Phần 38 Ngày thiếu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế năm ngày liên tiếp nó vẫn tới viện ngồi đó, bên cạnh cô nhìn cô và trút những lời tâm sự, tâm tình với cô. Nhưng điều lạ thường là đã gần 1 tuần rồi nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói "cô ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu! Sẽ tỉnh sớm thôi! Do bị thương khá nghiêm trọng ở phần đầu". Nhưng điều đó làm nó rất sốt ruột. Vào buổi trưa hôm đó....

Nó đang từ trường tới bệnh viện, Tới trước cửa phòng thì nó thấy một người đàn ông nhìn cũng khá bảnh trai đang ngồi cạnh cô nắm tay cô rồi hôn lên trán, thầm thì gì đó vào tai của cô gì đó. Không còn gì tò mò hơn. Nó chạy tới bình tĩnh đặt tay lên vai ông ta lạnh lùng nói:

- Xin hỏi, ông là ai vậy?

- À, con dâu ta đây sao? Ta là ba của Kim Dĩ! Do bên đó có chút việc nên ta không thể nào về sớm được. Ta nghe tin con bé bị ngã nhập viện nên cố gắng về gấp lắm rồi.

- Dạ, vậy bác là ba của cô Dĩ ạ?

- Phải! Mà công nhận con bé biết nhìn người quá ha! Con dâu của ta cũng đẹp lắm đó! À mà nhìn con quen quen.

- Dạ con cảm ơn bác! Nhưng con xin lỗi, có lẽ đây là lần đầu con gặp bác. 

- Con có phải là con gái của tập đoàn WER không?

- Ơ,.. dạ! Sao bác lại biết ạ?

- Thôi được rồi! Chúng ta đi dạo đi!

- Dạ

Thế rồi nó đi cùng ba của cô đi vòng vòng bên ngoài bệnh viện. Nó rất bất ngờ khi biết được ba cô lại là người bạn thân thiết nhất của ba mình, cũng là người đã hợp tác với công ty nhà nó để phát triển. Nhưng tiếc là bên đó cũng như ở đây, nó đều ở riêng nên không gặp ba cô. Họ trao đổi rất nhiều vấn đề. Nhưng mừng là ba cô chấp nhận nó. May mắn cho nó và cô là hai gia đình họ đều đồng ý, họ ủng hộ.

Nhưng nó vẫn luôn cảm thấy buồn và cô đơn vì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Mặt mày thì xanh xao, tái nhợt đi. Mỗi khi tới thăm cô nó đều hôn lên môi cô một nụ hôn nhưng bờ môi ấy không chút đáp lại, cũng chẳng mềm mại nữa. Mỗi lần nghĩ tới nó đều cảm thấy áy náy và đau đớn cõi lòng. 

Những ngày như thế đối với nó sao lại cứ dài lê thê vậy. Mọi thứ mờ nhạt, nó không còn cảm giác hứng thú với thứ gì nữa. Con người nó trở nên lạnh lùng hơn, đôi mắt lúc nào cũng chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Nó vẫn chờ cô tỉnh lại. Chỉ cần có ngày cô tỉnh dậy thì bao lâu nó cũng đợi. Nó vẫn lên lớp và đi học bình thường nhưng lại chỉ gục xuống mà ngủ, thi thoảng thì lại nhìn về phía căn phòng cô hay ngồi làm việc, tiết của cô được các giáo viên khác dạy thay nhưng nó đều không thèm học, cứ gục xuống mà ngủ. Ban đêm thì vô bệnh viện ngồi cạnh cô nhìn ngắm cô với hy vọng cô sớm tỉnh lại cũng nó thực hiện những ước mơ khi. Đôi khi vì mệt mỏi mà ngủ quên mất nhưng bàn tay thì vẫn nắm rất chặt lấy đôi bàn tay của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro