CHAP 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 68 : " Vô đề "

Buổi sáng thức dậy , sẽ còn gì hạnh phúc và tốt đẹp hơn là nhìn thấy người mình yêu bên cạnh , đang nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó . Cảm giác này tuyệt hơn thường khi , mặc dù nàng đã nhiều lần nếm trải hương vị ngọt ngào và ấm áp này . Vì đây là khởi đầu cho tình yêu đẹp của nàng và Hàn Thần , là khoảnh khắc quý báu nhất nàng từng có . Nhìn gương mặt ai kia vạn phần thu hút . Đến lúc ngủ có lẽ là lúc đáng yêu nhất , vì nét lạnh trên mặt ai kia đã phai đi , để lại trên đó một nét nhu hòa chân thật nhất . Ngũ quan vạn phần thu hút , nhìn liền muốn hôn lên nàng cũng không chần chừ vì nghĩ người còn ngủ nên mình có thể lén lút một chút . Nhẹ nhàng hôn lên môi ai đó dằn lòng chỉ là hôn một chút thôi nhưng lại vô cùng lưu luyến hương vị ngọt ngào và đặc biệt kia , nên một chút rồi một chút nữa đến lúc đem người kia đánh thức .

Hàn Thần mở mắt đầu tiên là thấy người hôn trộm mình sau là thấy người liền dứt ra ngượng ngùng , quăn sang một bên còn nói rất oai rằng

"Em không có hôn trộm Phong " đúng là dấu đầu lòi đuôi mà

Hàn Thần tính ra cũng không truy cứu nhưng tiểu khủng long này đáng yêu đến không chịu được

"Vậy sao , tôi tận mắt nhìn thấy ... "

"Em đã bảo không có , đó chỉ là em lỡ ...lỡ thôi a " Tiểu khủng long có chết cũng không thèm nhận mình hôn trộm tên đáng ghét kia

"vậy tôi chịu thiệt thòi rồi " Hàn Thần còn ra một bố ủy khuất

Tiểu Băng tức giận tung chăn trừng mắt , rõ ràng có lợi mà còn bày đặt ủy khuất

"Thiệt thòi gì chứ , không phải bình thường Phong muốn hôn em liền hôn sao ?"

"ừ , nhưng là lúc em tỉnh táo không từ chối nha , còn có hiện tại tôi là không nhận thức "

"hừ " Tiểu Băng hừ một tiếng , cái gì là không nhận thức chứ , còn rõ bắt cô hôn trộm mà

"Thật không công bằng " Hàn Thần vốn không buông tha tiểu khủng long nhà mình , dù sao vẫn muốn đòi thêm chút lãi

Tiểu Băng trước nhất ghét nhất 2 từ không công bằng , mặc dù nàng thật không công bằng với Hàn Thần vì sao à , việc trong nhà từ giặt đồ , rửa chén nấu cơm , quét dọn , chà tolet cũng chính Hàn Thần một tay làm còn nàng làm gì , ngồi không xơi nước , thích thì sai vặt không thì kiếm chuyện cho người ta bận rộn a . nhưng nàng tuyệt nhiên ghét nhất là nói nàng không công bằng nha , nàng là vô vô cùng công bằng , chính công vô tư

"vậy Phong muốn như thế nào ? chỉ là hôn một cái đồ keo kiệt "

"hahahah " Hàn Thần được mùa cười thõa thích , đã cố nhịn nha nhưng vẫn là không nhịn được

"Cười cái gì , vui lắm sao ?..." nàng thấy người ta cười mình càng tức giận càng quê độ " Phong lập tức ngậm miệng lại cho em , nếu không tối nay ra sofa ngủ"

"ách " sofa là nơi ngàn năm thê nô sợ hãi nha ,bất quá mặt lạnh ngoại lệ nhưng vẫn là giả sợ sệt cho nàng một chút uy nghiêm , nhịn cười đến đỏ mặt

"Được rồi , đừng giận đến đây hôn một cái nào " Hàn Thần phi thường vô lại nhìn Tiểu Băng cười

Nếu đem cái bộ dáng này ra ngoài , chắc hẳn hình tượng bao năm Hàn Thần gây dựng điều sụp đổ tất cả , mang Hàn Thần đi so giá trị cũng không đáng một su

"Không cho hôn nữa , không phải là không công bằng sao ?" Tiểu Băng bĩu môi nói

Hàn Thần xoa xoa đầu nàng , đáng yêu đến như thế nếu không phai hòa thượng nhiều năm tu hành Hàn Thần đã từ lâu ăn nàng sạch sẽ .

"Chụt " ngay môi nàng một cái , sau vệ sinh cá nhân một chút , ra lại thấy tiểu khủng long lại nằm lăn ra ngủ

"Nên rời giường rồi , mau đánh răng rửa mặt , tôi chuẩn bị bữa sáng "

"ưm " nàng chỉ ưm một tiếng cho có lệ

Hàn Thần cưng chiều không nói , ngủ thêm một lát cũng chẳng sao

------------------------------

Đồn cảnh sát hiện tại là đang bị náo loạn a , chỉ mới sáng sớm đã có người giao nhiệm vụ cho cảnh sát làm . Còn có làm rộn cả một cục người ta rốt cục cũng không có chút manh mối gì , muốn đuổi cũng không được mà giữ thì lại càng phiền phức

"Các cậu là làm sao đây, tôi đã chờ 1h đồng hồ ,mèo của tôi bao giờ có ?" Lôi mama ngồi chéo chân ở ghế đẩu trong cục , nét mặt ưu nhã thông thả không biết có thật là đi tìm mèo hay không còn sáng khoái ngồi đó cắn táo bữa ăn sáng giảm cân

"Bá mẫu a , người chỉ đưa cho tôi một số đặc điểm , mèo nào cũng giống mèo nào con nào chẳng có lông , đặc biệt còn là màu xám a , còn có tên nó là nghịch tử , ra ngoài đường gọi một tiếng liền cái đám côn đồ bu lại gây sự a ... "

Chuyện là sáng nay Lôi mama quyết tâm truy thế cho con mình , sáng sớm liền tìm đến cục Hiểu Quân nháo nhào một phen đáng ra sẽ tình rời đi sớm nhưng kết quả chờ vài giờ đồng hồ con dâu của bà không xuất hiện , ừ nếu không xuất hiện bà chơi cùng nhưng sĩ quan này vậy

"Các cậu là sao đây , tôi đây cũng đã 60 mươi lú lẫn một chút không được sao ? cánh sát các cậu không phải khi tuyên thề sẽ vì dân phục vụ sao , hiện tại lão nương ta chỉ có nghịch tử là bầu bạn , là con trong nhà , neo đơn hiu quạnh xem nó như con ,hiện tại con ta mất tích các người cũng không rủ lòng thương tìm kiếm , có phải hay không cục cảnh sát phân biệt đối xử .... " Lôi mama thiệt là ủy khuất nói, còn có ứa lệ sắp tuông rơi nhưng cớ gì vừa dứt câu liền cắn một ngụm táo nhai rột rột trong miệng

Cảnh sát đây cũng thật khó xử đi , người ta chỉ là tìm người bây giờ bắt đi tìm động vật không phải là làm khó đâu , ai ngờ học hành lấy 30 điểm cũng chỉ ra tìm thú vật cho người ta như vậy , mà cũng chẳng đúng rõ ràng là bỏ ra số tiền lớn để vào đấy cuối cùng thành người đi bắt chó mèo là sao ? Bọn họ không phải nể mặt trưởng cục giới thiệu thì đã từ lâu cho lão nương này tống ra ngoài rồi

"Thật xin lỗi bá mẫu , chúng tôi cũng thật hết sức tìm , người hiện về nhà chờ được không liền tìm được con mèo đó đem đến người , người hiện tại cũng đã già rồi ngồi đây sẽ ủy khuất người "

"Các người cũng biết ta đã già , thì mau tìm nghịch tử cho ta , còn có nó không phải con mèo đó , nó có tên chính là nghịch tử ..."

"được là nghịch tử ,nghịch tử ...còn không đi tìm " vị đội trưởng kia cũng hết cách chắc chắn sẽ không chịu đi đành xem người như không khí vậy

"Này vị tiểu đệ này ta khát ...cho ta ly vang đi"

"dạ ?" tiểu đệ kia ngạc nhiên nhìn bà

"ta nói cậu ly vang?"

"lão nương a , đây là đồn cảnh sát không phải quán rượu , làm sao có thứ người cần "

"vậy ở đây có gì ?"

" chỉ có trà ..."

" vậy liền cho ta ấm trà , còn có cho chút bánh quế hoa , ăn như vậy liền ngon miệng " Lôi mama thản nhiên yêu cầu

Vị tiểu đệ kia nhìn đội trường của mình , thì nhận được cái gật đầu cùng ám chỉ còn không mau đi muốn bà ta quậy nữa hay sao ? vậy là đồn cảnh sát liền biến thành cái quán ăn đi

"mà này ta hỏi , nữ cảnh Kiều Hiểu Quân bao lâu mới đến ?"

"A , cô ấy hiện tại đi tuần giờ trưa sẽ về "

"Ta lại nói các cậu một đám trai trán lực lưỡng ,làm sao có thể để một nữ nhân đi tuần , còn mình thì ở đây ngồi chơi xơi nước ..."

"Bá mẫu a , bọn ta cũng muốn nhưng chỉ trách cô ấy nhưng thế thích hành bản thân " một vị tiểu đệ đứng lên nói , từ khi đến đây cô ấy luôn xem là bình đẳng , việc gì nam nhân làm được cô ấy nhất định cũng sẽ làm được , nhưng dù sao cũng là nữ nhi chân yếu tay mềm người khác cũng không nỡ , nhưng mỗi lần muốn giúp cô ấy liền khó chịu

Lôi mama âm thầm gật đầu , con dâu của bà thật khí phách ...

Cuối cùng đợi đến giờ trưa , Kiều Hiểu Quân cũng đã về đến thật đúng lúc giờ Lôi mama thật đói , cùng con dâu ăn cơm đàm đạo thêm thân mật cũng không tệ

"Hiểu Quân về rồi sao ? hiện tại có một vụ án giao cho em " vị đội trưởng kia bước đến nói , cách duy nhất kéo bá mẫu kia đi chắc hẳn chỉ có Hiểu Quân , sáng giờ không mắng chửi không đòi cơm bưng nước rót cũng chính là hỏi về Hiểu Quân chắc là có quen biết đi

"Tìm mèo sao ? "

"ừ , chính là vị bá mẫu kia ... bà ấy hiện tại cô đơn chỉ có con mèo cùng làm bạn , nếu không tìm giúp mà ấy cũng thật tội lỗi a "

"được , để em qua đó hỏi thông tin "

" ể không phải em cùng bà ấy quen biết ?" không thân thiết gì , sao sáng giờ cứ hỏi về cô ấy

" Không có , em là lần đầu gặp có chuyện gì sao ?"

"Không có gì , em dùng cơm trước đi rồi qua đó " Vị đội trưởng đặt trong tay Hiểu Quân một hộp cơm nói

"không cần đâu ,làm xong nhiệm vụ em sẽ ăn "

"Dù sao không phải là tìm được ngay , em trước lo cho bản thân ..."

"vâng "

Lôi mama nhìn thần sắc người con gái trước mắt , mang một vẻ đẹp kêu ngạo tự tại lại thêm phần lạnh lùng , nhưng trong tâm thật ấm áp , bên ngoài phát môt loại sát khí bức người nhưng cùng loại sát khí con bà có khác biệt nhìn là có thể đoán được chính và tà , bà hiện tại hiểu tại sao con bà cùng cô ấy là người 2 thế giới . Bất quá cô gái này , vì cái gì mà đôi mắt lại cô độc và đầy ưu tư thế kia , lần này bà lại nhớ "chính vì điều đó con yêu cô ấy" đó chính nguyên văn con bà nói ... thật ra vừa nhìn người con gái này liền mang một thương cảm nhưng tuyệt nhiên không phải là cái loại thương hại

"Con đây chắc là Kiều Hiểu Quân ??" Lôi Mama hướng người ta cười tinh ranh nói ,

(Au :đã bao nhiêu tuổi rồi còn cười kiểu đó chứ

Lôi mama xách dép : ta đây còn trẻ hơn mẹ ngươi

Au : mẹ ta chỉ mới 40 ... ngươi hiện tại là nữa đời người , 60 mươi cái xuân hồng

Liền một đấm , một dép vào mặt : ngươi ngon lập lại

Au chảy máu mũi : ngươi nghĩ ta dám sao ? ta méc mẹ ta

Lôi mama : phắn , lần này đã truy không có con dâu điều tại người , con ta không có vợ cũng là do ngươi

Au : oan ức ...)

"người đây là ?" Kiểu Hiểu Quân có chút ngạc nhiên hỏi , cách nói của người này dường như quen biết thật thân với nàng

"À , chào con dâu , ta là mẹ chồng tương lai của con , Lôi Thuyên " Lôi mama trịnh trọng báo tên cùng lai lịch cả cục cảnh sát như thời gian ngưng đọng mặt ngáo mài ngơ

"Bá mẫu hình như con cùng người không quen biết , với hiện tại con không có chồng ..." Kiều Hiểu Quân có tí bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh

"Con đây một tiếng bá mẫu nghe thật già , ta là mẹ của Lôi Quấn Nhất" Lôi mama một chút không hài lòng nói

Hiểu Quân nghe một cái tên mặt liền nhân thêm ưu thương , trái tim cũng nhói lên theo từng nhịp

"Bá ...à không Dì con cùng Quán Nhất hiện tại không quan hệ ... "

"Âỳ , một tiếng Dì thì cũng được , nhưng ta vẫn thích con gọi ta mẹ chồng hơn ...nhưng không sao nghịch tử ta là ngu ngốc không biết đúng sai hiện tại người mẹ này giúp nó sửa ... "

"Dì ..."

"Con hiện tại hết ca trực " chưa để Hiểu Quân nói Lôi mama đã vội ngắt lời

"Vâng "

"Vậy con ra ngoài ăn trưa cùng ta , ta ở đây đợi con cả một buổi sáng còn chưa ăn gì thật đói a" Lôi mama hướng Hiều Quân không ngừng chớp mắt , là một bộ làm nũng

Chưa ăn gì vào bụng , cả cục muốn cười mà lại không dám

"Nhưng con hiện tại vẫn trong thời gian làm việc , với lại con đã có bữa trưa " Hiểu Quân giơ hộp cơm của mình lên nói , với tình hướng này nàng thật không biết ứng phó thế nào , bao năm cảnh sát cũng không có tình huống này nha

"Đúng , việc của con chính là cũng ta tìm nghịch tử , nào ra ngoài ta kể cho con nghe những nơi ta từng qua , để con tìm nó giúp ta có được không , còn có bữa ăn này thật khô khan không có chất dinh dưỡng chút nào ... đi ta mời con một bữa "

"nhưng ..." Hiểu Quân không còn cách đáp liền hướng vị đội trưởng kia cho ý kiến

"Vị đội trường này không có vấn đề chứ ?"

"không có , Hiểu Quân em muốn đi bao lâu cũng được , buổi chiều cũng không cần trở về cục "

"Đã được rồi chứ , đi thôi con dâu "

Lôi mama vừa dứt lời liền lôi Hiểu Quân ra ngoài , bỏ lại sự ngỡ ngàng , nghi hoặc cùng tâm trạng khó đỡ của cả cục cảnh sát ,ngày hôm nay là ngày đầy giông bảo của cục cảnh sát

-----------------------------

Tại Đại Học X , nơi mà Tiểu Băng đang học , tình trạng hiện tại được báo cáo là đang náo loạn , trước cổng chính trường một chiếc siêu xe đen cùng soái ca khí thế ngút trời trong bộ đồng phục trường , đeo kính đen thân dựa vào xe chờ người nào đó , nhìn cũng là biết là đi đón bạn gái sẵn thả thính lung tung rồi , bất quá người ta vẫn vô cảm chỉ nhìn thẳng cho bạn gái chứ không ngó ngang dọc cũng không biết trường đang bị ùng tắc vì mình đi ?.

"Tiểu ca ca , em là đang học ở đâu cho chị xin face được không ?" Người nào đó hiện tại biểu hiện mình là nhóc con chưa trưởng thành với cái bộ độ trung học chẳng khác đâu a

Bất quá tiểu ca ca kia đến liếc mắt cũng không thèm nhìn đến ,nâng kính cao ngạo nhìn về phía trước

"Âỳ người ta còn trẻ như vậy , cậu nào lại là tiểu caca , hì Đệ Đệ a soái khí hơn người là đang đợi người yêu sao ?"

"ừ "

"Thấy chưa người ta đang đợi tôi a , tiểu đệ đệ à , không biết người yêu của em ở khóa nào , mà thôi cũng không cần biết , xem ra tiểu đệ đệ đây thích máy bay được hay không lái tỷ tỷ ?"

Ở đâu ra cái kiểu dụ "trai" trắng trợn như vậy ?

"Tôi và bạn gái rất thích máy bay , nhưng mà là không thích loại máy bay bị hỏng"

Một trận cười náo nhiệt

"Người ta là nói không quen cô đó , tránh ra một chút " một nữ nhân khác bước lên trong như là tiểu thư giàu có "Nhóc con , có nghe quan Huỳnh ta , tôi đây đại tiểu thư huỳnh gia , người muốn làm bạn trai tôi có thể xếp hàng lớp đến cổng trường , bất quá tôi chấm em , thế nào làm bạn trai của tôi chứ , cái gì cũng có thể cho em ?"

Hàn Thần không cười , mặt lạnh dần đi đám nữ nhân này thật quá phiền phức , nếu biết trước như thế này đã bảo "tiểu khủng long " đi cửa sau cho nó tiện

"vậy sao ? mà hình như là cô đang đứng ở hàng muốn làm bạn gái tôi đấy " nhắc cho cô nhớ quyền kêu ngạo hóng hách là tôi , người chọn chính là tôi không phải cô

"Tên nhóc kia đừng ở đây mà hóng hách , nói thử xem có chút tiền của cùng nhan sắc liền lên mặt , tôi để mắt đến em chính là phước 3 đời nhà em "

Hàn Thần nhìn một chút sau lại lướt qua để lại một câu

"Phụ nữ có nhiều loại , loại đáng khi bỉ nhất chính là giỏi ảo tưởng và điên cô là một trong số đó, còn nữa các cô tránh xa tôi ra , bạn gái tôi là xã hội đen cẩn thận mạng của các cô " bất quá Tiểu Băng nhà ta hiền lành không phải xã hội đen lưu manh gì ,nhưng Hàn Thần thì phải nếu có việc gì sẽ để đến Tiểu Băng ra tay sao ? Hàn Thần tất nhiên là đánh phủ đầu rồi

Hàn Thần kể từ quen Tiểu Băng cũng đã thật nhiều nữ nhân mặt dày tiếp cận bất quá cách cậu hay dùng lúc trước chính là lạnh lùng im lặng nhưng nhận thấy kết quá cũng không mấy khả quan , chăc hẳn dùng lời nói đã kích có giá trị hơn ,hiện tại cậu dùng ngôn ngữ cay độc của mình mà từ chối . Bất quá cắt đuôi được một vài người , nhưng vẫn có người đeo bám chặt vì độ soái khí , cái gì càng khó chinh phục người ta càng muốn . Đẹp cũng chính là một nỗi khổ thầm kín, nhưng mà bạn gái người ta là xã hội đen đó còn dám đụng a , bất quá âm thầm ngưỡng mộ chờ thời mà thôi

Hàn Thần bước đi vì đã thấy bóng dáng của Tiểu Khủng long ở đằng xa , bất quá còn chưa kịp nhìn rõ đã bị một đám đông vây quanh , phải hay không bạn gái đại nhân cũng bị làm phiền ở cái dạng này .Bước nhanh lại đấy không với cái tâm trạng muốn giúp mà là xem trò vui thôi , mà cái trường cũng lạ ai muốn vô là vô hà

Đúng như Hàn Thần đoán một nam nhân hiện tại cầm một bó hoa thật to hướng về Tiểu Khủng Long nhà cậu , khuôn mặt mỉm cười thật tươi trong mắt đầy tia hy vọng . Đánh giá một phen người này cũng không tệ , trẻ trung điển trai cùng có một vẻ thư sinh nhẹ nhàng thu hút

"Tiểu Băng , mình để ý cậu đã lâu rồi , mình tên Khưu Hách Minh , cậu có thể làm bạn gái mình không ?" ăn nói lưu loát chắc cũng là nói rất nhiều lần

" Xin lỗi , bạn học Hách Minh hình như mình và cậu không có quen biết " Tiểu Băng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nói , lần đầu tiên gặp gỡ liền muốn kết giao ?

"A , cậu là không biết mình nhưng mà mình rất hiểu rõ vể cậu , cũng không sao cậu hiện tại không cần đồng ý liền , chỉ cần cậu cho cơ hội chúng ta cùng tìm hiểu nhau có được không ?" vẫn một tự thế giữ nguyên hướng hoa về Tiểu Băng nói

Hàn Thần lần này tự nhiên lại cười ,không biết cười vì cái gì ? là vì bạn gái được người khác tỏ tình , mừng hộ bạn gái ? hay là một nụ cười của thuyết âm mưu

"Hoa thật đẹp , không nhân thì thật phí " Hàn Thần bước đến nhận lấy bó hoa từ nam sinh , rồi nói

Tiểu Băng có chút ngạc nhiên nhìn người đứng cạnh mình ,cũng có chút chột dạ cùng hoang mang với lại là một chút nghi hoặc . Trong đầu vừa nghĩ Hàn Thần thấy cảnh này sẽ như thế nào ? người ta liền xuất hiện cho mình xem viễn cảnh.Bất quá không giống tưởng tượng là ngầu lòi đứng ra nói đây là cô gái của tôi , xong rồi kéo Tiểu Băng đi . Ai ngờ giờ lại thấy ánh mắt cực kì thích thú kia chứ , đặc biệt còn rất để ý bó hoa đó ngắm nhìn mê đắm nó đẹp hơn cô sao ? Nàng ngơ đến quên mất cả nói

"Cậu là ai sao lại xen vào chuyện của tôi ?" Nam sinh kia có chút khó chịu cái người ở đâu ra mà ngang nhiên như vậy

"không có gì, cứ tiếp tục " Hàn Thần thản nhiên nói , một câu nói hình như chả liên quan

Một câu nói trực tiếp kéo Tiểu Băng về thực tại đây là cái kết quả gì ?

"Hàn Thiếu Phong " Tiểu Băng ngước mắt có chút tức giận nhìn Hàn Thần ,hôm qua không phải còn đứng trước cổng trường bảo nàng là bạn gái ?

"Nếu không liên quan , phiền cậu tránh ra một chút , tôi hiện tại có chuyện nói cùng bạn gái tương lai "

"Bạn gái tương lai " Hàn Thần chưa bao giờ ghét bốn chữ nào bằng bốn chữ này

"Đúng thế ,, không thấy tôi đang tỏ tình sao , thế cậu tránh ra một bên đừng xem vào chuyện của người khác " nói xong cũng bỏ mặt Hàn Thần còn giực lại bó hoa trên tay người ta " Tiểu Băng , tớ đã đặt nhà hàng sẵn trưa nay cùng tớ đi ăn bồi đắp tình cảm được không ?"

Tiểu Băng hiện tại không nhìn gì khác ngoài Hàn Thần , ứa lệ rồi người ta thực sự ủy khuất a . Hàn Thần nhìn thấy liền biết tiểu khủng long lại suy nghĩ viễn vong cậu còn chưa nói gì , tiểu khủng long hiện tại quá nhạy cảm Hàn Thần mai sao sẽ không đùa dai nữa . Nàng dư sức giải quyết tên trước mắt , nhưng cũng tại Hàn Thân làm nàng mất hết dũng khí cùng tâm tư

"cô ấy có hẹn với tôi " Hàn Thần lần này mới tháo kính xuống , nhìn đôi mắt xanh kia mọi người liền trầm trồ , người kia liền một chút run sợ

Nói xong kéo Tiểu Băng vào trong lòng , Tiểu Băng hiện tại im lặng không nói gì , trong lòng vừa có cơn hỏa vừa có nước ngọt

"Cậu lấy tư cách gì ? tôi hiện tại tới trước cậu có biết văn hóa xếp hàng "

"Cô ấy là bạn gái tôi " thế nào tư cách cao hơn cậu cả vạn bậc

"hừ , cậu nói thì tôi liền tin sao ? "

Hàn Thần cũng không phí lời nữa , cầm lấy bó hoa trên tay người kia trực tiếp bốp nát , bách hợp trong sáng thanh thuần hương thơm nhẹ quyến rũ chỉ tiếc đặt sai trong tay người

"Đây là cảnh cáo , nếu còn dám tiếp cạnh cô ấy ... sẽ không đơn giản như vậy " 6 chữ cuối liền nghe ra âm thanh dọa người

Sau liền hai người hình ảnh hòa hợp rời đi , để lại một đống hỗn độn cùng xôn sao , nam sinh kia hình như cũng đã ước quần rồi , ánh mắt đó không phải của người mà là dã thú ...

Mang nàng lên xe nàng vẫn không nói một câu , còn có không cho đụng đến nàng vừa muốn thắc dây an toàn liền bị đẩy ra

"Làm sao vậy ?"

"..." không có trả lời , âm thầm rơi nước mắt

Hàn Thần thấy vai nàng run nhẹ liền biết nàng lại khóc , hình như lúc quen nhau nàng có khóc nhiều hơn khi chưa quen . Vì cái cảm giác lo sợ khi yêu nó tăng lên gặp bội , còn có mất đi càng đau lòng hơn

"ngoan , đừng khóc lúc nảy chỉ muốn chơi đùa cậu ta một chút "

"Có một chuyện không nên trêu đùa " Tiêu Băng không gạt tay người ta ra ,

"Xin lồi , là tôi sai rồi , sau này có tình huống đó liền hôn em đánh dấu chủ quyền thế nào , còn nói cô gái tôi đã thử các cậu ngon đụng vào xem " Hàn Thần từ nào giờ kêu ngạo giờ một tiếng tôi sai rồi thật dễ dàng nói như vậy còn không kém phền lưu manh

"Phong đứng đắn một chút không được sao " lúc nảy là ủy khuất đến mềm yếu , bây giờ là một dạng thiếu nữ e thẹn chỉ khiến người ta yêu mãi không thôi

"Không phải sao , chúng ta ...."

"Không cho phép nói " lập tức bịnh miệng người kia lại'

"ược òi " mìm cười gian trá

"mau lái xe , em đói rồi "

"vâng "

Người ta vừa khỏi động ga thì tiểu khủng long liền nhớ tới chuyện gì đó , xong nhéo Hàn Thần cái rõ đau , Hàn Thần đang lái xe oai oán nhìn

"Sau này đón em phải đi cửa , còn có cứ ngồi trong xe đợi em , không được phép vào trường nữa ?"

"Hừ , cứ như bị thất sủng " Hàn Thần giả bộ ủy khuất nói

Tiểu Băng lạnh lùng liếc " còn không phải chuyện dụ ong bướm sao ?"

" oan uổng " là họ tự bám lấy tôi , tôi đâu có ưa họ

"Tội chết khó tha ,không có oan ức sau này còn như thế thì ra sofa cho em "

"vâng"

"ngoan , rất nghe lời có tố chất"

Tố chất ở đây chính tố chất làm thê nô , đã bảo công rất cực khổ mà phải phụ giúp trên giường còn phải nghe lệnh mà hành sự 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro