Phần 37: Cô đau lắm phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tiếng sau thì bác sĩ mới đi ra khỏi phòng....

-Sao rồi bác sĩ? Cô ấy ổn không?

- Cô là người nhà của cô ấy sao?

- Dạ, tôi là người nhà của cô ấy! Cô ấy bây giờ thế nào rồi ạ? Tôi có thể gặp được không?

- Hiện tại cô ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu, vết thương đó khá sâu dẫn tới mất máu nhiều. Đầu của cô ấy bị va đập mạnh nhưng rất may là cô ấy chỉ bị phần mềm và xước chút thôi. Nhưng hình như tâm trạng của cô ấy không tốt thì phải! Cô ấy sử dụng quá nhiều rượu bia và bỏ bữa rồi nên bị viêm loét dạ dày. Cơ thể của cô ấy hiện tại rất yếu. Nhưng người nhà có thể vào thăm.

-Dạ, cảm ơn bác sĩ!

Nói rồi nó chạy thẳng vào phía căn phòng đó mở tung 2 cánh cửa ra rồi hững hờ đứng đó nhìn cô đang nằm im trong căn phòng bệnh. Nước mắt nó không thể kiềm nén được òa khóc rồi chạy tới chiếc giường bệnh mà nắm lấy cánh tay của người kia gục xuống khóc. Gương mặt đó giờ không còn tươi đẹp hay vui vẻ nữa. Thay vào là một gương mặt tái xanh với cơ thể gầy gò ốm yếu, những hơi hở yếu đuối hổn hển phát ra nhẹ nhàng làm tim nó nhói đau đến cực độ, nước mắt cứ thế òa rơi, nó nắm thật chặt đôi tay đó rồi lay lay miệng lẩm bẩm nói *Kim Dĩ, cô mau dậy đi! Em đây rồi, em sẽ yêu thương cô mà! Đừng nằm im như thế được không? Tim em đau lắm đấy!* 

Sau 1 hồi thì bỗng Bi và Min cùng với mấy giáo viên trong trường tới thăm cô.

- Mon, cô ấy sao rồi?

- Cô ấy...........

Mon kể cho mọi người về tình trạng của cô, rồi cùng ngồi tiếp mọi người rất đàng hoàng và dấu đi tâm trạng và nỗi lòng ân hận của mình. Được 1 lúc thì Min lên tiếng:

- Mon, mày về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có tao và Bi rồi! Mau về cùng mọi người đi.

- Tao không muốn!

- Về đi, lúc nào cô tỉnh tao sẽ báo ngay!

- Nhưng....

- Không nhưng gì nữa, mau đi đi, mày xem kìa, áo của mày toàn là máu, mặt mày đầu tóc bù xù hết cả! Mày xem liệu lúc cô tỉnh thấy mày vậy cô có vui không?

- Ừm, có tin gì thì nhớ báo tao! Tí tao tới liền đó.

Nói xong Mon bước thật nhanh rời khỏi căn phòng đó, mở cửa xe và lại nhìn thấy những vết máu trên ghế bên cạnh rồi lại nhìn xuống chiếc áo trắng mình đang mặc thầm nghĩ *Tại sao cô khờ như thế? Chắc cô đau lắm nhỉ? Cô là người đã hiến máu và bây giờ lại mất máu tiếp, là do tôi không bảo vệ được cho cô! Tôi là đồ vô dụng, tôi đã làm cô đau rồi. Nhưng thực sự thì tôi không hề muốn điều này! Tôi sẽ bù đắp cho cô! nghỉ ngơi đi* Nói xong Mon phóng 1 mạch về nhà rồi ngâm nhìn trong bể tắm mà chẳng hề quan tâm xem bố mẹ mình đâu rồi. Có lẽ chữ tình nặng hơn chữ nghĩa rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro