵ với người ta còn có mình hình như có chút dư thừa

"Tên tiểu tử này , đến ta cũng ghen sao ? thật là quen tên tiểu tử này , Tiểu Băng con chú ý một chú , các loại công phu của nó rất sắc bén a "

Công phu hai từ này quá nhiều trường nghĩa , đặc biết nghĩa đen thì không còn đen hơn nữa

Hàn Thần vốn không quan tâm , tiếp tục ngồi xuống uống rượu của mình

Tiểu Băng mặt càng ngày càng đỏ , liếc mắt nhìn mặt lạnh nhà mình cầu cứu ai ngờ hắn nhắm mắt làm ngơ , thật khó xử a

"Nào Hiểu Quân con tới đây ngồi xuống " Lôi mama kéo chiếc ghế bên cạnh mình vỗ vỗ ý bảo Hiểu Quân ngồi xuống

Tiểu Băng lúc nảy không chú ý bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của người này , cũng lên tiếng chào

"Kiều cảnh quan , đã lâu không gặp "

"ừm ,cô Trương xin chào " Hiểu Quân cũng theo phép chào lại " Cậu Hàn xin chào " cũng nể mặt một chút quay sang chào Hàn Thần

Tên kia vẫn là gật đầu một cái không lưu tâm mất , cái không khí hai người lãng mạn của người ta tự nhiên bị phá , còn cái gì vui nữa

"Con mặc kệ nó , cái não nhanh hơn miệng chỉ biết load chứ không xử lí ,là một cái máy hư , Tiểu Băng sau này sữa chửa kỉ một chút "

"Dạ vâng " Tiểu Băng cảm thấy lời này không sai , hào hứng gật đầu "Dì Lôi sao Dì cùng Kiều Cảnh Quan ?"

"À , ta bị mất nghịch tử , Hiểu Quân giúp ta tìm đến giờ chưa định mời Hiểu Quân một bữa cảm ơn , cùng bồi đắp tình cảm mẹ chồng nàng dâu "

Tiểu Băng có chút ngớ mặt , ngố tàu ra . Lôi mama thấy thế đáng yêu vô cùng hèn gì tên tiểu tử kia liền ngã đỗ , quay sang nựng nựng mặt nàng

"Hiểu Quân là con dâu của ta , nên muốn bồi đắp thêm một chút , với lại chỉ nó vài chiêu trị nghịch tử nhà ta , còn có nếu tên tiểu tử kia ức hiếp con liền tìm đến ta , ta dạy con cách dạy dỗ nó "

Tiểu Băng hiện tại ngầm hiểu vấn đề , nhưng mà Quán Nhất cùng Hiểu Quân hai người họ không phải đã ...

"Tiểu Băng , em kéo ghế sang đây ngồi " Hàn Thần không mặn không nhạt lên tiếng

"Làm sao , em ngồi đây rất tốt với lại em đang cùng Dì Lôi nói chuyện mà "

Hàn Thần khó chịu mày, cảnh trước mắt phi thường khó coi , sao đó mắt hướng Lôi mama lạnh lùng cảnh cáo , cô ấy là vợ con Dì nựng gì chứ , về nhà nựng con của Dì đi

Lôi mama cảm nhận sát khí , không tốt bữa ăn này dù sao nó cũng trả tiền đừng chọc tức nó , lập tức buông tay trên má Tiểu Băng xuống , còn thức thời hơn một chút nhích ghế xa xa tí

Hàn Thần không hài lòng định cầm ly rượu uống

"Không được uống nữa , đã là ly thứ 3 rồi , Phong còn chưa ăn gì đó "

Lôi mama mắt ngó trái ngó dọc , tình hình thật căng có khi nào cải nhao không ?

"Một ly nữa "

Lôi mama đứng hình tên nhóc này từ khi nào có thể phát ra cái loại ngữ khí vang cầu đó , thật làm mà muốn đập đầu vào bàn xem tỉnh hay là mơ , xem ra đến đây không tệ có bộ phim hay xem

"Không được "

"Một ly nữa " vẫn là cái giọng lành lạnh mang chút cầu xin đó

"ăn xong mới được uống , nhớ chỉ một ly thôi đó " Tiểu Băng cuối cùng chịu nhượng bộ một tí

Hàn Thần kiếp thế nô lặng bỏ chai rượu xuống nữa điểm ủy khuất cũng không dám

Lôi mama thầm khen thưởng , quay sang Hiểu Quân nói

"Con sau này cũng phải như thế , quản giáo nghịch tử đó thật chặt cần thiết cứ dùng roi đánh nó , còn có việc trong nhà con tuyệt đối không đụng vào có nghe không " Lôi mama sang dặn dò con dâu mình

Hiểu Quân chỉ biết im lặng , nàng không biết phải trả lời như thế nào ,nàng cũng Lôi Tư Vệ có thể đến mức đó sao ?

Bữa ăn cuối cùng diễn ra nếu theo tưởng tượng của Hàn Thần , sẽ êm đềm ấm áp , đôi lúc lại có sự tức giận của Tiểu Khủng long nhà mình , sau khi ăn xong có thể cùng ôm ấp ngồi sofa ngắm sài thành trên căn phong cao nhất toàn nhà này , nhưng rồi mọi chuyện đó là bữa ăn của các nàng về việc dạy dỗ chồng con , cùng có giấm chua tràn phòng , muốn phát tiết cũng không được bởi mỗi lần muốn nói điều bị Tiểu Băng liếc mắt cảnh cáo , kiếp thê nộ một lời cũng không hó hé , Hiểu Quân thì ngồi đó ăn lâu lâu lại gật gù tán thành , dù có ý từ chối nhưng không có hồi đáp chỉ im lặng ở đó , cuộc trò chuyện chỉ có Tiểu Băng cùng Lôi mama cùng tạo cùng kết

-----------------------------

Nói là đi tìm mèo , nhưng không hiểu sao đi một lúc lại thành vào trung tâm mua sắm thử đồ nhỉ .?(au: Bạn có hiểu không , làm sao hiểu được tôi còn không hiểu mà )

"Hiểu Quân bộ này trong rất hợp với con , mau thử đi "

"Dì .." Hiểu Quân chưa kịp nói đã bị Lôi mama đẩy vào phòng thay đồ

Hiểu Quân chán nản kéo màng , đây là bộ thứ 20 rồi , quan trọng thay không phải phân biệt đẹp xấu , cũng không hỏi ý nàng hợp hay không hợp chỉ thay cho có lệ , sau cũng mua hết . Nàng cũng không hiểu mục đích hôm nay của mình là gì , là cái nhiệm vụ quái lạ gì , nhưng gì Lôi mama vô cùng hứng thú nàng cũng không tiện phá vỡ

Hiểu Quân vén màng bước ra ngoài , Lôi mama nhìn một phen trầm trồ

"Rất đẹp , phục vụ tất cả đồ tôi lấy hết "

"Dì , mua nhiều đồ như vậy là mua con gái người sao ?" mua cho bản thân lôi mama là ý nghĩ tồi tệ chắc hẳn là muốn tặng cho con gái

"Nghịch tử nhà ta , sinh diệt làm sao thì mặc , ta là mua cho con "

"Mua cho con ? "

"ừ , nào chung ta qua khu đồ ngủ cùng nội y "

"Dì , thật ra con và Dì cũng chỉ mới gặp lúc sáng , những món quà này quá sa sỉ con không nhận " một bộ cũng vài triệu còn có những thứ tầm chục triệu

"Qùa là ta tặng con muốn nhận hay không cũng tùy con , nhưng con không nhận chính là phụ tấm lòng của ta a , còn có ta sinh con gái nhưng nó không thích mặc đồ nữ nhi ta không thể ép , đành phải mượn nữ nhi của người khác yêu chiều , con như vậy thật làm ta đau lòng a " diễn cũng thật hay đi , từ khi nào thích đem con gái người khác yêu chiều , có quỷ mới tin có phải là người ghét nhất lũ con nít ranh

Hiểu Quân như thế cũng đành im lặng , nàng từ nhỏ không có người thân bên cạnh , hiện tại có chút đồng cảm với Lôi mama ,bất quá nàng vẫn muốn từ chối những món quà này

"Dì hay là Dì cứ lựa thích bộ nào cứ lựa , con chiều theo ý Dì lựa thật đẹp mắt , nhưng tiền cho chi trả đi "

"Được , được " Lôi mama hào sản nói , đứa nhỏ này rất quy củ đi bất quá , Lôi mẫu đây không đáp ứng nhu cầu của con , con chính là con dâu ta , chính là phải để yêu chiều ... cùng ta dạy dỗ nghịch tử kia

Nói xong liền kéo Hiểu Quân sang shop đồ ngủ cùng nội y , lựa một bộ đầm siêu mỏng , siêu gợi càm , kèm theo một bộ áo lót ren đen quyến rủ đến chết người

"Hiểu Quân size nội y của con là bao nhiêu ?" Lôi mama hài lòng gật đầu với bộ dầm ngủ kim luôn nội y trước mắt , quay sang hỏi Hiểu Quân

"Dạ , Dì cái này con còn khá nhiều không cần phải mua" Hiểu Quân cười một cách đầy ngượng ngùng , nàng đi ngủ cũng không có thói quen mát mẻ như vậy

"Cái gì mà không cần , phụ nữ có nhiều vũ khí lợi hại , một trong số đó là đây " Lôi mama nhìn từ trên xuống dưới của Hiểu Quân đánh giá , sau hài lòng gật đầu

"Phục vụ lấy ta bộ này "

"Dì ... "

"Không cần bàn cãi , thân hình con đẹp như vậy chắc chắn nghịch tử nhà ta nhìn thấy liền chảy máu mũi , nhìn một chút liền không tiền đồ , con đó ngoài cách quản chồng , còn phải biết giữ chồng "

Dù sao Hiểu Quân cũng im lặng , tính tiền bộ quần áo kia , sau khi ra khỏi trung tâm thương mại thì Lôi mama nhận được cuộc gọi của con yêu

"Mẹ cũng đã đến hẹn mau đón con mèo của mẹ về , nó thật khó chiều như mẹ a"

"Làm sao nghịch tử ở nhà con , làm sao không nói ta biết "

"Mẹ à , mẹ đã bỏ nó ở đây một tháng ... "

"À là vậy sao ?"

"Mẹ thái độ gì đây?"

"Ta biết rồi , hiện tại đang bận không rảnh tiếp con , chăm sóc nó kỉ cho ta , nó mất cộng lông nào ta cạo lông con bù vào "

"Mẹ " Lôi Thần bên kia thét lớn , đáng tiếc âm thanh nhận lại chỉ có " tít , tít , tít "

"Là Tư Vệ gọi , nó bảo nghịch tử ở nhà nó chúng ta không cần tìm nữa "Con thấy đó , tên nhóc đó giữ có con mèo cũng không báo mẹ nó , báo hại ta chạy khắp nơi tìm thật vất vả , sau này con về phải dạy dỗ nó thật kỹ nhé , đem nợ cũ nợ mới tính hết cho ta "

"Dì con cùng với Tư Vệ.... "

"Ta hiểu "

"Dì xin lỗi , mọi thứ là lỗi của con " Hiểu Quân cuối đầu , mắt đầy đau thương chuyện này mỗi lần nhắc lại điều khiến nàng đau lòng

"Nếu đã là chuyện buồn thì đừng nhắc nữa , còn có con không có lỗi , nếu có cũng là nghịch tử là nhà ta , không đủ bản lĩnh chống lại định mệnh trêu ngươi "

"Dì ..." Hiểu Quân đôi mắt có chút ứa lệ , nàng không biết vì sao mình khóc , không biết vì sao lại cảm thấy hơi ấm của mẹ quanh đây , cái hơi ấm mà thật lâu rồi nàng không có cảm nhận được , người này làm nàng có cảm giác mẹ đang cảm giác an ủi mình

Lôi mama lao đi lệ trên mặt nàng , sau lại ôm nàng vào lòng dỗ dành, Hiểu Quân cũng thuận thế ngã vào lòng bà khóc như một đứa trẻ

"Ngoan đừng khóc , con khóc làm ta thật khó xử " Lôi mama vỗ nhẹ lưng nàng , trong lòng lại có mỉm cười , còn khóc phải chăng còn yêu , đứa nhỏ này vì quá kiên cường mà luôn hành hạ bản thân đáng sao ?

Hai người cứ như thế 10 phút đến lúc lệ trên mắt Hiểu Quân khô đi

"Xin lỗi Dì , là con không kiềm chế được khiến Dì phải đứng lâu như vậy "

"Chắc đã rất lâu con không như thế này " Không đáp câu nói của Hiểu Quân Lôi mama đáp

"Dạ" Hiểu Quân không nói nhiều chỉ dạ một tiếng

"Đừng trách ta điều tra đời tư của con , ta cũng chỉ muốn hiểu thêm về con , từ nhỏ đã không có ba mẹ bên cạnh đã quật cường như vậy , nhưng đôi lúc sự quật cường đó sẽ tổn thương con , sau này yên tâm có ta bên cạnh làm gia đình của con đừng như thế nữa , con không có cô đơn ... "

Hiểu Quân vừa mới nín khóc liền muốn khóc lần nữa , người này vì cái gì đối tốt với mình như vậy , cái cảm giác này giống cái cảm giác Lôi Thần đã bảo hộ nàng , thì ra cái cảm xúc gia đình là thế này , nó làm người ta hạnh phúc đến mực chỉ muốn bật khóc

"Được rồi , có đói bụng không hôm nay ta trổ tài một bữa nấu cho con ăn "

"Dạ " giọng có chút nghẹn vì khóc

"Đi, chúng ta đi siêu thị mua chút đồ "

Lôi mama khoác tay nàng như khoác tay cùng con gái đi dạo , Lôi mama cũng không quá gạt người bà không thích con nít ranh nhưng bà thích con nít lớn đặc biết là nữ nhi , nhưng mà những đứa trẻ lớn xác bên cạnh bà luôn có những điều bất hạnh lạ thường ...điển hình như Hàn Thần , Băng Thần ....bây giờ là Hiểu Quân , phải hay không bà xui xẻo a

Nhưng bà làm gì nghĩ mình như vậy , mà lúc nào cũng xem mình là sao may mắn , luôn tỏa hào quan nha , nghĩ thế liền mỉm cười khoái chỉ còn lén lấy điện thoại nhắn tin

"Tối nay ta ở nhà con Dâu không về , tối nay con đi qua nhà người khác cọ cơm đi , nhin đói cũng không sao "

"đây là cái luân thường đạo lí gì chứ ? con đẻ là hay là con ghẻ chứ " Lôi Thần bên này nhíu mày , nhưng sao là mỉm cười " con biết mẹ sẽ thích cô ấy mà "

-----------------------------------

-Chap này "nhạt " xin đừng ném đá nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro