Phần: 24 Ông bà Triều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối hôm đó:

- Mon à, con ra sân bay mình đón ta đi. Lần này có cả gia đình bác Triều nữa đấy nhé!

- Dạ con ra liền.

- Con đưa cả chị và cô gái đó nữa nhé!

- Chi vậy ba?

- Ta đi ăn luôn!

- Dạ!

Nói rồi Môn cùng Kim Dĩ và Junny với 2 đứa bạn đi tới sân bay đón họ. Họ vui vẻ cười nói chẳng chút nghĩ ngợi gì cả. Ai cũng trông vẻ sang trọng. Tới sân bay, họ xuống xe bước tới chỗ ông bà Đăng và bác Triều. (Ông bà Đăng là ba mẹ của Mon làm ở nước ngoài).

- Cháu chào bác ạ!-4 người đồng thanh nói. Riêng Mon thì im lặng chẳng nói gì.

- Ơ, Junny cháu cũng đến đón bác hả? Mon nhà bác đúng là có phước.

- Mẹ, người của con đây cơ! - Mon bước nhích chân đứng gần Kim Dĩ rồi nắm tay cô ấy nhìn bà Đăng.

-Ô, cháu là? - Bà Đăng cười vẻ ngạc nhiên nhìn Kim Dĩ.

- Dạ cháu là giáo viên chủ nhiệm của Mon ạ. - Kim Dĩ ngại ngùng nói.

- Còn con gái ta đâu rồi Mon! - Ông Đăng nóng lòng giục Mon.

-Dạ con gái của sếp đây! - Mon cười.

- Con đùa ta sao? Chị con đâu? Sao con nói tìm được chị rồi? Con biết ta đang rất nóng lòng không? Ta đang nghiêm túc đấy! Chị con đâu?

- Dạ đây! - Mon nhìn ông Đăng rồi chỉ tay sang Junny.

-Là sao? -Ông bà Đăng đồng thanh.

-Đây là chị đấy ba mẹ. Ba mẹ nhìn đi. Chị ấy và con đều có cái bớt này. Mẹ xem đi! Hơn nữa chị ấy có cái dây chuyền của ba tặng nè. - Mon nói rồi chỉ vào cái bớt trên người Junny. Để chứng minh sát đáng thì Mon đưa chiếc dây chuyền và thẻ căn cước của Junny ra cho ông bà Đăng coi.

- Juy, là con!- Bà Đăng chạy tới ôm chầm lấy Junny mà khóc.

-Mẹ, Ba!- Junny cũng xúc động khi gặp lại ba mẹ mình.

- Juy! Con đã đi đâu lúc đó? Sao con không về?- ông Đăng nhìn Junny nói.

- Ba, con đã bị lạc. Lúc con về đây con không thấy mọi người đâu nữa. Tại sao ba mẹ lại không đi tìm con? Mọi người bỏ con! *khóc*

-Juy, thôi nào! Bây giờ ta đi tới chỗ bác Triều thôi. Khi nào về ta sẽ nói chuyện với con. - Ông Đăng bình tĩnh bước đến lau giọt nước mắt trên má Junny ôm cô nói.

Nói rồi ông bà Đăng cùng Mon, Kim Dĩ và Junny lên đi tới chỗ bác Đăng. Ông bà Đăng bước đi cùng Junny họ tâm sự gì đó mà họ đã chất chứa bao lâu nay. Còn Mon và Kim Dĩ họ khoác tay nhau sánh bước đi đằng sau.

-A, bác Triều! - ông bà Đăng.

-Ô, chào cả nhà!- bác Triều.

-Chào nhà bác. Chúng ta đi luôn nhé!

- Ơ, con gái ông đâu?

- Đây chứ đâu!- Ông Đăng chỉ tay vào Junny.

-Chẳng phải đây là cô giáo Mon sau? Tôi tuyệt đối không chấp nhận hai đứa đâu. Nếu ông cho 2 đứa tới với nhau thì đừng nhìn mặt tôi nữa! - ông Triều gắt tiếng.

-Không! Junny là con gái của tôi đấy. Đi thôi tôi sẽ kể ông bà nghe.

- Được! Mà Mon đâu?

- Nó đang đằng kia đợi!

(Thật ra, Mon không thích ông bà Triều nên đứng ngoài đợi. Vì ông ta luôn kì thị người đồng tính, làm khó dễ Mon và đã làm tổn thương Junny)

-Còn cô gái kia?

- Là người yêu của nó! - bà Đăng cười.

- NGƯỜI YÊU?- ông bà Triều đồng thanh nói vì ngạc nhiên.

-Phải, tôi đồng ý với nó. Chuyện tình cảm của nó, để nó quyết. Đồng nghĩa với đó là không ai được ngăn cản nó. 

-Ông bà nghĩ kĩ rồi chứ?- bà Triều.

- Ông bà nhanh lên đi. Thời đại này rồi mà còn vậy nữa. Đối với tôi thì sao cũng được miễn là Mon và Kim Dĩ yêu nhau thật lòng là được.

-Haizz..! Đi thôi.

Họ lên xe và tới 1 nhà hàng đã đặt sẵn ở đó. Cùng nhau ăn uống vui vẻ, cùng nhau tâm sự, kể về những ngày tháng về trước. Khoảng chưa đầy 1 tiếng sau thì Mon xin phép phải đưa Kim Dĩ về trước. Hai người họ ra xe đi về. Trên cả 1 quãng đường đó họ ngồi im chẳng nói gì cả. Nhưng khi tới cửa nhà của Kim Dĩ thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro