Phần 43 Sự quan tâm nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này mình xin phép gọi cô bằng nàng cho nó nhẹ nhàng)

Hôm đó nó cũng thật lạ kì, nó đỡ cô đứng dậy ôm cô rồi rời đi. Nó bước vào khách sạn với tâm trạng không thể tệ hơn nữa. Đôi mắt nó đỏ hoe lên. Lên phòng mở cửa rồi nhảy lên giường nằm im chẳng nói gì. Bỗng có tiếng mở cửa làm nó giật mình thoát khỏi mọi suy nghĩ trong đầu. Người mở cửa phòng tắm đó là một phụ nữ. Đó là cô hiệu phó, là chị họ nó. Chị rất yêu thương nó nên chung phòng với nó còn tất nhiên hai đứa kia cùng phòng rồi.

Cô ấy mặc một bộ váy sang chảnh mang theo một hương thơm khuyến rũ tột độ. Bước gần tới giường hôn nhẹ lên tai nó rồi kêu nó đi:

- Đi nào bảo bối!

- Chị xong rồi hả!

- Đi nào!

- Đi đâu???

-Đi ăn sáng và đi dạo biển chứ! Còn gặp 2 đứa kia nữa chứ.

- đợi em chút!

- Mà nè, sao nhìn mệt mỏi vậy?

- Không có gì đâu chỉ là đêm qua em ngủ hơn muộn thôi. Không sao đâu!

- Ừm, vậy em cầm máy với đồ đi rồi đi luôn.

Nói xong nó cầm thẻ và đồ bước ra ngoài cùng chị. Vì quen nên chị thường khoác tay nó. Hai người bước xuống dưới khách sạn. Bất ngờ bắt đầu kéo đến. Vừa ra tới cửa khách sạn bước tới chỗ Bi và Min thì gặp nàng, cô ấy đang bước đi một mình. Tay mấy tấm ảnh lúc trước chụp chung với nó ở biển.

- Ô, cô Dĩ? Cô cũng đi đến đây sao?

- Ờ, dạ tôi vừa tới ngày hôm qua! Mà hai.....hai người đi chung thật hả? - Nàng bất ngờ khi nhìn thấy nó khoác tay đi cùng cô hiệu phó mà hơn nữa còn chẳng thèm nhìn mình nữa.

- Ừm, cô tiện đi chung với chúng tôi luôn! Càng đông càng vui mà! - Cô hiệu phó niềm nở

- Thật vinh hạnh. Nhân tiện tôi cũng đang đi một mình đây liệu có phiền hai người không? - nàng nhìn nó hỏi.

- À không đâu! Chúng ta đi ăn nhé! - cô hiệu phó vẫn nói chỉ mình nó im lặng nhìn xuống nhếch mép.

Tới chỗ Bi và Min thì nàng vẫn tươi cười nói chuyện và chào hỏi vui vẻ. Nhưng thật ra là để xem nó. Nó im lặng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái làm nàng khó chịu

- Mon này, em dạo này ổn chứ?

- Tôi ổn!

Thái độ lạnh lùng thể hiện rõ ràng làm nàng suy nghĩ * Chẳng lẽ em ghét tôi thế hả Mon? Em có nhân tình rồi mà! Đâu nhớ tôi đâu!*

Nàng cũng không còn có thể chịu được nữa nên đành đứng dậy xin phép đi trước. Hành động một cách nhanh chóng của nàng làm nó chú ý tới. Nó hiểu nàng đang đau đớn cỡ nào nhìn kĩ hơn thì nàng sắp khóc rồi. Liền đứng dậy đi theo sau nàng. Khoảng cách chỉ để nó thấy nàng chứ không thể để nàng thấy nó được. Âm thầm theo dõi nàng cho tới khi thấy nàng bước tới khu khá vắng người, nhìn nàng, nó hiểu nàng đang cố giấu đi nước mắt. Đau lòng lắm. Định chạy lại nhưng ai ngờ có một đám côn đồ tới đó làm phiền nàng.

- Này cô em, đi đâu mà vội thế.

- Anh lui ra, tôi còn có việc!

- Việc gì quan trọng hơn anh đây chứ? Em hãy ở lại đây mình tâm sự nói chuyện chút đi.

- Anh lui ra để tôi về. Tôi ko quen mấy anh.

-Im mồm và phải nghe theo lời bọn tao. Mày sẽ phải hầu hạ bọn này.

- Các anh mau bỏ ra! Tôi....tôi..gọi người bây giờ...

- Gọi đi....cho mày gọi đó. Xem ai cứu mày. Bắt nó đem về phòng cho tao.

- Bỏ...bỏ tôi....ra.....

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro