Phần 44 giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và chắc chắn nó sẽ chạy lại bảo vệ người của nó rồi. Nó chạy tới hất tay kẻ đang lôi tay nàng ra, kéo nàng ra sau nó rồi nhìn tên đại ca của chúng.

- Mày là đứa nào, ranh con hôn hồn mau cút ra chỗ khác.

- Tôi là người yêu của cô ấy và tôi có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy.

-Người yêu??? Con bệnh hoạn này mày đúng là cạn bã của xã hội mày là thứ phải chìm xuống dưới.

- Cạn bã chìm xuống dưới rác rưởi nổi lên trên trên hả? Ông lấy quyền gì để xúc phạm tôi? Mày ngậm mồm lại.

- Con ranh này, mày đã đến can thiệp vào chuyện của tao. Chưa hết thứ bệnh hoạn như mày chắc là ba mẹ mày ko biết dạy mày rồi, chắc ông bà ko có học nên ko biết dạy mày nhỉ? Toàn thứ cạn bã mau cút ra chỗ khác.

Nó ko thể chịu đựng hơn nữa. Tiến tới nhìn thẳng vào mắt thẳng đại ca rồi đấm thật mạnh vào mặt nó. Mấy thằng đàn em cũng vì tình nghĩa mà xông lên rồi bị xử đẹp tại trận. Nó quay lại ôm nàng vào lòng rồi nhìn sang thằng đại ca chỉ tay vào mặt nó hét lớn

- Mày có thể nói tao thế nào cũng được nhưng mày ko thể đụng tới ba mẹ tao. BỆNH HOẠN? Mày mới bệnh hoạn. Tao nói cho rõ này! Tình yêu này chẳng có gì bệnh hoạn cả! Mấy thằng nhìn vào rồi thấy kinh tởm và kinh thường đó mới bệnh hoạn.

Nói rồi nó tới sút vào bụng thằng đại ca một cái nữa thật đâu nói lớn :" CÁI NÀY LÀ ĐÁNH HỘ CHO NGƯỜI YÊU TÔI!" Nắm lấy tay nàng kéo nàng tới gần một tảng đá lớn, nó bế nàng lên đó, nhìn thẳng mắt nàng nhếch mép cười rồi gục đầu xuống chân nàng. Hành động này của nó khiến nàng khó hiểu nhưng bình tĩnh nói :" Tôi trễ xe rồi. Em nể tình cũ cho tôi ở nhờ phòng em một đêm được không?" Vừa nói bàn tay vừa xoa xoa lên mái tóc của nó.

- Tình cũ??? À...À...... không có gì! Nhưng tôi cùng phòng với cô Juz rồi!

- Vậy thôi, chào em tôi đi trước!

Nàng đẩy nó ra rồi nhảy xuống dưới bước đi đầy buồn thảm. Nó cũng vậy, bước theo sau mà đau lòng lắm. Chỉ là lỡ nói thôi mà. Nó thực chất biết nàng suy nghĩ nó với cô Juz là một cặp. Miệng lại tủm tỉm cười chạy tới ôm nàng vào lòng. Nàng cũng bất ngờ quay lại thì lại bất ngờ hơn khi thứ mình nhận được là một nụ hôn từ nó. Nàng ngại ngùng kéo nó ngồi xuống. Nàng ngồi trong lòng nó. Hai người ngồi nhìn sóng biển và sao trời. Cứ im lặng như thế chẳng nói câu nào cả cho tới khi nàng ngủ quên trong lòng nó thì nó lại ngồi nhìn ngắm giương mặt mà nỗi lòng bấy nay nhớ nhung thương yêu. Khi trời cũng gần sáng, nó bế nàng tới khách sạn rồi đưa nàng lên phòng thay quần áo vào lau người cho nàng. Và rời đi chỉ để lại 1 lá thư nhỏ trên mặt bàn * Nhớ ăn sáng nhé cô giáo! Đêm qua cô ngủ ngon lắm. Tôi không làm gì cô đâu đừng lo, người giúp việc đã giúp cô thay đồ không phải tôi nên cũng không phải lo! Tôi đi trước. Tôi đặt xe rồi đấy."

Xem ra nó còn yêu nàng nhiều lắm, nó còn rất chu đáo và tình cảm lắm. Không như vẻ bề ngoài nhưng có điều làm nàng vẫn buồn rầu suy nghĩ đó là mối quan hệ giữa nó và cô giáo Juz. Là gì của nhau mà thân thiết tới vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro