7. Chính thức yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An chở nàng vào một con hẻm nhỏ, dừng lại trước một quán cơm tấm, đây là quán cơm tấm quen thuộc của An, bạn lớp trưởng của chúng ta đến đây nhiều đến nỗi chỉ cần nghe tiếng xe thôi là bác chủ quán đã nhận ra vị khách thân quen này. An xuống xe rồi dẫn nàng vào trong.

"An đến hả cháu" Bác chủ quán mừng rỡ khi thấy An.

Bác chủ quán là một phụ nữ u40 với khuôn mặt hiền hậu, bác vô cùng quý đứa nhóc này.

"Dạ cháu chào bác"

"Vào ngồi đi cháu cả tháng nay không thấy cháu qua, bác tưởng cháu quên cái quán này rồi"

"Dạ tháng rồi cháu hơi bận, cơm tấm bác Hiền là ngon nhất đấy ạ"

"Còn cô gái này là chị gái của cháu hả? Hai chị em nhìn giống nhau quá" Bác để ý đến cô gái bên cạnh An, cô gái quả thật rất xinh đẹp.

"Dạ cháu là giáo viên của An"

"Ồ cháu xinh gái như vậy không biết đã có người yêu chưa? Bác có thằng cháu cũng là giáo viên mà chưa thấy vợ con gì. Nếu cháu chưa có hay để bác giới thiệu cho..."

"Kìa bác, cô giáo cháu có người yêu rồi" An ái ngại nhìn nàng.

"Có người yêu rồi hả, tiếc nhỉ" Bác Hiền làm ra vẻ tiếc nuối. Vậy là đứa cháu trai này của bác vẫn phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng rồi.

"Hai đứa ăn gì? Vẫn như mọi khi chứ An"

"Dạ vâng bác cho cháu hai phần như mọi khi ạ"

An quay sang nhìn nàng: "Cô đừng nghĩ gì nhé, bác ấy gặp chị gái nào vừa mắt thì đều nói vậy cả"

"Không, cô không sao mà. Mà sao em lại biết được quán này?"

"Dạ là do Linh, nó biết nhiều quán ngon lắm, hay rủ em và Tùng đi cùng nên em mới biết quá cơm tấm này á"

"Em với Linh có vẻ thân thiết quá ha" Nàng vờ giận dỗi.

"Dạ vâng" An biết nàng giáo viên đang giận dỗi nhưng vẫn muốn trêu trọc vì lúc này nhìn nàng thật khả ái.

"Hừ, em đã hứa với tôi rồi, em mà dám thân thiết với người phụ nữ khác thì em sẽ chết với tôi"

Nguyễn Khánh An nói được làm được đi chứ. Em mà dám thất hứa thì em chết chắc.

"Nae~~"

"Cơm của hai đứa đây, ăn ngon miệng nhé" Bác Hiền đặt hai đĩa cơm cùng với hai chén nước mắm và hai bát canh nhỏ xuống bàn của nàng và An.

"Vâng ạ, cảm ơn bác"

An lau thìa, đũa rồi đưa cho nàng. An còn cẩn thận giúp nàng buộc tóc lên để nàng dễ ăn.

"Cô ăn thử đi ạ cơm tấm ngon lắm đó"

Ăn nhắc nàng ăn trong khi mình lại không hề động đũa mà chỉ ngồi trân trân ngắm nhìn nàng.

"Cô không thoải mái ạ?"

"Không cơm rất ngon, chỉ là em cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy..."

"Cô không thích em nhìn cô à?"

An hỏi với tông giọng ỉu xìu và cái đầu dần cúi xuống không dám nhìn vào nàng nữa.

"Không, không phải không thích mà là người ta ngại đó biết chưa" Nàng nói rồi tiện tay nhéo mũi An, người gì đâu mà hay tự ngược.

An tự thấy rằng nàng người yêu của mình thật sự rất đáng yêu. Nó đã nhặt được bảo bối rồi.

"Cô đáng yêu quá à" An cười híp mắt đưa tay lên nựng má nàng.

"Em cũng ăn đi chứ" Nàng đánh yêu vào tay An.

_____________________

Ăn xong An đưa nàng về nhà.

"Cảm ơn em nhé"

"Ứm ừm... " An chỉ tay vào một bên má.

Nàng phì cười rồi nhón chân lên hôn vào má An.

"Bên này nữa" An tinh nghịch chỉ vào bên má còn lại.

"Em đừng có mà được nước lấn tới" Đứa nhóc này hôm nay còn dám vòi vĩnh nàng.

"Hông cô hông hôn thì em đứng đây luôn đấy"

"Chụt... Được chưa"

"Chưa a~"

"Thôi ngay, đi về đi"

"Cô đuổi em"

"Hoi hoi cô thương mà về đi không nắng" Nàng vừa nói vừa xoa má An, cảm giác thật tốt.

"Vậy là từ giờ cô là của em đúng không cô?" An nghiêm túc hỏi nàng.

"Vâng của em, chỉ mình em thôi"

"Vậy... um... em có được công khai thể hiện tình cảm với cô trước mặt mọi người không ạ?"

"Được chứ, cô cũng không muốn giấu diếm chuyện chúng ta yêu nhau"

An lúc này mừng như chảy hội, chạy lại ôm nàng quay vòng vòng, thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới này biết luôn.

"Úi... ngã bây giờ, thả cô xuống ngay" Nàng đập vào vai An.

"Ah tại em vui quá em xin lỗi"

An cười, ánh mắt dường như toả sáng. Nụ cười vô cùng chói mắt vào giữa chưa hè năm ấy là khởi nguồn cho mọi hạnh phúc lẫn gian khổ về sau.

"Ngốc" Nàng nhéo mũi An.

"Ngốc vậy mà cũng có người yêu đó"

"Rồi về đi, về đến nhà nhớ gọi cho người ta đấy"

"Em yêu cô"

An hôn cái chụt vào môi nàng rồi hí hửng ra về để lại nàng với cái má đỏ như hai trái cà chua và không hề có giấu hiệu hạ nhiệt.

"Tên ngốc này thật biết cách làm người ta xấu hổ mà" Nàng mắng yêu tên ngốc ấy.

___________________

An về đến nhà, cất xe rồi ngay lập tức nhắn tin cho nàng, báo rằng mình đã về nhà an toàn. Bước vào nhà An được một phen hú hồn vì Linh và Tùng đã đợi sẵn trong nhà từ lúc nào.

Thấy An về Linh vội vàng chạy ra kéo An xuống ghế rồi hỏi một tràng dài.

"Sao rồi? Tỏ tình chưa? Cô có đồng ý không? Rồi mày có làm gì con gái nhà người ta không đấy? Trả lời đi chứ con này"

"Thì mày phải để cho tao nói chứ, hỏi quá trời rồi tao trả lời thế nào"

"Rồi tao xin lỗi, được chưa"

"Tỏ tình rồi, cô đồng ý rồi. Giờ tao đã chính thức có người yêu nhá muahahaha"

"Này có bao nhiêu công sức của chúng tôi ở  trong đấy đó" Tùng nhắc nhở An.

"Rồi, biết rồi cũng nhờ công sức của chúng mày nên tao mới có người yêu.Tối nay đi ăn, tao bao"

"Ok chốt kèo"

"Tao biết là hai người mới yêu nhưng cũng không cần phải làm quá nên như vậy đâu An" Tùng nói.

"Hửm sao tao làm gì?"

"Mày vừa cắm mặt vào điện thoại vừa cười như con dở thôi chứ có làm gì đâu" Linh nhanh nhẩu đáp.

"Yah, quá đáng người ta cười khi nhắn tin với người yêu thì có gì sai"

"Ai ngờ được đứa bạn ngốc của tôi lại có người yêu nhanh vậy"

"Mà lại còn là hoa khôi của trường nữa chứ. Còn tao xinh thế này mà chẳng có mống nào haizz"

"Ủa nay thấy anh đẹp trai nào đưa đi cơ mà" An thắc mắc

"Thằng đấy là thằng em họ bà ạ. Thôi bỏ qua chuyện đấy đi. Còn Tùng, mày với chị Ngọc sao rồi?"

"Chưa có tới đâu hết" Tùng ảo não

"Ủa sao bữa nói thân thiết lắm mà" An

"Thân nhưng theo kiểu chị em thôi à. Hay chúng mày kiếm cách giúp tao đi"

"Ta đây đang muốn làm việc thiện để tích đức, nếu vị sư huynh đây đã có lòng mời thì ta không ngại"

"Làm lố nha mày" An phát sợ với giọng điệu lúc này của Linh.

"Mặc tao, hừ"

Và ba người xúm lại tìm cách giúp Tùng cưa đổ chị Ngọc.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro