CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19 : NGƯỜI YÊU HAY NGƯỜI BÊN CẠNH

Tại bar Dương Hạo

Do chuyện gây sự lần trước ở địa bàn hưng ca để cứu hàn thần ,nên lần bị tên đó truy cứu , tìm đến ngọc trang đòi hỏi cho ra chuyện . Hắn ngồi trên chiếc sofa nhăm li ly rượu trong tay cùng nghe tiếng nhạc sập sình ồn ào chối tai. Ngồi đó khoảng 30 p hắn cư nhiên không chịu mở miệng , làm ngọc trang thật bực mình nàng cứ tia mắt nhìn đến jay , cứ như mọi sự đều tại người ta hết , nếu nàng nghe người ta kể rõ sự tình thì sẽ không có chuyện này đâu , nàng mà biết người mà mình cứu thì có lẽ là khen ngợi cứ không dùng cái nhìn thêu đó chằm chằm nhìn vào , cuối cùng lông mày nàng cũng dãn ra khi nghe hắn lên tiếng

" Người của em cũng thật khí phách lợi hại , những vết thương này điều là nó tặng" hưng ca nhìn ngọc trang bằng ánh mắt chấp vấn

" vâng , là người của em,xin anh thứ tội ... chỉ là do em sơ suất không canh kỷ bọn nó " còn tên nhóc kia , đại tỷ năn nỉ giùm cư hồn lại im bắt , nàng liếc sang jay cái nữa " còn đứng đó làm gì "

" hưng ca , em xin lỗi" cứ thế như rô bốt bước lên nói từng câu

Hắn lại im lặng , một miệng có vẫn đề không nói được quá nhiều à " được , nể mặt em lần này anh bỏ qua , không có lần sao "

Thật hắn cũng không phải quá đáng , lần đó hắn đã muốn thả hàn thần ra , nhưng tại vì đàn em nên cố thêm một xíu , với hắn rất thích tính nghĩa khí với anh em như thế .Nhưng đại tỷ của nàng lại không chịu tha thứ , cứ như muốn phạt nàng

" không được , nó không phép tắc còn đánh anh ta thế này , sao này còn biết anh trên ai dưới nữa, chuyện lần này không thể dung túng , nên phạt làm gương "

" không nhất thiết phải thế , nghĩa bao lâu này chúng ta , chỉ chút ít không sao cả điều là người một nhà , à Triển Nam cậu ấy đang tìm em đấy "

Sau đó một thanh niên dáng cao , gương mặt thanh tú bước ra , bước sang một cô gái , rõ thấy rõ là hắn đá mắt đưa tình với người ta , mà đó còn là ngự tỷ nữa chứ , biết ai rồi đó Trương Tiểu Băng , nàng vì buồn bực sáng giờ không thấy mặt học trò cưng nàng gọi hắn lại cả gan không bắt máy , nên đâm buồn bực cùng bạn bè vào bar giải khoay , ai ngờ vào lại gặp người ta thả thính chứ , nàng chúa ghét loại bad boy thế này , không chút đứng đắng .

" vô sĩ " nàng mắng sau cái nháy mắt của tên đó

Ai ngờ mặt hắn khá dày , còn lếm môi gợi tình , nhưng đối với nàng là gợi đòn ,nàng vốn không quan tâm dùng ánh mắt băng lãnh bắn cho hắn từng tia khinh bỉ . Rõ ai cũng thấy hắn gợi tình nữ nhân khác , nhưng cơ hồ ngọc trang mù chăng , phải nói là yêu đến mù quán ngoài hắn ra nàng đâu thấy được trò bỉ ổi kia .

" Ngọc trang của anh , em về rồi "

Ngọc trang thấy hắn tựa hồ thấy vàng , ánh mắt mơ hồ luyến tình ,bước đến ôm lấy hắn , còn chủ động hôn hắn , hắn đâu dễ từ chối quyến luyến rập rừng , sâu lại một sâu hơn mút lấy mút để đôi môi của nữ nhân quyến rủ

Jay tự hồ sôi máu ,nắm chặt hai tay gong cả gân xanh , ai lại chịu được người mình yêu thương hôn hít trước mặt mình chứ , đó là gì sao có thể chịu được , cơ hồ nắm chặt lấy quần bấu xé vào da thịt tự tạo vết thương từ trong ra ngoài .

Thấy cảnh nóng bỏng của nam nữ nhân, ai cũng trố mắt xem phim nóng bỏng , băng sơn ngự tỷ phía xa thấy tên đó càng chói mắt , đâu có thể sự phóng tung như thế chứ , thật đáng khinh

" sở khanh " Tiểu Băng nhếch môi chửi rủa , sao đó cầm ly rượu uống một hơn , xem ra là nàng không tức bởi một tên sở khanh

Lòng lại mắng chửi *** mặt lạnh đáng chết , em sáng giờ mất tích , nghĩ học cũng không báo với tôi , lại tắt máy của tôi đồ chết bầm , lưu manh biến thái sở khanh ,đáng ghét , ngu ngốc aaaaa***

Đằng kia hai người kia đã quyến luyến buông ra

" vị của em thật ngon á "

Đúng là dê cụ mà

" sao anh lại biết em ở đây ?" giọng nói nàng ngọt ngào ấp ấm

Cái điều mà jay chưa bao giờ nhận được , đó là cái kết cho một kẻ luôn trân trọng nàng sao

" với tư cách người yêu của em , anh có thể linh cảm em ở đâu á ,đặc biệt là mùi hương quyến rủ này "hắn hít một hơi ngay tóc nàng , sao đó chuyển tay bóp mông căn mộng kia

Hắn liếc nhìn sang jay , thấy đôi mắt đầy câm phẩn đó hắn thật hạ dạ , một tay quàng eo lấy ngọc trang , hắn nói " con nhóc này , a lin jay phải không ?"
Hình như theo phản xạ tự nhiên , người ta chưa nói gì , ngọc trang liền lên tiếng chói từ , cứ như nói trúng tim đen của nàng

" anh cô ta là trợ thủ đắc lực của em , không có mối quan hệ nào hơn thế , nếu anh muốn xem em tuyệt tình với cô ta cũng có thể , dù sao cũng chỉ là rác rưỡi chuyên gây rối" nàng luyền tính câu cổ nam nhân lại đặt lên má nụ hôn nhẹ

Nhưng hình như hôm qua không phải vậy , nàng sao có thể nhanh như thế quên tất cả a

***Muốn tuyệt tình với tôi , thì ra cái giá mà tôi luôn theo sau em là thế này , chỉ vì một người đàn ông em buông bỏ tất cả , thậm chí có cả tôi .... Tôi thật tự cười cho chính mình ngọc trang , trái tim tôi đang vỡ , à không nó đã vỡ rất lâu rồi ...đúng là vô tình ai có thể sánh bằng em ***

"ân , thế là tốt ,em cũng biết anh cực kì ghét mối quan hệ nữ nhân với nữ nhân , thật đáng ghê tởm , bại hoại đúng không ? "( nam phụ bách hợp mà tưởng nam chính ngôn tình a )

Nhịn đã nhịn quá đủ tên khốn đó hắn đang xúc phạm nặng nề phẩm giá , không thể nữa , còng chặt tay đi đến định đấm hắn nhưng một ngoại lực lại kéo jay lại là hưng ca . Anh ta cô ghì chặt tay của jay mông muốn hãy bình tĩnh

" Triển nam " nàng nhíu mày ,vẻ mặt khó chịu nàng không cho phép không cho phép ai sỉ nhục người đó ngoài nàng , mà đến nàng cũng chưa bao giờ nói những điều như dậy .... Nhìn sang jay nàng bỗng thấy tim lại nhói , một nỗi khó chịu dâng cao

" bốp " đó là một cái tát gián trời của băng sơn ngự tỷ á " kẻ nói người khác bệnh hoạn mới là kẻ bệnh hoạn " ( em ủng hộ chị Tiểu Băng )

Cả thán phòng trơ mắt nhìn nữ nhân xa lạ từ đâu xuất hiện cho hắn một cái tát , nhưng cũng làm lòng người hạ hê bởi vì sao à , vì họ cũng ghét những tên thiếu tôn trọng người khác này , nhưng sau đó là bạn Tiểu Băng bước đến giải vây , nói cô ấy say nên làm loạn , vì độ đẹp của nàng mà tên nam nhân kia đã bỏ qua , háo sắc tên khốn .... Và ánh mắt của hắn từ lúc đó chỉ tia về Tiểu băng

" triển nam anh có sao không " ngọc trang tỏ vẻ đau lòng sờ vào chỗ đó
Nhưng nàng không hiểu nếu như bình thường nàng đã tát cho nữ nhân đó một cái , nhưng sao lại không động thù mà trơ mắt phải chăn lòng nàng cũng muốn điều đó ?....

Anh ta quả đâu phải bình thương , miệng độc còn hơn rắn rết thù hằn gì với anh ta chứ , ăn hết của anh ta à , lại buông lời sỉ nhục

" thật kinh tởm và đáng khinh bỉ , cảnh hai nữ nhân quấn lấy nhau thật chẳng ra làm sao , thật tiếc cho súc sanh sinh ra loại người đó " ( nóng rồi nghe mạy )

Jay đã không chịu nỗi ,đã bước tới cho hắn một đấm vào mặt , lực đấm không hề nhỏ nha , là nữ nhân nhưng nàng mạnh hơn cả hai thằng như triển nam , miệng hắn đã bật máu *( đáng )

" LÀM GÌ ĐẤY " ngọc trang quát ngay vào mặt jay

" mày có thể chửi tao , nhưng cấm mày xúc phạm đến bame tao " ánh mắt hung tàn nhìn vào Triển nam , hai tay cố kìm giữ để không mất bình tĩnh cho hắn thêm một đấm

Hắn vẫn láo lếu , quẹt vệt máu ngay môi" tao thích nói đấy , có súc sanh mới sinh ra mày "

Diễn nhiên sau đó là một cuộc hỗn chiến , tến khốn nạn đó chẳng ngại mà đánh nữ nhân đâu , bỗng chốc quán bar im lặng hản , đôi khi chỉ nghe tiếng xuất quyền cùng tiếng la hét của ngọc trang. Còn Băng sơn ngự tỷ phía xa , có người dạy dỗ tên khốn nạn thật hã hê , nàng âm thầm cổ vũ cho jay , với lại những lời hắn nói nàng nghe mồn một . Làm nỗi bức xúc trong lòng nàng dâng lên cao trào ,cảm thấy một cái tát vẫn chưa đủ cho loại người đó , huống chi học trò cưng của nàng cũng là tomboy đó ,a thì ra là vậy là vì trò cưng à nga
Nhắc người , người đã tới , nhắc tiền nhắc bạc cũng vui à nha , 6 người 6 đóa hoa thơm đặc trưng , sắc nét hương trời , Ngay cả có đánh nhau mà cả sáu người vẫn nhận được sự chú ý đến cực điểm , không ai rời mắt trừ bọn đang đánh nhau .vì sau à , đẹp quá chứ sao .Hôm nay hàn thần bận chiếc quần jean đen cũng chiếc áo sơ mi đen , đeo thêm chiếc kính cận trong đẹp trai thư sinh và ngầu phết , mấy người kia cũng loại tương tự , hai nữ nhân thì là váy quần , quyến rủ mê người, thần sắc ai mà địch nỗi chứ , chỉ muốn ối tim ra mà trao tặng thôi a.

" đông vui nhỉ " Dương Thần tháo kính đen ra nhìn xung quanh và lên tiếng , dương thần lần này 10 phần khác biệt trong lớp nha , lạnh lùng có chút hung tàn trong lời nói và ánh mắt , như một sát thủ

Cả bọn thấy Dương Thần lại gần liền buông nhau ra , có tên hoành triển nam không biết trời cao đất dày khi jay đã buông mà hắn vẫn cố nhào vào , kết cục là bị hưng ca kéo vào và cho một tát , lòng nữ nhân kia đau xót à nha

" các người muốn phá quán tôi ?" ánh mắt thêu thân nhìn từng người một
" Dương Thần thứ lỗi , bọn tôi lập tức thu dọn " Hưng ca lên tiếng

Dương Thần cười nhếch môi " chỉ thu dọn thôi sao ?" chuyển ánh nhìn sang hai kẻ vừa đánh nhau

Ngọc trang hiểu ý lập tức lên tiếng "Dương Thần ,nể mặt chị Triển Nam và jay không cố ý , tha cho họ một lần "

Gì nàng cũng xin cho jay luôn à , lạ nhỉ có nên rung động , nhưng nàng đã quá mức tổn thương người ta rồi
Hàn Thần hít hít mũi , bước lên phía trước hình như nghe mùi không muốn ngửi ,hình như là hàng trắng hàn thần đảo một vòng mắt , làm cho hưng ca hắn lo sợ nơm nớp không phải là hắn giấu hàng đâu mà lần trước hắn đánh người ta bầm dập ,hôm nay hàn thần đi cùng dương thần còn oai vệ thế kia biết chắc lai lịch không tầm thường , hắn chảy mồ hôi lo sợ không ngừng .

Hàn Thần dừng ngay chỗ Triển Nam , sau đó hất mặt lệnh cho một phục vụ đến lục soát người , quả kiếm ra một gói một trắng , không phải thính gì đâu , vì vừa bước vào hàn thần đã có quan sát , phát hiện dưới nền có bột , và trên người Triển nam vô tình cũng có nó, tên phục vụ lôi triển nam lại ,hắn vùng vẫy chạy nụp sau người ngọc trang tránh nạn

" chuyện này là sao , các người dám vào bar tôi làm loạn " Dương Thần lạnh giọng hỏi , đây là nam nhân dễ thương thường ngày sao

" sao trong người anh lại có thứ này " ngọc trang nhanh miệng hỏi

"anh , anh không có sao lại biết nó trong người anh " hắn chối bây bẩy
Dương Thần nhíu chặt mày nhìn về tên nam nhân sảo ngôn " theo luật hành sự "

Ngọc Trang lập tức cầu xin " Dương Thần , xin em cho chị cơ hội điều tra , sẽ làm rõ chuyện này ...không để nó tiếp diễn "

"..." ngạo mạn không trả lời

Tên nam nhân vẫn chưa biết trời cao đất dày , dám chỉ ngay mặt hàn thần , do kinh nghiệm lâu năm tiếp xúc mỹ nữ hắn dễ nhận ra hàn thần , dương thần , lôi thần , long thần đều là nữ nhân

"chắc là do thằng bán nam nữ này hại anh , đúng là đồ bệnh hoạn chắc hẳn nó đang ghen tỵ với nhan sắc anh nên mới làm vậy , đúng là tên súc sanh này "

Mọi người trong quán giờ đã rời gần hết vì không muốn liên lụy , nhưng băng sơn ngự tỷ vì đang say men nên chưa rời đi , mặc những người bạn đang sợ sệt nàng cầm ly rượu

" nào nào , uống tiếp , uống tiếp "nàng ép uổng đổ rượu vào miệng người ta ( thật bá đáo)

Băng Thần lại nỗi máu nóng , gì chứ chưa ai dám mở lời nói những lời đó với hàn thần , nàng gòng tay bước về phía trước để cho hắn bài học nhưng chưa gì

" bộp " một chai bia từ trên đầu hắn gián xuống , đó là lin jay

Không khác gì băng thần sự tôn kính dành cho hàn thần còn mãnh liệt hơn nhiều , bởi vì tâm lí có chút sai lệch của jay .

" jay , cô làm cái quái gì thế ?" nàng lại quát lớn

Chưa dừng lại ở đó , mục đích chính là jay muốn giết luôn hắn , chai bia vừa đập vỡ ,liến muốn một lần cứa cổ tên khốn nạn , có như thế ngọc trang sẽ không đau khổ. Hàn Thần là nhanh nhất thủ pháp tia chớp nhan tay chạy lạy ngăn cản còn 1 cm nữa là ngây yết hầu của hắn .Nhưng hình như không nhận ra đó là Hàn Thần , jay đẩy mạnh hàn thần ra , mất đà trong chốc lát đà , lao nhanh về phía bàn trụ , dù thân thủ là bất phàm thì vẫn

"rầm " ," xoãng "

Tiếng té ngã cùng với những thứ ngã đổ trên sàn, âm thanh vang lớn , làm chú ý mọi ánh nhìn kể cả ngự tỷ say khướt nơi kia , dù đã say nhưng vẫn nhận rõ nha , đó là học trò cưng của nàng , trong ánh đèn mập mờ , dù là vạn lý thì nàng vẫn nhân ra hình dáng quen thuộc đã khắc từ lâu trong tim

"HÀN THẦN " tiếng hét cảu bọn thần

" MẶT LẠNH " nàng vẫn bá đạo chẳng giống ai m dù là thần trí không tỉnh táo nhất nhưng nàng là người phi nhanh nhất , giờ thì đã biết thế nào là chạy như bay

Hàn Thần trong lúc choáng váng với cú va đập mạnh , nghe thấy giọng ấm quen thuộc chợt ấm lòng , nhớ đến cũng đã một ngày chưa gặp cô ấy ,nhưng nghĩ là mơ hồn , lơ vơ ngồi dậy do vết thương bị đánh chưa lành giờ lại thêm cú ngã vừa rồi ,nội tạng muốn dập nát , đứng cũng không vưng , nhưng rồi vòng tay ấm ấp mát lạnh quen thuộc kia

" cẩn thận" nàng im dịu lên tiếng
Cảm nhận rõ biết hẳn mình không mơ, trong lòng như nhảy cẩn lên, đánh liều nhìn sang nữ nhân đang quàn eo mình , tay thì ấy qua cổ nàng , ưm gương mặt đầy thương nhớ , đúng nàng chính nàng ,Trương Tiểu Băng

"là cô ?" thật giả tạo khi phát ra câu đó
"sao hả ? không phải mỹ nữ em thất vọng "

Người ta là vui sướng cực khoái đó nha

"..." vui đến không biết nói gì

Bỗng nàng đánh mạnh lưng hàn thần một cái , thốn , thốn đến tận rốn nữ nhân này dịu đang không quá 3s
"a " cậu ta than khẽ chỉ đủ cho nàng nghe vì cũng không muốn quá mất mặt

" có sao không ?"

"đau " hắn lạnh giọng nói

" biết đau à , tên mặt lạnh em , xin nghĩ học rồi đến đây gây sự với người ta à , tôi nhất định phải xử trí em "

Cả hai người làm ơn chú ý mọi người xung quanh đi a , hưng ca cùng ngọ trang và bọn thần đơ người , mắt muốn rớt cả tròng không hiểu gì đang xảy ra , jay mất hổn hoảng sợ không biết chuyện của mình đang làm ., còn tên triển nam thì vừa trong vòng tay người đẹp vừa đem cái nhìn thèm thuồng chiều lên người Tiểu băng

" tôi giải thích sau" rõ muốn hỏi sao người nàng đang nồng mùi rượu nhưng việc trước mắt quan trọng hơn , gây chú ý thế đủ rồi , hàn thần buông nàng ra

" được " sau đó nàng bước đến jay trừng mắt " dù nóng giận , cũng nên biết kìm chế cô như thế là hại người hại mình không phải giúp người , xém nữa là có ngươi bị thương vì cô , còn không xin lỗi , tên đó khó ưa lắm mau đi "

Hàn Thần giờ chỉ biết cười

***, nữ nhân kia sau có thể đáng yêu đến thế kia , một muốn bảo vệ mình một lại mắng chửi mình , muốn giúp mình nhưng lại nói như không phải, em định làm tôi yêu em thêm bao nhiêu nữa trương tiểu băng ***

Cậu thì dâng tràn hạnh phục kẻ thì đau lòng xót tâm , băng thần nhìn ra ,nhìn ra cái tình cảm của hai người nó cũng không là cô trò nữa , nàng đau , đau như nát tận tâm cang , miệng cười mà lòng lại khóc lại nữ nhân si tình quá độ

Lin jay sau câu nói của Tiểu Băng tự nhiên thất tỉnh , nàng lao nhanh về phía Hàn Thần , làm ai đấy cũng ngạc nhiên không biết nàng là muốn cái gì nhưng hàn thần biết rõ nàng ta sẽ không bao giờ hại mình . jay lao tới hai chân quỳ thẳng xuống đất ,nước mắt không tự chủ mà rơi ,miệng lại nói mình là kẻ thấp hèn

" hàn thần xin lỗi , tôi là súc sanh , súc sanh mời làm thế , trang tỷ nói đúng , nói đúng tôi là súc sanh không phải người "

** ơ tôi có bảo cô xin lỗi , nhưng cũng đâu cần quá thế kia , vẻ ngoài của em ấy cũng đâu đáng sớ tới mức đó ***( em bó tay )

Hàn Thần không nói , kéo người đang quỳ dậy ôm chặt vào lòng , nữ nhân tìm nơi quen thuộc , thõa sức vùi vào lòng ngực hàn thần , ấm áp bình yên khóc ....miệng hàn thần nói gì đó bên tay jay

Tiểu băng sốc toàn tập , dụi mắt trước hình ảnh hùng vĩ kia ** tiếp nhận xin lỗi cũng đâu cần ôm thế kia , hừm lợi dụng , sắc lang đại sắc lang , còn cô ngốc đó để yên thể sao *** nàng tức giận lại định kéo hai người ra

Nhưng chưa cần cô tách , jay đã ngủ say và hàn thần đã đưa cho đàn em , mị lực gì đây dựa vào là ngủ sao , có thuốc mê hả , chơi gì vậy ngực phát sinh thuốc mê sau

" vào phòng họp " Dương Thần nhận ánh mắt của hàn thần lên tiếng
Cả bọn im lặng rời đi , không bất cứ ai dám lên tiếng nữa

" uống đủ rồi ...về đi " hàn thần nhìn tiểu băng ngơ trước mặt và nói

" sao hả ...em làm gì nữ nhân kia sau cô ấy lại ngất , còn nữa lợi dụng ôm ấp là sao " nàng phun một trào

" ghen ?"

Nàng bỗng đỏ mặt " ghen gì chứ ...tôi chỉ thấy em lợi dụng người ta bất bình lên tiếng "

"không phải chuyện của cô "

Nàng quả cáo rồi , giận hờn quát một tiếng rồi rời đi , nhưng vẫn uất ức đạp giày cao gót kên chân hắn , làm thốn lắm nhưng không dám la

"cô "

Nàng hất mặt bỏ đi , nhưng lại bị hàn thần kéo lại "chụt " một phát ngây môi
"em , tên biến thái " mặt nàng nóng rang giơ tay tát hàn thần nhưng đã bị hắn nắm lại

" sau này đánh tôi một lần , hôn cô một cái "

"em ...buông ra "nàng vùng vằng
Hàn Thần tỏ nụ cười mị hoặc , làm nàng ngây ngất rồi bước đi

" à , cô nàng lúc nảy là bệnh nhân của tôi "

"***bệnh nhân , em nghĩ mình là ai sĩ á , em chỉ có nước là vô sĩ á ***

" hì , tôi chỉ vô sĩ với cô "


Nàng lại định tát nhưng phát hiện hắn đã đưa môi sát môi mình nàng chợt dừng tay ở không trung

"cô ấy là cô gái năm đó tôi chữa trị tâm lí , lin jay " sau đó không nói gì nữa hắn tiêu sái bước đi , vốn không thích nói nhiều , giải thích hay chia sẻ nhưng sao hàn thần rất muốn nói tất cả với Tiểu Băng , không muốn dối nàng bất cứ điều gì

*** lin jay , cái tên này đúng là Tiểu Hưng có nói , ơ sao em ấy biết mình nghe được quá khứ của em ấy , ơ quên mất tên em của mình nó một lần hướng về mặt lạnh chuyện gì mà không kể hắn nghe ***

Đang suy nghĩ bỗng chốc đỏ mặt nhìn ngắm xung quanh thấy vắng tanh , bạn bè mình cũng đã say không thấy hắn hôn má mình,nàng thở pháo nhẹ nhởm mặt ưng đỏ vì ngại và mở một nụ cười tươi .sau đó chợt nhớ gì đó quay sang phía con người kia đang đi hét lớn

" này mặt lạnh , em phải xử trí cái tên nam nhân sở khanh lúc nảy đi với cái cô gái quyến rủ ấy , tôi ghét hắn "
Hàn Thần ném một cái nhìn khinh bỉ cho cô xong bước vào phòng ý nói " mặc cô " . Nhưng Tiểu Băng cơ hồ không giận mà rất an nhiên hài lòng , thõa mái quá đi a .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro