8. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị xong cả ba người cùng lên chiếc Rolls Royce của An, đi thẳng tới một quán pub nổi tiếng trong thành phố.

Cả ba người xuống xe bước vào với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

"Ây da, anh đi giữa kia thật là đẹp trai quá đi"

"Đẹp trai thật nhưng hình như là con gái mày ạ"

"Nam nữ không quan trọng, mà quan trọng là anh vừa đẹp trai lại còn rất giàu có nữa nha"

Và ti tỉ những câu cảm thán khác nữa nhưng ba con người kia thật sự là không để chúng vào tai. Dường như họ cũng đã quen với việc bị đem ra làm chủ đề để bàn tán rồi.

Aigoo~ Đẹp trai quá cũng khổ.

"Nè, bảo đi ăn cơ mà sao lại đi vào đây? Chỗ này đâu có đồ ăn ngon" An lên tiếng sau khi cả ba người đã yên vị trên bộ bàn ghế ở trong góc.

"Thì ở đây cũng có nhiều đồ ăn ngon lắm, yên tâm yên tâm" Tùng lên tiếng lấy lòng cô bạn.

"Sao trong đầu mày lúc nào cũng chỉ có ăn với ăn vậy hả. Chúng ta đến đây là để ăn mừng cho mày đã có người yêu và còn để mừng cho bạn Tùng đây sắp có người yêu nữa nha" Linh thật tức chết với đứa bạn này của mình. Lúc nào cũng chỉ biết ăn với ăn.

"Rồi rồi biết rồi, nhưng trong đầu tao ngoài đồ ăn ra thì còn có chủ nhiệm đại nhân nữa a"

Nhắc đến nàng tâm trạng An đột nhiên trở nên vui vẻ làm Linh và Tùng khi nhìn thấy liền khinh thường liếc cho An nữa con mắt.

Có người yêu liền quên hết bạn bè. Không có tao chắc mày có người yêu đó.

"Phục vụ" Tùng vẫy tay gọi anh phục vụ ở phía xa xa.

Khi phục vụ mang đồ lên thì An chỉ chăm chăm vào những món ăn trước mắt mà không còn quan tâm tới hai đứa bạn bên cạnh.

"Này An"

"Sao?" An ngước lên nhìn Tùng, trong miệng vẫn còn thức ăn.

"Mày thấy có ai như mày không con kia?"

"Hửm, tao làm sao?" An nuốt hết thức ăn xuống bụng rồi hỏi.

Bây giờ ăn cũng bị cũng đoán nữa aaaa.

"Có ai vào pub mà lại ngồi ăn như mày không hả con lợn này" Linh chỉ tay vào trán An, thật hết nói nổi mà. Nhìn khí chất biết bao nhiêu mà khi đứng trước đồ ăn lại đầu hàng.

"Chúng mình vào đây là để uống chứ không phải để mày ngồi ăn như chết đói" Tùng nói rồi rót rượu ra, đẩy ly rượu đến cho An.

"Thôi tao không uống đâu" An từ chối.

Tửu lượng của An cũng không tệ nhưng mà An không thích uống rượi đâu. Vì mỗi lần ngồi uống với hai đứa này thì chúng nó phải chút đến khi An say bất tỉnh mới dừng lại và hôm sau thì rất đau đầu a. Nên bạn An của chúng ta đã rút kinh nghiệm là chỉ nên ngồi ăn thôi, tuyệt đối không đụng đến bia rượu.

"Gì gì, không uống thì đến đây chi con nhỏ này" Linh cốc vào đầu An. Dường như việc này đã trở thành thói quen của Linh rồi.

"Hay mày sợ người yêu không cho uống?"

"À cũng đúng, vì hôm qua cô còn không cho tao uống cola cơ mà. Bây giờ tao mà uống bia để cô biết được chắc cô sẽ giết tao quá"

"Mày sợ cái gì con này, cô làm sao mà biết được. Cô Trang cũng không phải kiểu người thích mấy chỗ như này đâu. Yên tâm có gì bị người yêu chửi thì..."

"Thì sao?"

"Thì thôi chứ sao"

"Hừ, thứ bạn tồi"

"Thôi cứ uống đi" Linh đặt ly rượu vào tay An, thiếu điều muốn đổ luôn cả ly rượu vào miệng nhỏ bạn thân của mình.

Nội tâm An đang tranh đấu kịch liệt. Một bên là người yêu, một bên là người giúp mình có được người yêu. Phải chọn như nào mới hợp lí đây?

Không được An, mày không được uống.

Không được...

Được.

Bạn lớp trưởng đáng yêu của chúng thật là dễ dụ. Bạn chỉ cần sơ suất một xíu thôi là rơi vào hang cọp ngay.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Hiện giờ đã gần 10 giờ tối rồi. Tửu lượng có cao đến mức nào thì qua hai giờ đồng hồ ngồi uống cũng sẽ say ngay thôi. Đặc biệt là An lại còn ngồi cạnh hai đứa giỏi rót rượu nữa chứ, vậy nên giờ đây bạn lớp trưởng của chúng ta cũng sắp gục rồi a. Nhưng mà Linh và Tùng vẫn còn tỉnh lắm nha vì tửu lượng của chúng nó cao hơn của An nhiều với lại hai đứa chỉ ngồi rồi chăm chăm rót rượu cho An thôi, thi thoảng mới uống được một ngụm. Hai người này là đang có ý đồ xấu nha.

Đang ngồi tâm sự tuổi hồng thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là tiếng chuông điện thoại của tùng.

"Alo"

"Hức, em là một... hức... tên ngốc" Chị Ngọc nói qua điện thoại kèm theo tiếng nấc.

"Chị uống rượu đấy à, chị đang ở đâu đấy?" Tùng sốt ruột hỏi chị.

"Chị đang hức... ở bar"

"Sao chị lại đến bar để uống rượu hả? Ở yên đấy. Gửi định vị qua, em đến ngay" Tùng tắt điện thoại rồi quay qua nói với An và Linh.

"Tao đi đón chị Ngọc đây có gì mai nói tiếp nhá, bai" Tùng chạy một mạch ra cửa bắt một chiếc taxi rồi đi đến bar.

_____________________

Tại Q bar.

Có một cô gái đang hăng say rót rượu uống. Vừa uống vừa chửi một người nào đó mà không ai rõ.

Cô gái đó là chị Ngọc.

Tùng bước vào bar với sự khó chịu vì nơi đây vô cùng ồn ào với mùi thuốc, rượu nồng nặc trong không khí. Tùng đảo mắt xung quanh để tìm kiếm người con gái cậu yêu.

"Chị Ngọc sao chị uống nhiều thế này" Tùng chạy đến giật ly rượu ra khỏi tay chị.

"Hức... để đấy cho tôi uống hức... uống để quên cái tên chết tiệt nhà em" Chị Ngọc cãi lại với tông giọng lè nhè.

"Chị say quá rồi ta đi về thôi"

"Tôi chưa say a, tôi muốn uống tiếp"

"Thôi nào chúng ta đi về"

Rồi Tùng đỡ chị ra ngoài, lên taxi rồi về nhà Tùng, vì cậu không biết nhà chị ở đâu và hiện tại nhà cậu cũng không có ai.

Đưa chị vào phòng ngủ của mình, đang định bước ra thì chị cất giọng.

"Tùng tôi yêu em" Chị nói với tông giọng bình thường không hề giống với người đang say chút nào.

"Hả? Chị nói gì cơ?" Tùng ngạc nhiên quay mặt lại hỏi chị. Liệu cậu có nghe nhầm không? Hay do say quá nên chị không phân biệt được ai với ai.

"Chị nói chị yêu em đấy, thì sao?"

"Chị đây là đang tỏ tình ư?"

"Em thật ra cũng yêu chị từ rất lâu rồi"

Đến tận bây giờ Tùng mới dám thổ lộ lòng mình.

"Chị biết điều đó. Nhưng chờ mãi em không nói nên chị đành phải nói trước đấy"

"Haha anh yêu chị"

Tùng vui mừng ôm chầm lấy chị, rồi hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm, Tùng đẩy chị xuống giường. Và chuyện gì cần đến đều sẽ đến.

_______________________

Cảm ơn vì đã ủng tui nhé, bai bai~~~

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro