chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 30 : NHƯ THẾ LÀ TỐT RỒI

" cốc , cốc .. cốc "

"mới sáng sớm ai lại ồn ào thế kia " Hoa Thần khó chịu với kẻ dám phá giấc ngủ của mình

"chú ...đến đây làm gì ?" hoa thần vẫn còn mớ ngủ khi đứng trước mặt vệ trạch

" à , anh đến tìm Tiểu Băng " chưa gì hắn đã đi vào trong

Tiểu Băng vừa lúc mới tĩnh dậy

" Tiểu Băng em dậy rồi sao "

" sao anh lại ở đây " nhìn sang hoa thần

" em cũng không biết , chú này sáng sớm đập cửa nói muốn gặp cô , em chưa kịp nói gì thì đã xông vào ?"

" hôm nay em thức sớm thế ?"

" tại chú này , cứ như thế mất cả mộng đẹp của em..."

" Tiểu băng em bơ anh sao ? em quá đáng quá mà "

" anh ra ngoài "

" Tiểu băng anh ..."

" Tôi đang đang thay quần áo "

Hắn như mườn trượng đều gì đó trong lòng , đó là những bức họa đầy tà dâm , mặt hắn một nụ cười gian tà , một phần ửng đỏ

" chú à , chẳng lẽ còn muốn ở đây nhìn " Hoa thần dư sức nhìn ra tên dê già này có ý đồ gì , nếu hoa thần nói chuyện này với hàn thần lập tức hắn sẽ nhận một viên đạn xuyên mắt

" ơ , không ... anh ra ngoài " nhưng anh ta vẫn ngập ngừng

" lại gì nữa chú " hoa thần ghét bỏ nói

" tiểu băng , lát nữa anh có thể vào chứ ? ý anh là lúc em mặt đồ hoàn chỉnh "

Ăn nói kiểu gì thế , bộ anh muốn nhìn người ta mặc đồ không hoàn chỉnh lắm sao

"không "

" Tiểu băng , đừng lạnh nhạt với anh thế mà ..."

"..." tiểu băng không nói lời nào nữa
Hắn cũng biết nàng đang tức giận mà chủ động rút luôn.Vẻ mặt không mấy hài lòng ,mặt vẫn còn ửng đỏ . Kẻ ngu ngốc nhất chính là kẻ không biết người khác ghét mình như thế nào .

Hắn vừa ra Tiểu Băng lại chán ghét rời khỏi giường với bộ đồ ngủ chỉnh tề nhất

" cô giáo , không được nói dối nha " Hoa Thần trêu chọc

" Hì , cô đây là thấy đồ xong rồi a" nàng cười tươi

" cô giáo thật lợi hại a ..."

" quá khen "

" nhưng xem ra cô không thích chú đó cho lắm "

Hoa Thần vốn đã biết nhưng vẫn hỏi nàng , để có chuyện kể cho hàn ca nghe ấy mà , nếu không lại không yên đâu

" cô không biết , nhưng cũng không thiện cảm mấy với anh ta ...vài lần gặp là vội tán tỉnh "

"tán tỉnh ?"

" đúng , hôm qua anh ta đã nói muốn cô làm vợ anh ta ... cô đã từ chối , cô thật chán ghét "

" hì , nhất kiến chung tình không phải là không có mà cô "

" cô không tin chuyện đó , gì là lần đầu gặp đã yêu , đã hiểu nhau gì chăng , cả cái tên cũng không biết mà đã yêu với thích , người đó không phải quá trọng sắc sao ?"

"hì " hoa thần cười trừ ** nếu cô biết hàn thần mới gặp đã thích cô thì thế nào nhỉ , không chỉ vậy cậu ta là ngầm tán tỉnh cô đấy , chuyện này thật nguy hiểm a "

---------------
" An An , Vệ Trạch đâu ?" Lôi mama hỏi an an đang ngắm nghía tập chí thời trang

"em cũng không biết , sáng đã rời khỏi phòng chắc đi tìm Tiểu Băng "

" cái gì ? đã bảo đừng manh động mà ... tên này thật ngu ngốc " lôi mama nỗi trận lôi đình quát

Cái tên mấu chốt của sự tức giận bước vào , lôi mama tặng hắn cái nhìn sắt đá

" thế nào lại thất bại chứ gì ... bức dây động rừng có hiểu không " Lôi mama chua ngoa nói

Hắn một mặt nặng nề " đừng nhắc nữa "

" anh , đã xảy ra chuyện gì ?"

Hắn lắc đầu ủ rủ

" còn không mau nói , tôi là mai trăm thành gặp cậu giờ lại phải từ bỏ sự nghiệp vì sự ngu ngốc này "

" Chị đừng nóng , anh mau nói xem xảy ra chuyện gì "

Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng " anh vào phòng của Tiểu Băng , trong lúc cô ấy không mặt đồ , cô ấy đuổi anh ra ngoài và không cho phép anh ở lại "

" cái gì ? cái tên biến thái này cậu đã thấy gì của người ta rồi , còn dám đòi ở lại ?" lôi mama lửa giận phừng phực khi nghe tên đại biến thái kể chuyện

" ơ , không tôi chưa thấy gì hết... em ấy cũng không để lộ ra "

" anh lần này thật hết cách " An An cũng bất lực

" Đừng An An , chị giúp tôi đi , tôi thật sự thích Tiểu Bằng tôi rất muốn lấy em ấy làm vợ "

" hazzz , được rồi , anh muốn cưa đổ được tiểu băng thì phải nghe lời em và chị hiểu chưa ..."

" vâng , anh hiểu rồi "

" Chị nghĩ sao?" An An nhìn sang lôi mama hỏi

" chúng ta tổ chức một cuộc thi gì đi , nấu ăn hay làm bánh chẳng hại , con gái hiện nay rất thích đàn ông biết nấu nướng , vừa là cơ hội tiếp xúc vừa là thấu hiểu lẫn một chút ngọt ngào "

" hì , quả là quân sư tình yêu vĩ đại "

" được , anh sẽ đi chuẩn bị ngay ... sau khi thành công tôi sẽ có quà hậu hĩnh cho hai người"

Hắn hí hửng vội chạy đi
-----------------
Cuộc thi làm bánh bắt đầu , treo giải lại là một chay rượu cực hạn à nha

" chúng ta chia đội nha , Tư Vệ con với ta một đội "

" hả "

" thái độ gì đấy nghịch tử con không thích cùng đội với ta ?"

" ơ không có " thích mới lạ ai không biết lôi mama không chút tài nấu nướng lại thích sai vặt , cùng đội với mẹ chẳng khác gì đi nghĩa vụ quân sự

" còn Vệ Trạch với Tiểu băng một đôi nhé , Quán Nhất với như ngọc , Thiếu Phong với khả hân ... còn Dương Thần , An An 3 người làm trọng tài nhé "

" vâng ạ , các cậu nhớ phải lấy rượu quý về , tiệc nướng tối nay tớ đã chuẩn bị " Dương Thần hí hửng nói

" Thích thế thì tự thi đi , này cùng đôi với mami tớ này"

" tên tiểu tử này " lôi mama lườm đứa con tinh ranh

" hì , Lôi Thần tớ hết cách rồi , chúc may mắn ..."

Không hẹn mà nhìn về phía nhau, có một tí khó chịu trong cả hai , nhưng cuối cùng là cái mỉm cười nhẹ trao nhau .

" Phong chúng ta nên trang trí bánh như thế nào?" khả hân trầm ấm nói , cô thật vui kí ức cuối cùng cũng quay về cái ngày mà hai người cùng vào bếp , cô có thể đứng từ phía sau ôm lấy hàn thần , cảm nhận hơi ấm và yêu thương từ người này , kí ức đó thật đẹp

"sao cũng được "

" thế chúng ta nên làm vị gì giờ ?"

" socola đi "

Khả Hân thõa mãn gật đầu đó cũng là vị nắm xưa nàng cùng với hàn thần làm , là mùi vị nàng thích nhất . Nhưng đó không phải Hàn Thần hoài cổ mà chỉ là đó là thứ tiểu băng thích nhất và là sự hàng gắn đặc biệt giữa hai người

" không ngờ Phong vẫn thích nó "

" sao phải thay đổi ?"

" ừ ," nở một nụ cười hòa nhã

Tiểu băng chán ghét nhìn điều đó cảm xúc là vậy nhưng cũng chưa biết vì sao mình lại khó chịu , cô định ngốc đến bao giờ đây trương tiểu băng , hay là cô không muốn thừa nhận ?

" Tiểu băng , em muốn làm bánh như thế nào ?"

" Trái tim anh thấy thế nào ?"

" tất nhiên , anh sẽ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của em "
Hazz nếu là hàn thần nói câu này chắc nàng đã vui lắm

15 phút trôi qua

" anh nướng bánh khét cả rồi , phải làm sao?"

" ơ , anh xin lỗi " hắn gãi đầu

" còn vani anh đã cho vào bột bánh ?"
" anh quên mất , xin lỗi xin lỗi "

" hazz z, thắng thua quá rõ ràng phải không ?lôi mama nói với an an

" hì , quên mất anh ấy là thiên tài phá hoại "

" em làm gì thế tiểu băng "

" vẫn còn xíu thời gian , tôi có thể làm một cái nhỏ hơn "

" anh có thể giúp "

" anh ngồi yên đã là giúp tôi "

" nhưng ,...anh "

" anh không muốn ăn bánh tôi làm "
"anh muốn chứ , anh chờ em nhé "

An an bước tới

" em quên mất đại nhân vật anh thì làm gì có tài nấu nướng "

" sao anh biết được , anh lúc đó vui quá "

***NHìn tiểu băng như thế chắc hẳn em ấy rất thích loại rượu đó , yên tâm tiểu băng dù thắng hay thua chai rượu đó vẫn sẽ là của em , nhìn em trong bộ tạp dề thật thu hút và quyến rủ , nó làm anh càng muốn có được em ***

" Được rồi , mọi người sắp hết thời gian"

" chiếc bánh này khá hoàn hảo đấy "

" hì , em và phong đã dồn cả tâm sức "
" nhưng nó có phải quá ưu tối và đơn điệu không ? chỉ toàn màu của socola ?"

"thế à " ai chữ lạnh lùng của hàn thần thoát ra kèm theo nụ cười kì lạ nhưng vẫn hút hồn người khác

An An cùng khả hân đơ ra một lúc
*** đã lâu rồi chưa thấy anh cười như thế *** khả hân

*** nụ cười đó , mê người quá , tim mình ...*** An An

*** ban bố nụ cười khắp nơi sao... thả thính lung tung không phải lạnh lùng lắm sao **** Tiểu Băng

" xem ra rất phù hợp với chủ nhân của nó , lạnh lùng thu hút , bên trong huyền bí nhỉ ?"

"có thể "

"được , để xem đội của Tiểu Băng .... Đây là ...cái gì ???"

Chiếc bánh có thẻ nói không vuông vứt , nó méo mó một cách dị thường , phần bánh cùng socola nữa có nữa mất ...

Hàn thần bên đây cười thầm , biết ngay kết quả của cô giáo trương khi vào bếp mà . Không gì quá bất ngờ
"hì , em không có quá nhiều thời gian để khiến nó hơn thế "

" tiểu băng , em không biết làm bánh sao .... ?"

"à thì ,,,em " cô giáo ấp úng , mặt có tí ngượng ngùng

" không sao tự tin bản thân là được "

Lôi mama phấn chấn tinh thần

" hì " nàng nở nụ cười tươi nhất từ lúc bắt đầu chuyến đi

Hàn Thần chết mê nụ cười đó , nó thật quá rạng rỡ và tỏa sáng chính nụ cười lưu mờ lí trí của hàn thần , khiến hàn thần không thể lưu thêm hình ảnh nào khác , vị trí số một là dành cho trương tiểu băng

"Tiểu Băng , em cười như vật làm tim em tan chảy rồi đấy "

Mọi người lãng quên hắn

" nào xem của lôi mama " Dương Thần lôi tập trung " ôi nó cứ như sở thú vậy , muôn sắc màu "

" Long Thần , Hoa Thần đây là bánh sao ?"

" cậu cũng biết , tôi chỉ biết phẩu thuật "

" còn tôi chỉ biết đoán suy nghĩ , nhưng nó lại là vật vô tri vô giác "

" thật thất vọng, đừng nói tôi quen hai cậu "

" nói hay lắm cậu biết sao ?"

" ờ , thì ...không biết "

" ashi " khinh bỉ

" vậy tuyên bố kết quả nhé , đội thắng là thiếu phong và khả hân "

"" yeanh có rượu uống rồi "

" hàn thần thắng chứ không phải cậu " hoa thần mỉa mai

" xì tôi vui vì có rượu uống ké được không ?"

" hừ , vô tích sự " hoa thần cùng long thần rời đi

" Anh không phải muốn dùng thử bánh của tôi sao ?" Tiểu Băng đưa cái nhìn ma quái về phía Vương Vệ Trạch

" A ... Tiểu Băng tự nhiên anh cảm thấy bụng hơi khó chịu , xin lỗi em lần khác nhé ...thật tiếc anh về phòng trước đây "

" Vậy ..." tiểu băng chưa kịp mời gọi thì

" Ơ , Quán nhất chúng ta đi ăn gì đó đi , em đói "

"ừ "

"tôi phải chuẩn bị tiệc mở rượu tối nay , bye mọi người "

" An An , Khả Hân , chúng ta đi spa một lát , chỉ làm một chút mà cảm thấy da hơi khô rồi đấy "

" thật sao "An An đưa tay lên mặt , vẻ hốt hoảng

Sau đó mọi người lần lượt rời đi , họ điều có một lí do hết sức chính đáng , bánh của nàng làm cũng khá lắm mà , không sao vẫn còn một người ... hàn thần chung thủy im lặng đứng đó , giả câm điếc từ nảy đến giờ

" em thì sao ? dùng thử chứ " tiểu băng hớn hở , không ngờ nàng lại có niềm tin mảnh liệt vào tài nghệ của mình như thế

" hì , đây là một kiệt tác theo tôi nên đóng khung mà chưng nó , không dùng được đâu"

"ừm , cũng đúng ..nên lưu lại cái bánh đầu tiên tôi làm mới được "
Đáng yêu, dẫu bất cứ thứ gì tiểu băng làm điều rất ư là đáng yêu . Mặt dù nó không thiết thực cho lắm . Nàng chụp vài tấm cho chiếc bánh của mình sao đó bước đến ngắm nhìn chiếc bánh hàn thần cùng khả hân làm lúc nảy , nàng bổng nhíu mày trề môi

" sao thế ?"

Nàng tặc lưỡi lắc đầu "đúng là hàn thiếu phong , đoán em quá dễ dàng , xem nào chiếc bánh ưu ám như mặt của em , lạnh lẽo mất cả sức sống ... "

sao đó nằng quẹt một cái phần kem dư bên ngoài , hương vị ngọt ngào , ngon nàng ít khi nếm được mùi vị này

" nhưng cũng ngon đấy chứ , bên ngoài không thẩm mĩ nhưng vị không tệ "

Nàng là đang khen hay chế đây ...

" muốn dùng thếm không ? tôi cắt nó ra " hàn thần mở lời hỏi những cũng đã chín phần biết câu trả lời , ai chẳng biết nàng không nở dùng chiếc bánh này , nàng rõ nó ngon như thế nào ...
" không , nó nguyên vẹn thế này sẽ trọn sắc nhất "

" cô không phải nó ưu ám sao , phá bỏ là được "

" không được mà "

" là đang chê bánh tôi làm , yên tâm nó không có sức hủy diệt bằng bánh của cô "

" gì chứ ...bánh tôi làm là tuyệt tác nha ..." nàng vút mũi cao nói đầy tự hào

" thế à ..sao không thấy cô nếm thử tuyệt tác của mình đi "hàn thật thích cải nhau với nàng , điều đó làm hàn thần gần với nàng thêm chút nữa , được nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu đến khó quên đấy nhiều lần

" ơ thì "

" cô giáo ngốc " hàn thần nở một nụ cười quái gở sau đó lấy dụng cụ và kem còn trên bàn để trang trí
Hàn Thần vẻ lên đó một con gấu , màu sắc không tệ cùng phía dưới một chữ băng , sao đó đặt lên tay nàng

"tặng cô ... yên tâm đây không là lần cuối cũng được thưởng thức "

Tiểu băng nheo mày nhìn hàn thấn , nàng chán ghét vẻ tỏ ra hiểu biết này , nhưng thật là như thế , nàng chẳng ngạy nắm một lớp kem ịnh vào mặt hàn thần .

" haahahaa " tươi sáng hơn rồi đấy
" trương tiểu băng "

ít khi thất được mặt lạnh nỗi giận cũng không tệ đáng yêu đấy , nàng cười vô cùng tươi tắn và bỏ chạy. Có đồ ngốc mới không chạy đấy , ở đó thế nào mặt lạnh cũng không tha cho nàng . Nhưng nàng là dễ thoát vậy sao , vừa quay đi đã có một bàn tay kéo nàng lại , nàng ngã lên chiếc bà . Hàn Thần phía trên chống hai tay cạnh nhìn nàng . Hai mặt sát nhau , ánh mắt đưa đẩy . hai trái tim bất giac rung lên cùng nhịp đập , Hàn Thần cười một nụ cười nham nhở sao đó lấy phần kem bị tồn dư tất cả được dán lên mặt cô giáo xinh đẹp . Nàng dù có vang xin cầu cứu thì cũng chẳng ít gì , vì học trò cưng của nàng một khi đã trả thù thì không nhẹ đâu . Đó là những giây phút vui vẻ , hạnh phúc của hai người . Nhưng nếu hai người nhận ra nhau ở vị trí nào thì hương vị đó sẽ ngọt ngào hơn bao giờ hết . Cho đến bây giờ Trương Tiểu Băng vẫn không nghĩ là mình yêu hàn thần , nàng chưa từng nghĩ sẽ sánh đôi cùng người con gái , còn nữa đó còn là học trò của nàng . Trong con người đó vẫn có một chút sợ định kiến của xã hội , nhưng nếu một khi lớp vỏ bộc không đáng đó biến mất thì tình yêu này sẽ là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của hai người . Vẫn còn là một vấn ngại khi hàn thiếu phong vẫn chưa muốn mối duyên với cô giáo . Mối tình thứ 3 cô trò , hiểu rõ hơn ai sự cay nghiệt và giả tạo trong mối quan hệ . Yêu nhưng lại không chấp nhận .
------------------
" Chào mọi người , hôm nay là ngày cuối cùng cho chiến dã ngoại , thời phong lưu đã hết , nên hôm nay không say không về nhé " Lôi mama trên bục phát biểu

" vâng " bọn thần lên tiếng

" nào vô nào " nâng ly rượu lên cao bà hét

" vô " những tiếng hò reo cũng kèm theo

"đừng uống nhiều quá " Tiểu Băng lo lắng nhắc nhở hàn thần

Hàn thần trong lòng vui sướng , gật đầu...

*có em bên cạnh thật là tốt *

" mẹ của cô ?"

" à bà ấy bảo mệt nên nghĩ sớm ..."

" ừ , chuyển lời với bà ấy tôi sẽ hỏi thăm bà trong chuyến kí hợp đồng tới "

" hợp đồng sao ? hàn thị đồng ý ?"
" đúng ..."

" nhưng với điều kiện hiện tại của công ty nhà tôi hoàn toàn không thể"
" không có gì là không thể" nhập một ngụm rượu , với ánh sáng ngược hàn thần lại phát ra một loại bùa mê

" cảm ơn em "

" không cần , tôi chỉ làm vì bản thân mình "

*** vì em cũng chính là mục tiêu đầu tư không giới hạn của tôi , cổ phiếu tình yêu của em thật ra là gì ? ***
Đột nhiên đèn trong khán phòng tắc hẳn , trên sân khấu chỉ còn một chút ánh đèn chiếu gọi lên người đàn ông trên sân khấu với bộ vest xanh lịch lãm ngồi dưới cây piano . Nhưng đó chỉ để làm nền mà thôi , vì hắn chẳng biết đàn hay hát gì cả .

"Trương Tiểu Băng , em có thể lên đây chứ " hắn nói với giọng lưu luyến si mê

" Lên đi , lên đi Tiểu Băng " lôi mama bước đến chỗ nàng thúc giục

Hàn thần dù rất muốn giữ nàng nhưng nếu làm như thế sẽ bị phát hiện ngay là hàn thần có dụng ý . Tiểu Băng nhìn xem thái độ của hàn thần , nhưng điều đó làm nàng hoàn toàn thất vọng , cứ tưởng sẽ như mọi khi , sẽ kéo nàng lại và cùng rời đi. Nhưng không tất cả đổi là là sự im lặng và không cảm xúc . Nàng khó chịu bước lên như một sự thúc giục không sắp đặt

Hắn bước tới , quỳ xuống trước mặt , nắm lấy tay nàng và đưa hộp quà nhỏ , trong đó chứa một nhẫn kim cương lớn

" từ khi gặp em anh đã mang lòng si mê , em thật quyến rũ mê người , em làm tim và cả thân thể anh rộn ràng ... anh thật rất yêu em tiểu băng , đồng ý làm vợ anh nhé ... quảng đời này anh sẽ chăm sóc cho em "

Tiểu băng ánh mắt luôn nhìn về phía hàn thần , nhưng một hành động nhỏ cũng không có , cũng chỉ đứng đó nhìn nàng không biểu cảm , không ngăn cản cũng không bỏ đi . nàng cảm thấy tim nàng nhói , vì sao chứ nàng cảm thấy đau đơn khi điều này xảy ra .

Trong đầu nàng luôn hiện hữu /** làm gì đó đi , xin em đấy như mọi khi... hay em cũng muốn tác hợp tôi với hắn ***

" Đồng ý đi" sự tung hô có sắp đặt vang lên

Lúc này khả hân nhìn hàn thần , hàn thần nhìn tiểu băng , tiểu băng thì lại nhìn vệ trách , nàng đã không đủ dũng cảm nhìn vào ánh mắt sắt đá đó một lần nào nữa , nó có quá nhiều sự tưởng tượng cho nàng

Lí trí và trái tim nàng đang đấu đá nhau lí trí bảo nàng chấp nhận , nhưng con tim thì lại không . Nhưng nàng không hề biết rõ lí trí nàng đang vì một sự tức giận ngầm chê mờ
" Tiểu Băng em đồng ý chứ "hắn không đủ kiên nhẫn để chờ nữa

" Đồng ý đi , đồng ý đi " lại sự thúc giục

Bọn thần lúc này chỉ biết đứng yên ...

" Tiểu Băng em phải suy nghĩ kĩ càng , đây là hạnh phúc cả đời " khả hân lên tiếng ... nàng biết rõ bản chất thật của vương vệ trạch nàng không muốn tiểu băng phải chịu khổ

" khả hân , em nói gì thế , anh trai chị và khả hân không phải là trời sinh một cặp sao?"

Lại một ánh nhìn chua xót , một giọt lệ rơi xuống má nàng không hiểu và càng không biết vì sao mình lại khóc , đây không phải là xúc động và hạnh phúc . Mà là đau thương nơi con tim nàng đang gào thét vì chính nơi đó hiểu nàng đang cần gì nhất . nén lại sự đau khổ vụn vặt , nàng kìm hãm lí trí ... nàng cần xác định vài điều về cảm xúc của mình

" Tôi sẽ trả lời vào cuối buổi tiệc này được chứ ?" nói xong nàng bước xuống

Vệ trạch lập tức đuổi theo

" Tiểu Băng anh thật sự rất nôn nóng , em có thể cho anh câu trả lời ngay ?"
Nàng càng lâm vào tình thế dồn ép , ngay khi vừa cất tiếng nói

" tôi "

Thì một âm thanh trầm bỗng của chiếc piano vang lên , nó mang hết cả nỗi niềm tâm sự , đau thương trong đấy . nhưng cũng loáng thoáng đâu đấy hơi ấm của hạnh phúc . Nhìn lên đó là thân ảnh quen thuộc , sơ mi trắng quần jean đôi giày cổ cao cùng với chiếc phiên tai bên phải. Toàn là nét đẹp nàng ưa nhìn và say đấm nhưng sao giờ nàng chẳng muốn nhìn nữa. Nó làm tim nàng đau và tổn thương. Xong bản nhạc là tiễng vỗ tay vang trời và mọi người dường như đã quên đi chuyện cầu hôn ban nãy , mà sự chú ý đặc biệt về hàn thiếu phong

" tiếng đàn này , có phải vì ai mà cất lên " khả hân đơ người tự hỏi bản thân

Hàn thần bước xuống đi đến cạnh tiểu băng

.
" nói chuyện với tôi "

Nàng im lặng mặc kệ cho hàn thần dẫn đi , vệ trạch định ngăn cản nhưng đã bị bọn thần chặn lại .bầu trời đêm nay thật đẹp nhưng nỗi buồn nó mang lại đã làm phá tan cảnh sắc , người buồn thì cảnh có vui bao giờ chăng . Hai người im lặng nhìn nhau , tiểu băng nàng đã không chịu được , nàng bật khóc vì lòng nàng nặng trĩu và đầy khó chịu mặc kệ lí do vì sao giờ nàng chỉ muốn khóc

Hàn thần đau xót nhìn người mình yêu thương khóc trước mặt mình, không điều khiển bản thân tự chủ ôm nàng vào lòng . Nàng cũng ra sức ôm lấy và khóc thật nhiều và cho đến một lúc sau nàng đẩy hàn thần ra

" đừng , ở cạnh tôi rồi bỏ mặt tôi , tôi thật không chịu được"

" tôi không có "

"đúng sao gọi là bỏ mặt , vì em cũng góp phần mai mối tôi với người đàn ông đó , nếu em vui khi thấy điều đó , được tôi chấp nhận anh ta " nàng nói nhưng nước mắt không ngừng tuông
"rác rưỡi tôi không cần phí sức giúp hắn "

" hàn thiếu phong , em quả thật rất giỏi ... che dấu hoàn toàn mọi thứ ... cuối cùng tôi cũng chẳng hiểu gì về em cả"

"tôi chưa bao giờ che dấu cô điều gì ?"

" vậy là đúng rồi , thái độ lúc nảy là đồng tình tôi và vương vệ trạch phải không , là em chê tôi phiền phức muốn đẩy tôi đi ... "

" cô đang nói gì thế ?"

" em có đau lòng khi thấy tôi cùng ai khác ... em đã từng xót xa khi ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn em ... em có bao giờ lo lắng khi tôi có chuyện ... " tiểu băng nói trong nghẹn ngào

" em nói đúng tôi quá ngốc , sao tôi lại đau vì em chứ , sao tôi lại vô cùng khó chịu khi em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng , sao tôi lại có thể mơ tưởng em sẽ lên lễ đài lúc nảy dắt tôi đi ... "
Nàng lau đi nước mắt

" tôi cũng không biết tôi đối với em là gì ,nhưng em đã quá sức quan trọng với tôi ... nhưng tôi mãi không nghĩ sao mình lại như thế thiếu phong à "

Từng lời từng chữ nàng nói ra chẳng khác gì từng nhát dao đang đâm vào tim hàn thần ...sống mũi cay cay , nàng đau khổ quả thật hàn thần còn khổ hơn trăm lần

" tôi có và đặc biệt tôi sợ mất cô " gằng lòng nói từng chữ trái tim thúc giục nhưng cuối cùng lí trí vẫn lên ngôi kiểm soát " nhưng tôi vẫn cần một câu trả lời , tôi không có quyền dắt tay cô đi trước sự mưu cầu hạnh phúc và tôi chỉ có thể làm điều đó khi cô từ chối hắn ta "

Nói xong hàn thần kéo mạnh tiểu băng vào lòng mình , ôm nàng thật chặt vì sợ buông ra nàng sẽ vụt mất . Đó là sự an ủi duy nhất nàng cần hiện tại .... Nàng từ giờ đã bắt đầu suy nghĩ

" Thiếu phong cho tôi thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta ... và trong thời gian đó đừng rời xa tôi được chứ " nàng biết mình ích kỷ nhưng thật sự đã không thể thiếu vắng hình bóng này bất kì lúc nào nữa

Hàn thần càng xiết mạnh vòng tay , chưa bao giờ muốn giải thích hay nói quá nhiều điều với một ai đó , nhưng sau lúc bấy giờ chỉ muốn rõ cho cô biết , muốn cô thấu hiểu và cảm thông , không một sự khát khao giải thích nào như bây giờ , lưu mờ lí trí hay bản vốn không thể chống lại trái tim ngạo mạn lạnh lùng ?

" không cần suy nghĩ quá nhiều, như thế là tốt rồi" chính hàn thần đang tạo ra nỗi sợ riêng cho mình , khi yêu nàng và nàng lại là cô giáo , hàn thần sợ bi kịch năm xưa xảy ra ..... hàn thần chịu được tất cả nhưng không muốn nàng phải cùng gánh huống chi xã hội của hàn thần nó có thể tước đoạt mạng sống của nàng bất cứ lúc nào . Vì kẻ thù lúc nào cũng lâm le cơ hội

Một buổi tối êm đềm và họ vẫn đứng đó ôm nhau cho đến là quen mùi hương và khó cái cảm giác yên bình lúc đó . Khoảnh khắc trái tim đã hướng về nhau nhưng ở đó vẫn còn hai vết ngăn vững trãi , không cho họ tiến tới gần . Chỉ có hai người có thể giải quyết tình yêu riêng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro