CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 31:
Mọi thứ chuẩn bị xong chuyến đi kết thúc , với một điều mà lôi mama không mong đợi nhất , bà đã tốn công hết sức dựng chuyến đi này để ghép đôi cho người ta . Mà giờ lại trắng tay ,còn mất thêm hai chai rượu quý vào tay các tiểu quỷ thật khóc không ra nước mắt mà , vì vậy bà oán hận đã đi từ sáng tinh mơ

" Sao chuyến đi này được chứ?" bà diệp hỏi bọn thần

" rất thoải mái , dù có một số thứ làm ô nhiễm không khí " dương thần vui vẻ đáp nhưng vẫn có sự đá xéo nào đó

" con thấy sao tiểu băng " bà diệp đợi mãi không thấy đứa con gái trả lời , bà lay lay tay tiểu băng " tiểu băng, tiểu băng "

" dạ ?"

" con sao thế mẹ gọi mãi không nghe"
" dạ không sao"

Nàng là đang suy nghĩ những điều tối qua , có quá nhiều thắc mắc trong nàng hiện tại , và khó khăn nữa ... mọi chuyện dường như không thể đối với nàng nó quá mờ ảo và quá mong manh

" Tiểu Băng " Vệ trạch gọi tên cô
Tiểu Băng thuận theo tầm mắc ngước lên nhìn hắn

" xe sao rồi thần gió?" Dương Thần thấy hàn thần đi đến nên hỏi

Hàn thần chỉ lắc đầu , chẳng hiểu sao lớp xe lại có vài lỗ đạn là kẻ nào rảnh hơi chơi trò trẻ con này , còn không đoán ra sao

" Hay Phong đi cùng xe chúng tôi ?" kha hân dịu dàng lên tiếng , trong lòng nàng đang len lỏi một niềm vui nào đó

Hàn thần nhìn sang tiểu băng , nhưng kì lạ nàng lại tránh né ánh mắt của hàn thần

" Tiểu Băng , em đi cùng anh nhé " Vệ trạch lên tiếng

Hàn Thần bổng nhếch môi

"chú xe chú quả là xịn thật , chẳng cần bánh xem cũng có thể chạy được " Hoa Thần cười ngay thơ nói

" xe anh là bậc nhất thế giới đấy , nhưng không phải không cần bánh xe đâu cô bé "

" ơ thế à , thế chú cất bánh xe mình đâu hết rồi " hoa thần cười chỉ chiếc xe của tên khoa trương

Hắn thật khóc không ra nước mắt , lòng đau xót chiếc xe của mình , không nói cũng biết trò ranh này do ai bài trò

"Được rồi , anh đi cùng bọn em luôn đi " An An nói nhưng mắt không rời hàn thần

Bước vào trong xe , đương nhiên vị trí kề tiểu băng đã bị dành lấy
Hàn Thần ngồi phía trước cùng với khả hần , đương nhiên nhiều lúc nhìn qua gương chiếu hậu hai ánh mắt chạm nhau ...một khoảnh khắc kì lạ

" Tiểu Băng à , tối nay về em đi ăn cùng anh được chứ "

" không phải chúng ta đã có nhiều buổi tối ăn cùng sao , tôi còn bận soạn giáo án cho tuần học tới "

Hàn Thần thật hã dạ với câu trả lời của nàng , lòng tự thốt lên vài nốt vui
Vệ Trạch cảm thấy không thể kết thúc câu chuyện ở đây , hắn chỉ mới bắt chuyện với nàng . Nhưng suy nghĩ một lúc dù hắn có nói thì nàng cũng sẽ nhanh tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện , nàng quá ư lạnh lùng và thông minh chặn nhanh lời nói của hắn . Thôi thì dùng hành động cho lẹ , hắn di chuyển bàn tay to lớn tho ráp của mình đặt lên tay nàng. Nàng vội rụt tay , chưa kịp phản bác , An An đã lên tiếng

" Bác tài ơi , dừng xe lại tí nhé , tự nhiên tôi cảm thấy đói quá "

" Em cũng cảm thấy đói " dứt câu khả hân lại nhìn sang Hàn Thần

Hàn Thần thì quay sang Tiểu Băng " cô có đói không ?"

" Tôi..."

" vậy hai người ở trên xe , chúng tôi sẽ nhanh quay lại " chưa để tiểu băng trả lời hàn thần , an an đã vội cắt lời
Đã như thế , hàn thần cũng không muốn làm quá lớn, sớm quay lại là được .

" Tiểu Băng , em đã suy nghĩ kĩ về lời tỏ tình của anh chưa ?em thật sự không muốn tiến tới sao?"

"vâng"

"nói anh nghe em không hài lòng về anh ở điểm nào sao "

" chỉ là tôi thấy chúng ta không hợp "

" tại sao ? chúng ta quen biết từ nhỏ "
" xin lỗi , tôi không nhận ra anh là ai nữa là ... quen biết..chứ không phải yêu nhau "

" Anh yêu em vẫn chưa đủ sao ?"
" tôi không yêu anh" nàng phũ phàng một cách lạnh lùng không khoan nhượng

Hắn không nói gì nữa trực tiếp lao vào ôm chầm tiểu băng

" làm gì thế , buông tôi ra "

"Anh có thể chứng mình mọi thứ cho em thấy , anh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này "

" vệ trạch, tôi thật không yêu anh "
Hắn vẫn chưa muốn buông nàng ra hắn muốn tiến xa hơn nữa sao , nàng dùng lực đẩy mạnh hắn , cùng lúc mở xe bước ra ngoài , hắn nắm chặt lạy tay nàng lại . Đúng lúc mọi người đi ra , trong mắt hàn thần thấy rõ sự câm phẫn nhưng đó chỉ là trong vài giây . Tay gồng chặt chỉ muốn một đấm vào mắt hắn . Khả Hân không hiểu sao thấy sự tức giận này của hàn thần nhưng cũng không quá chú trọng , nắm tay hàn thần xoa diệu bước tới

" An An , em xin lỗi ... em và Chị Thanh có chút chuyện cần giải quyết nên tạm biệt hai người trước "

" sao em có chuyện gì ?"

" chỉ là chút chuyện riêng "

Bà Diệp sau thấy màn quá đáng của hắn cũng đã chẳng ưa con người này . Tốt nhất đưa con gái tránh xa hắn ra
Sau đó hàn thần khả hân cùng mẹ con tiểu băng rời đi

"con nhỏ đó xem ra nó đã nhớ ra tất cả " vệ trạch nói

" cô ta sẽ là rào cản lớn trong chuyện của anh "

" hừ , anh sẽ cho cô ta biết cái giá của lo chuyện bao đồng "

"anh định làm gì ?"

"hừ , chuyện năm xưa làm chưa xong thì năm nay lại thực hiện "

------------------------
"có chuyện gì sao , chị khả hân ?"

" chỉ là có chút chuyện nói với em "

Do bà diệp mệt nên đã ngồi xe long thần về trước , dương thần cùng hàn thần đi mua nước

" vừa rồi trên xe hắn có làm gì em ?"

" đang nói chuyện thì anh ta ôm em ngoài ra thì không có gì hết "

"vậy thì tốt"

" có chuyện gì sao chị ?"

" em sau này nên tránh xa hắn ra "
Kì lạ người phụ nữ dịu dàng này , tiểu băng nhìn thấy sự ghét bỏ trong đôi mắt đó

"chắc không đơn giản chị muốn em tránh xa hắn "

"không có gì , chị cảm thấy hăn không tốt như vẻ bề ngoài "

" kẻ phá rối? "

" hả ?" khả hân ngạc nhiên

"sau khi gặp hắn em cũng có một chút thông tin ... "

" ờ , ừ vì thế em nên tránh hắn ra nhé " nàng ấp úng

" còn điều gì sau chuyện này không chị ?"

" sao em lại hỏi thế ?" nàng thật khó xử , tiểu băng thật quá thông minh

" chị không nói em cũng không ép , nhưng chị yên tâm hắn sẽ không làm gì được em  "

nàng tự tin về bản thân mình cũng tin vào sự che chở của ai kia ...

" Họ Vương điều sẽ như vậy sao? "

" chị không biết nhưng trước mắt là vậy"

--------------------
Tại nhà của khả hân

" đã tối rồi , hay tối nay phong ở lại "

" ừ "

Có chút vui nhưng cũng có chút kì lạ vì sự đồng ý nhanh chóng của hàn thần , cô ấy thông minh hơn bất cứ ai nhưng mặc kệ chỉ cần hàn thần ở lại cô cũng đủ mãn nguyện

" Phong đói không tôi làm chút gì cho phong "

" ừ "

" thích ăn gì nào ?"

" gì cũng được " hàn thần miệng trả lời , mắt đảo xung quanh nhà

"thế phong đi tắm rửa thay đồ sẽ xong ngay "

" ừ "

Hàn thần đi lên lầu và nàng đang xông sáo trong bếp , đã lâu nàng không vào bếp , không làm món ăn người mình thích và cũng đã rất lâu không đặt tình thương vào việc gì ,nhưng giờ trọn niềm yêu thương điều đặt trong bữa tối hôm nay

" aaaa"

Hàn thần nghe tiếng la của nàng thì lập tức từ phòng khách chạy vào , nhìn ngó xung quanh thấy tay nàng đang chay máu . Nhanh cầm lấy tay nàng rửa sạch và lấy băng keo băng lại cho nàng

"cảm ơn " nàng ngọt ngào trả lời
Hàn thần im lặng, bước đến bàn ăn ngồi

" rất nhanh sắp xong rồi "

Thật lâu sau mới có câu hồi đáp " cẩn thận một chút "

Khả hân nở một nụ cười rạng rỡ

"vâng "

Sau đó nàng bày trí thức ăn , và sau đó đi thay đồ . Vừa bước đến phòng khách , thì khoảng mấy cái bóng đen ngoài cửa nhảy vào có khoảng chục tên , cùng vương vệ trạch

"làm sao... làm sao anh vào được đây " nàng hốt hoảng

" em về chậm quá đó , tôi chờ em hơi lâu "

" mau ra khỏi nhà tôi "

"nếu không thì sao ?"

" tôi sẽ báo cảnh sát " hình như cô ấy quen bén sự hiện diện của hàn thần

" sao thế ,  em cũng biết đâu phải lần đầu tiên tôi phạm tội "

Hắn đưa tay vuốt ve mặt nàng

"có chuyện gì thế " vì nghe bên ngoài có tiếng ồn áo hàn thần bước ra

" ờ ha , thì ra thằng nhóc này được cô bao nuôi .Hàn thiếu kiệt biết chuyện này chắc sẽ không tha cho em đâu"

Hàn thần từ từ bước lại , kéo khả hân về phía mình

" wow , được người tình ra mặt thế kia , nhóc ranh khôn hồn mau tránh ra ... nếu không chú mày hôm nay cũng sẽ là ngày giỗ "

Tuyệt chiêu của hàn thần là gì , đó chính là im lặng... với đôi mắt biết nói không tí cảm xuất lộ ra cũng làm mấy tên sát thủ xung quanh lui về mấy bước , bộ chút thừa sức nhận ra sát khí từ người hàn thần thoát ra không tí đơn giản , không tầm cao thủ cũng không thể tầm thường vì vốn vĩ năng lực của chúng chỉ được tới đó , không thể nhận thức ra bất kì thứ tìm ẩn nào


"cút "

" hừ , nhóc ranh xem ra không biết trời cao đất dày "

hắn nhếch môi

" nhiều lần phá rối tao, tao cho mày và ả biết thế nào là lo chuyện bao đồng "

Hàn Thần ngước mắt lên nhìn hắn , đôi mắt xanh huyền bí , sự lạnh lùng thống trị không ai có thể không sợ khi nhìn vào đôi mắt này , nó có gì đó rất ghê sợ , tàn ác và nhẫn tâm ...

Những tên sát thủ lui một bước theo phản xạ có điều kiện , cũng có chút thâm thúy trong giang hồ từng gặp qua rất nhiều đôi mắt thống trị , nhưng đây là lần đầu Vương Vệ Trạch thấy đôi mắt có uy lực lớn thế này,rất giống một kẻ nào đó mà hắn đã vô tình quên bén đi

" Còn chừng chờ gì ? " hắn quát lớn nhìn những kẻ sợ sệt xung quanh

Hắn vừa dứt câu những tên bịch mặt trong nhà xông tới , hàng loạt tấn công hàn thần . Nhưng là hết sức vô ích nhanh gọn lẹ hạ nhanh không còn một tên

Hàn thần bẻ tay và cổ kêu rắc rắc ,còn một tên chướng mắt lúc sáng còn dám dùng cái tay dơ bẩn đụng vào tiểu băng, không biết chân lí là gì , một phát xoay người máu tươi từ trong họng phun ra cùng một chiếc răng trắng , nội công hình như vẫn chưa hết sức

"Tránh xa cô ấy,  nếu không muốn chết"

chữ chết làm người khác nỗi gai óc ,tột cùng của sợ hải là gì , đó không phải là lúc mở miệng nài nĩ vài xin tha mạng , mà chính là lúc tâm thần bấn loạn đến vang xin cũng không biết

Vương vệ trạch không đủ bản lĩnh và thông minh để hiểu lời hàn thần nói , nhưng hắn cũng thắc mắc hàn thần là ai ? bản lĩnh của một tên nhóc không thể lớn thế kia , nhưng còn dám gian diếu với vợ của người ta . Dù sau hàn thiếu kiệt cũng chịu ơn hắn ,ông trùm châu á nợ mình nên hắn mới có sức hóng hách ngông cuồng . Chuyện này hắn thề với lòng sẽ không bỏ qua
"không sao ?"
" không , còn phong "
" nó với ông ta mang về vài tên vệ sĩ "
"có cần nói với cha phong ?"
" tôi vẫn chưa đùa dỡn đủ"
"nhưng thế lực hắn cũng không đơn giản , sẽ có nguy hiểm "
" cô nên biết tôi ghét gì ?"
Đúng hàn thần ghét người khác xem thường khả năng của mình , vốn vương vệ trách không đủ thông minh và trí lực đối chọi cùng hàn thần , nếu không phải hắn là người có ơn với cha mình , thì hắn ngay lập tức đã thịt nát xương tan
Khả hân tự nhiên im lặng , cô có vẻ buồn ,sự lạnh lùng này sẽ chẳng bao giờ dừng nữa rồi....

--------------------------------

Một chuyến đi chơi kết thúc , có thể nói nó có tí lãng mãn và êm đềm , nhưng đó cũng là khởi đầu của một trận chiến mới . Hạnh phúc và sự bề vững luôn đến từ những sự đau thương .Ngồi trong lớp học , ánh mắt xa xăm nhìn phía cửa sổ , như đang nghĩ về việc gì đấy , là chuyến đi chơi đó hay sao
** thật là tốt hay xấu , có nên tiếp tục hay dừng lại , mối quan hệ lấp lửng hiện tại chỉ khiến hai người thêm khó xử , nhưng mình quả không thể , không đủ can đảm để tiếp tục mối tình cô trò này . Nhưng mình dần nhận ra mình không thể thiếu em kề bên .... Tiểu Băng sau em lại là cô giáo của tôi , sao em lại xuất hiện trễ đến thế .., trước giờ tôi chưa có chuyện gì là không dám , nhưng giờ chỉ là bước tới gần em nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh . ***
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng trống trường vang lên báo hiệu ra về . Cùng lúc là tiếng chuông điện thoại của hàn thần vang lên
" Tớ về rồi , đến đón tới được chứ " băng thần nhẹ giọng lên tiếng
" được "
" mà này tớ muốn ngồi moto"
" được "
" ừm , lái xe cẩn thận , xem kỹ bản đồ không lại lạc đấy "
" tớ biết , sẽ tới ngay "
Lại là những câu ngắn ngủi nhưng băng thần lại cảm thấy ấm áp lạ thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro