Phần: 25 giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trước cửa nhà Kim Dĩ, Mon không chịu mở cửa cho Kim Dĩ về. Mon ngồi lì đó rồi nhìn cô với ánh mắt say đắm nhưng sâu trong đó lại chứa 1 nỗi thèm khát.

-Kim Dĩ, cô cho em ở nhờ được không? 1 chút thôi. Ban nãy em quên lấy khóa nhà rồi! - viện cớ.

-Em mở cửa cho tôi vào nhà nữa. Còn khóa em đi mà quay lại đó mà lấy khóa. Ai mượn quên chứ.

-Đi mà, do em vội chở vợ về nên hấp tấp quên mất lấy khóa thôi. - bán lấy tay Kim Dĩ nài nỉ.

- Hư, ai là vợ em chứ? - Kim Dĩ nhìn ra ngoài của xe.

- Cô đấy, còn ai nữa!

- Tôi nhận làm vợ em lúc nào?

- Thôi mà, đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cho em vào ở ké chút thôi!

- Không! Em vào nhà tôi lúc này nguy hiểm lắm. Mau mở cửa tôi còn phải soạn giáo án, em cũng đi về mà làm bài tập đi chứ!

- Không cho vào thì ngồi đây luôn đi!- Mon lẩm bẩm.

- Cái gì cơ? Em nhất nhất muốn vào vậy sao?

-Phải! Đi mà, em không làm gì cô đâu!

- Lời của em ai mà tin.

- Vậy thôi, cô xuống xe đi. Em về! - Mon cau mày vừa nói vừa nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
......

-Alo, Roo à, anh mau thu sếp đi, tôi sẽ rời đi theo kế hoạch.

-.....

- Vì cô ấy không chịu tin tôi cũng không muốn tôi vào nhà. Đơn giản vậy thôi.

-....

- Vậy nhé, giờ tôi qua chỗ anh.

Mon nhấn nút mở chốt cửa rồi nhìn thẳng về phía trước mặc kệ đôi mắt ngạc nhiên đang tròn vo nhìn mình. Gương mặt lại bắt đầu lạnh lùng nói giọng trầm:

- Giờ cô có thể về.

-Mon..!

- Gì?

-Em vẫn quyết định đi sao? - Kim Dĩ sắp rơi nước mắt rồi. Thực sự cô chỉ muốn đùa với Mon chút thôi. Sao Mon lại căng vậy?

- Ừm!

-....- Kim Dĩ chen người sang ghế của Mon. Cô trao cho Mon 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng Mon không hề đáp trả lại nụ hôn ấy. Nó cứ bình tĩnh ngồi yên đó làm Kim Dĩ cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Cô mở cửa xe bước xuống mở cửa chạy thẳng vào trong nhà. Nước mắt cô rơi. Mon cũng nhìn thấy, nhưng nó vẫn ngồi im đó. Một lúc sau, Mon ngó đầu nhìn lên thấy bóng đèn điện phòng Kim Dĩ vụt tắt. Mon không biết có nên đi vào không nữa. Nhưng cũng thật, Mon cũng đang đùa với Kim Dĩ. Nó không hề gọi cho ai cả. Nó chỉ giả vờ để coi phản ứng của Kim Dĩ.
 
Ngồi 1 lúc dưới xe, vẫn không có tiếng động gì. Mon sốt ruột. Khẽ mở cửa xe, xông thẳng lên vào nhà cô rồi khóa cửa lại.

Đứng trước phòng Kim Dĩ, Mon nghe thấy những tiếng nấc lên, cảm nhận được hoạt động của cô. Mon cảm thấy mình đã đùa quá đáng làm cô ấy phải khóc, phải đau lòng nữa rồi.

- Kim Dĩ, Cô đừng khóc nữa! - Mon không chờ đợi được nữa, mở cửa xông vào thì thấy Kim Dĩ đang ngồi trên giường ôm đống chăn khóc.

-Mon, ....em đừngg...d...đi. Cô nhớ em lắm!

-Em chỉ đùa thôi mà! Đừng khóc nữa, em đây rồi.- Nói rồi Mon ngồi lên giường ôm lấy cô vào lòng vỗ vỗ nhẹ nhàng lên lưng an ủi nói.

-Em thật đáng ghét!

-Kim Dĩ, rõ ràng là cô chơi em trước mà!

-Em..em...!

-Em em cái gì? Cô cũng thật quá đáng đấy cô giáo ạ!

- Thôi, em ở lại cũng được. Mà cũng gần 10h rồi, em ngủ trước đi. Cô đi soạn giáo án đã. Cứ ngủ ở đây cũng được. Tí cô ra sofa ngủ tạm.

- Để đó, em soạn cho. Cô nghỉ ngơi đi. Không cần ra sofa đâu. Ngủ chung đi!

-Ngủ chung?

- Phải, có làm sao đâu. Em hứa rồi mà. Chỉ sợ cô làm gì thôi.

-Không thèm.

Mon cầm tay lôi Kim Dĩ lên giường không cho cô tới bàn làm việc. Mon ôm lấy Kim Dĩ, ôm thật chặt. Kim Dĩ hơi bất ngờ nhưng cũng quay lại hôn lên môi Mon 1 nụ hôn.

- ngủ ngon.

- Nhanh lên, em đợi cô!

-Đợi làm gì?

- Đợi vợ lên ngủ chung. Thế nhé. Em đi tắm.

-Ừm......

Mon thì nói xong nó chạy thẳng vào phòng vệ sịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro