CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18 : VÌ TÔI YÊU CHỊ
Là vì quá thích cặp đôi Lin Jay và ngọc trang nên mạo muội thêm họ vào câu chuyện góp thêm phần sóng động , chứ quanh quẩn hai nhân vật chính cũng không nhiều thú vị ....xin vài chap cho Lin và Trang nha
--------------------========================

Ngọc Trang trang tức giận , nàng đập phá mọi thứ trong nhà cùng đồ đạc , tên bạn trai khốn nạn của nàng lại ngoại tình điều đó làm nàng phát điên. Nhưng giờ tạm thời không làm được gì , nàng cảm thấy cô đơn tủi thân và nàng cảm thấy vô cùng trống trãi . Nàng cần một bờ vai ngay lúc này cần một người cho nàng dựa dẫm cho nàng khóc và để nàng tâm sự . Nghĩ là làm nàng rút điện thoại ra gọi cho người nào đấy

Nhưng hoàn toàn vô lực , không hề liên lạc được nàng tức giận , ném chiếc điện thoại xuống đất làm nó vỡ vụng từng mạnh , đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa . Nàng hậm hực bước ra ngoài trong cơn tức giận ...nhưng nàng bỗng chao mày ánh mắt thoáng ngạc nhiên và mơ hồ cái người mà đứng trước mặt nàng đây là người nàng gọi mãi không được , giờ lại xuất hiện trước mặt nàng

" Là em à , tôi tưởng em bỏ mạng đâu rồi chứ " nàng hậm hực nói ra từng chữ đầy cay nghiệt

" sao thế , có chuyện không vui ?" Lin jay đứng đó có chút khó hiểu ,nàng không cảm thấy đau lòng nữa vì trước giờ đã quen bị đối xử như thế

Nàng yêu cô ấy nhưng cô ấy chẳng hề động tâm , cô ấy xem thường nàng , xem thường mối quan hệ của nữ nhân với nữ nhân , nàng chán ghét vẻ đeo bám của cô

"..." ngọc trang không nói gì , nàng vẫn đứng trước không có ý cho người ta vào

" là vì anh ta ?" lin jay thấy một nỗi buồn vô hình nào đó trong ánh mắt của nàng cùng sự tức giận và phẫn nộ

Anh ta là bạn trai của ngọc trang , tên Hoành Triển Nam , anh ta đến với nàng chỉ vì tiền tài danh lợi , hắn là một tên khốn , thường xuyên cấm sừng lên đầu nàng... nhưng lần nào cũng không thể buông hắn , nàng yêu nàng cuồng suy đến điên khùng

Vừa nghe tên anh ta nàng bỗng chốc tức giận , mắt nỗi đom đỏ , hung hăng kéo lin jay vào nhà , nàng đóng sầm cửa sau đó bắt đầu đạp một cái vào ngực lin jay , nàng quơ lấy cây gậy bóng chày lao vào và đánh , vừa đánh nàng lại vừa thét

" đồ tiện nhân,tiện nhân  "

"..." cái đáp lại nàng là tiếng kêu la vì đau , nhưng tuyệt không cầu xin

" đồ tiện nhâm,ai cho em cái quyền không nghe máy tôi"

Nàng vừa nói vừa ra sức đánh đập ,nàng dẫm mạnh lên ngực người nằm bên dưới cái , làm trì trệ hơi thở , khó khăn không thể trả lời nàng

" tiện nhân, điếc à , điếc à "

" Trang , trang " người bên dưới thảm thiết gọi tên nàng

Mỗi lần em phát điên vì hắn , mỗi lần hắn làm chị tổn thương thì chị lại đặt nó lên trên người tôi

Thấy tôi là hắn không là thấy tôi như một con chó mà chị nuôi, vui vẻ liền cưng chiều , không vui thích đánh đập

" tiện nhân, đồ bệnh hoạn , đồ bệnh hoạn , ai cho em gọi tên tôi "

Nàng bảo cô là đồ bệnh hoạn , câu nói đau lòng chạm đến trí não , đến tim nàng , tại sao lại đối sử với nàng thế kia , nàng đã làm gì , nàng yêu chị thì có gì là sai ,có gì là sai . Tại sao chị lại khinh thường nó thế kia . Nhưng câu nói lập tức lập lại thể trạng tâm lí bắt đầu bị lung lay bởi vì người yêu thương đã kích , chứng năm lí năm một lần nữa hiện hữu lin jay bỗng chốc lao dậy làm ngọc trang hết hồn , nàng chạy xong ra cửa , chạy đến một góc tối ,không ngừng miệng run rẫy tự chửi chính bản thân mình

" tôi là tiện nhân, là đồ bệnh hoạn , là tiện nhân bệnh hoạn"

Nàng lập đi lập lại cậu đó , bỗng đầu đau nhức quay cuồng như có một sợi dây thần kinh não đã bị đứt nàng thét lớn một tiếng sao đó chìm vào mộng cổ
-----------------
Tại Hàn Nguyên

Trong lớp đang nghiêm túc ngủ ngon giấc thì điện thoại run lên làm phá giấc ngủ ngon của hàn ca ca . Xem trời bằng dung , không sợ bất kì ai à nha , trong lớp hiên ngang bậc điện thoại nghe tỉnh bơ trước mặt giáo viên

" alo "

"..."

"nhập viện "

"..."

"tôi sẽ đến "

"..."

Nghe điện thoại xong mặt không chút biến sắc quay sang Dương Thần

" xin nghĩ hộ tôi "

"có chuyện gì sao?" Dương Thần hỏi , băng thân lúc này phía trên cũng quay xuống chờ câu trả lời

" jay nhập viện "

" cái gì ? sao lại nhập viện ?" Dương Thần ngạc nhiên hỏi

" không rõ , tớ phải đến đó "

" tớ đi cùng cậu " băng thần nắm tay Hàn Thần nói

Hàn Thần gật đầu sao đó rời đi
------------------
" sao lại ra nông nỗi này " Băng Thần hỏi cái người đang bất lực trên giường bệnh kia

" cậu ấy hôm qua không biết cớ gì trên người đầy thương tích , ngất xỉu dưới mưa mai có người phát hiện nếu không đã bỏ mạng tại đó" một tên bạn thân của jay nói

" là cậu gây sự , hay ai trả thù " băng thần dò xét

"..." nữ nhân trên giường vẫn một mực im lặng

" để tôi nói riêng với cậu ấy "Hàn Thần nhíu mày nói

Băng Thần gật đầu " tôi ra ngoài mua chút gì cho cô tẩm bổ "

" trả lời " hàn thần lạnh giọng nói
Nữ nhân trên giường khó hiểu nhìn Hàn Thần

" ai làm ?"

" ngọc trang "

" lí do ?"

Cô lúc này có chút lo lắng , nơm nớp lo sợ ánh mắt vừa thể hiện tia đau lòng , vừa có chút mong lung ,hai tay cô bám chặt vào nhau không ngừng cào cấu đến bậc máu . Hàn Thần thấy thế nắm lấy tay cô ấy ngăn đi hành động vô thức lập đi lập lại , cô ấy bình tĩnh hơn một chút thì lại phát hoản

"Hàn Thần , tôi là tiện nhân, là đồ bệnh hoạn ..bệnh hoạn ...trước kia là vậy bây giờ cũng vậy" cô bật khóc

".." Không nói gì , ôm lấy cô ta vào ngực mình cho cô ta cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc và sự bình yên trong cái ôm khống chế
Cô ta giờ lại khóc , khóc như hai năm trước cũng chính là cái tình cảnh ... cũng là lúc cô bị hạ nhục là lúc năm lí phát sinh vấn đề

" nghe tôi , lê thảo linh , cô không phải tiện nhân , không phải bệnh hoạn .... Nghe lời tôi "

Giong nói Hàn Thần 8 phần giá lạnh , nhưng lọt vào tai nữ nhân kia là những điều ngọt ngào êm diệu nhất chỉ loáng thoáng vài lần đã đưa nàng vào giấc ngủ say , nơi yên bình nhất trong tâm trí nàng .

"cạch"

Băng Thần bước vào " thế nào ?"
Hàn Thần lấy tay xoa trán " gọi hoa thần giúp cô ấy"

" chẳng lẽ nào nó lại trở nặng hơn...... cô ấy sao lại ra như thế "

"không nặng cũng không nhẹ "
----------------
" Ngọc trang chị đến thăm em sao ?" nàng lộ tia vui mừng khi thấy nữ nhân quen thuộc

" đến xem cô chết chưa "

Biết ngay em sẽ không nói những điều tôi muốn ,nhưng sao tôi vẫn yêu em

" lại gây sự rồi vào đây sao ?"

" không có ,không có "

Ngọc trang quan sát một lúc " có còn đau không ?"

Lin jay vui như bắt được vàng " là chị đang quan tâm em sao ?"

Nhận được ánh mắt của Lin jay nàng bỗng chốc siêu lòng , tim nhói lên một nhịp nhưng nàng vội xua đi , hiện tại nàng vẫn không nghĩ mình sẽ thích nữ nhân nàng câm phẫn điều đó

" đừng mơ tưởng , tôi không giống như cô , nữ nhân yêu nữ nhân, rất buồn nôn"

Nàng lại đâm dao vào tim của lin jay , nàng có chút mất mát to lớn nhưng không sao , chịu quen rồi

" Điều bị tên khốn đó dạy hư rồi" nàng nói với âm giọng nhỏ,dù tức giận nhưng nghe ra cưng chiều trong ngữ khí

"chát " nàng chẳng ngại tát lin jay cái rõ đau " tôi đã nói bao nhiêu lần , em không có tư cách nói về anh ấy"

Nhắc tới hắn nàng càng tức giận, tức giận lại càng muốn đánh jay để hạ hoả

Cái tát khá đau nhưng vết thương trong lòng nó còn nhói hơn gấp trăm lần , xem ra một tên khốn nạn còn giá trị hơn jay gấp vạn lần , jay im lặng không nói gì nữa , nàng biết đây không phải là lần đầu tiên ngọc trang phải ứng thế kia . Cứ mỗi lần động đến tên cầm thú thì y như rắng nàng mất kiểm soát . Nàng luôn trút hết lên người jay

Sau một hồi im lặng , ngọc trang lên tiếng " Jay , sao thế sao lúc nào tôi cũng đánh đập mắng chửi em, nhưng em luôn ...."

"vì tôi yêu chị " nàng dùng tấm chân thành mình nói ra

" Em đừng làm tôi kinh tởm thêm"

" tôi biết , nhưng  tôi không thể ngừng yêu chị "

" em là bị đánh hâm nào , tôi có người yêu rồi người tôi yêu là triển nam , mãi mãi không thể yêu em "

" chị nghĩ anh ta yêu chị thật lòng ?"
" jay tôi nhắc em lần cuối đừng xen vào cố tách tôi và triển nam , tôi xem anh ấy là niềm vui , là cuộc sống anh ấy sẽ đi cùng tôi đến cuối đời "

" hừ , mật ngọt ông đùa , cuối cùng người ngu ngốc là tôi , với chị tôi là gì ?"

Biết rõ kết quả đau đớn nhưng lại muốn hỏi câu này , tôi xi chị tôi lại chị vạn lần cầu xin chị cho tôi là cái gì đó bên chị cũng mãn nguyện

" là tiện nhân không biết xấu hổ" lời cay nghiệt nồng nặc sự ác độc trong đó

tiện nhân, hì tôi quả là tiện nhân mà , đến một con vật nuôi chị cũng không để tôi bằng ...

Nhưng tôi vẫn yêu chị si ngốc mà yêu chị , là tôi đơn phương là tôi tự nguyện , để chị trêu đùa , là tôi đơn thuần muốn bảo vệ , chăm sóc và yêu thương chị , suy vô cùng tôi vẫn là kẻ điên đeo bám và chầu chực chị cho tôi một mảnh xương , nhưng 6 năm rồi sự thật không chút thay đổi , người tôi yêu là chị làm tôi đau khổ là chị , xé rách tâm cang thể xác tôi cũng là chị nhưng sau mãi không thể hận hay trách mắng chị , chị chưa từng một lần để ý đến tôi hay sao ?

"bỏ qua chuyện đó đi , tôi nghe nói em ở đây rất hay lưu manh với cô y tá a "

" sao chứ , chị nói gì thế "

" còn chối á , tôi nghe rõ lắm đấy "

Khi nào chứ ,người ta ngoan thế kia , chắc là đồn đại nhầm lẫn, nhưng mà là nàng đang ghen sau , ghen vì đều đó , tự nhiên làm jay nó trở nên hứng thú muốn trêu chọc nàng

" a đúng , họ ai cũng đẩy đà điện nước dư thừa "

"Em thích ?" dùng ánh mắt gắt gao nhìn jay

Jay giờ đã không còn sợ , chưa có trận đòn kinh dị nào chưa chịu qua , bây giờ đều trở nên chai lì to gan nói thêm

" này chị có bao giờ cho em sờ , nên mới sờ thử để tìm cảm giác chân thật a "

" hừ , tôi khác bọn họ , toàn làm những thứ không đâu "

" mặc kệ chị , tôi cứ thích sờ đấy , chị thì ngoài biết triển nam thì còn ai"

Ngọc trang bỗng dùng sức bóp chặt tay jay , kéo về phía mình

" này đã nằm viện ,chị còn muốn đánh em ?"

Nhưng ai ngờ cảm giác mềm mại ngay vùng tay , jay nghi hoặc nhìn lại nữ nhân kia đang làm gì tay mình , ơ bỗng jay đỏ mặt , vội rút tay về nhưng tay đã bị người giữ chặt , ngọc trang lấy tay jay xoa xoa ngực của mình , sau đó cô còn rù quến liếm môi , cở cúc áo ra đem tay của jay cho vào trong , còn không thẹn thùng mà hỏi

" thế nào , cảm giác sao hửm " giọng nói đầy mị hoặc

Cái gì chứ , hai con mắt của jay sắp rớt ra ngoài , trong tay run rẫy thụ động theo dẫn dắt mà xoa xoa nơi ngực của ngọc trang , rõ muốn chọc nàng giờ lại bị nàng chọc laị

" sao jay , em thích lắm cơ mà , sao lại tỏ ra sợ sệt thế "

Nhanh chóng lấy lại tinh thần , xuất thần khí ra hiên ngang một chút bóp mạnh ngực của ngọc trang khiến nàng la lên một tiếng

"a" , " lê thảo linh em làm gì đấy ?"

" hì , quá nhỏ không kích thích chút nào "

" cái gì , em nói thề này mà nhỏ sao?" nàng tức giận vì jay dám nói cái điều đáng tự hào của mình là nhỏ , trời sinh nó đã phi thường thế cơ mà

" ừm , chẳng chút hứng thú , hưng phấn cũng không "

" Lê Thảo Linh , em " nàng bắt đầu tiến lại gần ép sát mặt người ta vào khuôn viên vĩ đại của nàng , suýt nữa là người ta nghẹt thở " hừm nhìn lại mình xem có gì"

Ngọc trang bá đạo bức nguyên dàn nút áo bệnh nhân , để lộ phần áo bra đen của jay ra , nàng còn mạnh bạo kéo phăng ra "hừ " lạnh một tiếng " chẳng được 1/3 của tôi "

" em là công , em không cần ngực câu dẫn người khác "

" cái gì công , công thụ thụ , vớ vẫn , tôi không bao giờ có chuyện yêu một nữ nhân "

" tại sao ?"

Ngọc trang nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của jay ,nó trong suốt rù quến đến mức kì lạ , nhìn xuống một tí đôi môi mỏng có tí tái nhợt nhưng quyến rủ mê người , nàng nuốt một ngụm nước bột không thể kìm chế ấn ngay môi mình xuống môi jay . Ôi nó mềm mại , mát lạnh cảm này nàng thấy trái tim mình khác lạ , hình như là nó đập nhanh hơn

Còn jay vì cái hôn bất ngờ ,nàng đột nhiên không biết phản ứng , lại bị cắn môi một cái , lưỡi của ngọc trang bắt đầu xâm nhập , đùa dỡn tìm tòi thứ gì đó trong khoan miệng mình, nó ngọt ngào ấm nóng rất ư là thoải mái ,từ bị động sang chủ động , jay hôn kịch liệt cảm nhận tất cả mọi thứ thuộc về ngọc trang , nhưng rồi cũng luyến tuyết rời đi khi thiếu oxi

Ngọc trang nhất thời không biết mình đã làm gì , cơ hồ lại hôn lin jay , lại cảm giác tuyệt vời man mác là thế nào nàng trấn tĩnh mình rồi lại nói

" mai em có thể xuất viện" nàng nhìn thoáng vẻ mặt đang đỏ của người kia lại nói " muốn về hay ở đây sờ ngực ,sờ mông các chị y tá của em ?"

"hì , em về , về bên chị mà "

Một tia vui mừng thoáng quá , dù là suy nghĩ điên rồ cũng được , cứ cho là nàng đang ghen cái hôn lúc nảy đúng là cháy bỗng xao xuyến lòng người , Nếu nó có thể kéo dài đến suốt cuộc đời thì tốt biêt mấy

-------------------
" này không quậy phá một ngày là chuyện không nổi sao?"nàng lườm jay một cái

" em có làm gì đâu " chu chu cái mỏ

"hừ " tiếp tục xem sổ sách "mau lại đây " nàng chị chỗ kế bên mình
Jay ngoan ngoãn nghe lời , nàng thõa mãn nở một nụ cười ôn nhu mà nói " không được nháo được , từ giờ em cứ ngồi yên bên tôi là được "

Jay được nước làm tới , cô cả gan sà vào lòng ngực ngọc trang , nơi hai khỏa đồi đang diễu do vương oai trước mặt nó , ở đó còn thấy rõ khe thẳng tấp trong bộ đồ sexy của nàng

"ực " nuột lấy nước bột vào trong , cả ngang nháo loạn một hồi hít một hơi thật sâu , đưa tay lên bóp bóp nó
Nàng không tí kháng cự cũng ,mà chỉ nói

" em làm trò gì thế ?"

" hì , nếu ngồi yên sẽ chán lắm đó ?" jay cười ranh mảnh

Nàng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm , ngược với cảm xúc thường khi nàng không những không khó chịu mà lại cảm thấy rất thoảng mái a .

"ưm " nàng khẽ rên một tiếng
Nó thấy nàng im lặng cứ để cho mình làm loạn ,nghĩ nàng cũng thích điều này , nó nuốt thêm một ngụm nước bọt đưa tay lên , kéo áo nàng cùng bra màu đỏ bên trong xuống .Như một đứa trẻ khát sữa nó điên cuồng mút lấy nơi hạt đậu cương cứng của nàng .Một tay mạnh bạo mà xoa bóp nàng

" này cái đồ hỗn đản , em đang làm cái trò hư hỏng gì thế" nàng quát to , dùng lực đẩy nó ra thì lại lại thành ấn nó sâu vào ngực của mình

Như một sự đồng ý vô hình ,nó mà thỏa thích chăm sóc nơi vòng ngực khủng của nàng , đang lúc cao trao tay đã lần mò xuống phía dươi đưa tới bờ mông căng mộng , bóp một cái mạnh

"a" nàng khẽ la lên một tiếng " jay , tôi muốn ..."

Cái cảm giác này vô cùng kì lạ , nó làm nàng vô cũng kích thích dù chỉ là phút dạo đầu , nàng chưa từng có loại cảm giác này với bất kì ai , dù là tên bạn trai khôn nạn của nàng . Nàng chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ chưa bao giờ đủ thế này ,nàng muốn và càng muốn nhiều hơn nữa

Nhận được lệnh nó cấp tốc làm nhanh nếu không nàng lại đổi ý nhiệt trong lòng dâng trào , nàng muốn nhan ăn sạch nàng từ trên xuống dưới thì mới hạ dạ a .

" reng reng ..."

Là ai to gan thế , dám phá hoại giây phút hang hoang của đại tỷ lúc này , nàng định ngồi dậy nghe điện thoại nhưng lại bị đó đè xuống dưới thân , cuồng nhiệt mà hôn , nó ngấu nghiếng đôi môi của nàng làm nó sưng đỏ lạ thương

" ưm , jay dừng lại .... Tôi phải nghe điện thoại ưm "

" mặc kệ đi "

" không được "

Nó bĩu môi thái độ phục nhưng cũng luyến tiếc rời khỏi nơi đẩy đà to thường của nàng , nhưng vẫn uất ức nó cắn một phát rõ đau vào Tiểu đậu đậu của nàng

"a ...đau" nàng lườm nó " sau này em còn thế nữa , tôi không cho em đụng đến tôi " nàng mắng nó

Ơ thế là còn có sau này sau , nó lè lười trêu chọc nàng sao đó chỉnh chu lại quần áo cho nàng , mặc lại chiếc bra lên người nàng , kéo lại chiếc áo hai dây lên , phủ luôn chiếc áo khoác bên ngoài vào , nó không muốn , không muốn ai nhìn thấy điệu bộ này của nàng vì nó biết bọn họ cũng sẽ bị nàng câu dẫn cho xem.

Đó là sự dịu dàng ân cần quan tâm , nó làm nàng cảm thấy vui và vô cùng dễ chịu vì hành động của nó ,nàng bất tự chủ hôn lên má nó một cái sau đó nghe điện thoại

" alo " vừa nghe máy thì nó lại dỡ trò vô sĩ với nàng , nó cứ ở đó mà bóp bọp rồi xoa , rồi cứ vùi đầu vào trong ngực nàng "đừng nháo nữa "

Nó bĩu môi , nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình , nàng cũng không nói gì nữa , nhưng tự nhiên nàng nhíu mày nhìn nó , ánh mắt hiện lên tia dữ

" hưng ca sao ?"

A nó nghe được ba chữ đó thì liền rời khỏi người nàng , bật dậy như rô bốp nhanh chân phi thẳng ra ngoài cửa , nó biết nếu như nó bị nàng bắt nó sẽ không được toàn thây a

" tiểu bại hoại em đứng lại cho tôi " nàng đứng đó hét to

Nhưng giờ nó đã chạy ra tới cửa ,ơ nhưng đây là điện bàn của nàng nha

" hy , bắt lin jay lại "

Nàng bảo một tên đàn em , bắt nó lại hắn lập tức nhận lệnh , từ đâu xuất hiện xách lấy cổ áo jay mang vào ...nó la oai oái với hy

" này , bắt thì bắt đừng lúc nào cũng xách tôi thế này "

" tôi chỉ là tuân lệnh ...."

Sau đó cậu thẩy jay xuống và đi ra ngoài , đúng là không toàn thây với nàng rồi

" em còn dám chạy "

"hì "

" em cười cái gì hả ? sao em luôn mang rắc rối cho tôi " nàng dùng ánh mắt ghê rợn nhìn nó " nói tại sao gây sự "

" em ...em "

" sao hả , phá hoại điều đó là em giỏi nhất ? sao chẳng bao giờ tự chủ được bản thân .... "

"...." Nhìn vào ánh mắt đó nó không hề muốn phản biện nữa , nơi đó không dành một sự tin tưởng cho nó , nó cảm thấy là thế , nàng lúc nào cũng cho là nó chỉ biết đánh đấm không bao giờ biết dùng não , nàng không có thiện cảm với nó

" ra ngoài ... đừng để tôi thấy mặt em nữa "

"..." nó bước ra ngoài , rõ ràng lúc nảy không phải rất vui sao , cuối cùng nàng xem nó là cái gì , sao mãi nằng mưa thất thường , là trò chơi hay , vui thì dùng không vui thì vứt ... nó tự cười khổ thay cho số phận của mình

Khi nó biết ra nàng trút một hơi thở dài , khi lí trí kéo về nàng mới suy nghĩ vào chuyện vừa rồi , tại sao nàng lại có thể làm điều đó với nó , nàng chưa bao giờ dám nghĩ mình lại vận động cùng một nữ nhân , còn nữa nàng cực kì những kẻ đã có người yêu còn ra ngoài lăng nhăng nhưng sao nàng lại có thể làm điều đó . Không những thế nàng có cảm giác bản thân rất thích , rất thõa mãn ...lấy tay xoa thái dương cảm thấy đầu đau như búa bổ , đời sống quá là phức tạp , nàng đã không thể điều khiển ....

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro