30. Mèo vờn chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng được một lúc, An càng thấy nhiều ánh mắt không đứng đắn nhìn về phía này nên An lập tức kéo nàng đến một chỗ vắng vẻ hơn, trực tiếp cởi áo vest trên người mình ra và khoác lên người nàng.

"Em... cái người này" Nàng sửng sốt mất một lúc.

"Hửm? Em như nào?" An ra vẻ vô tội mà hỏi lại.

"Không có phép tắc" Nàng buồn bực thả ra một câu.

"Như thế nào là không có phép tắc a? Em mặc áo cho người yêu em thì có tội tình gì cơ?"

Nàng giận dỗi không thèm trả lời An mà quay người đi.

An tiến gần đến nàng từ phía sau làm cho lưng nàng gần như dính vào người An đồng thời cũng ghé sát vào tai nàng thủ thỉ.

"Đi với em nhé"

Nàng im lặng biểu hiện cho sự đồng ý và cũng không hỏi rằng An sẽ đưa mình đi đâu, vì trong lòng nàng biết dù có đi đến đâu cũng không quan trọng mà quan trọng là bây giờ nàng đang đi cùng người mình thương.

An thì khỏi nói, vui như mở cờ trong bụng rồi. An ngay lập nắm lấy tay mỹ nhân bước ra khỏi căn phòng.

Và một màn này thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý từ các vị quan khách có mặt tại nơi đây. Riêng cô thư ký của An cũng phải trợn mắt kình ngạc, Châu không thể tin được Giám đốc nhà mình như thế nào lại kéo theo mỹ nhân vạn người mê rời khỏi nơi đây a!? Rồi còn gì nữa, còn cởi áo trên người mình ra khoác cho nàng, hành động khẳng định chủ quyền. Thật sự trong đầu Châu hiện lên một tia quỷ dị, trước đó cũng từng có lời đồn rằng Giám đốc của cô trở nên lạnh lùng, xa cách ngàn dặm như vậy là vì một người phụ nữ, người ấy không lẽ lại là...

____________________

Trong xe An lúc này vẫn duy trì không khí im lặng như lúc đầu vì cả hai người đều đang mải theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. An thì đang lo sợ nàng đã tìm được tình yêu mới, sẽ chán ghét mình còn nàng thấy An vẫn làm bộ mặt lạnh lùng thì cũng có chút buồn bực.

Khoác áo cho người ta rồi còn kéo người ta đi, vậy mà bây giờ vẫn bày cái bộ mặt đấy ra cho ai xem?

"Em định đưa tôi đi đâu?" Rốt cuộc nàng cũng không chịu được bầu không khí ngột ngạt này nên đành lên tiếng trước.

Im lặng.

"Dừng xe"

Vẫn im lặng.

"Tôi nói dừng xe. Tôi muốn xuống xe. Tôi không muốn đi theo em" Nàng thật sự là bị An làm cho tức đến đỏ ửng hai mắt.

Và cứ thế nước mắt thi nhau rơi xuống.

An lúc này mới định thần lại nhưng vừa quay sang lại thấy nàng khóc đến thương tâm làm An hốt hoảng phải dừng xe lại bên vệ đường.

"A sao thế? Chị đừng khóc, đừng khóc mà"

Nếu như bây giờ có nhân viên cấp dưới của An ở đây chắc chắn họ sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy vị Giám đốc nổi tiếng lạnh lùng, sát khí nhà mình lại đang luống cuống vì những giọt nước mắt của một người phụ nữ lạ mặt.

"Hic hic... hic, tôi ghét em. Huhu..." Nói xong câu này, nàng khóc càng lợi hại.

"Ôi thôi mà, là do em, em đáng ghét nhất. Em để chị phải chịu uỷ khuất nhiều thế này. Em xin lỗi mà, em bé đừng khóc nữa nhé"

Phải dỗ thật lâu thì nàng mèo nhỏ mới chịu thôi khóc. Nhưng ngay khi vừa nín nàng lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt An.

"Tôi không phải em bé của em. Em mở khoá ra, tôi muốn xuống xe" Ánh mắt kiên định hướng tới An.

Đối diện với ánh mắt kiên định ấy, Giám đốc nhà ta đành phải thoả hiệp.

Nàng đã xuống xe rồi mà tên đáng ghét kia vẫn nhất quyết không chịu tha cho nàng. An vẫn cứ theo sát nàng từ lúc xuống xe đến giờ.

Vì bây giờ cũng khá muộn rồi nên cũng khó để bắt taxi, mà nàng lại là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vô cùng xinh đẹp nên nếu để nàng đi một mình ban đêm thế này thì chắc chắn là Giám đốc nhà ta không nỡ rồi.

"Aaaa"

"Sao thế?"

An ngay lập tức chạy lên ngang hàng với nàng khi nghe thấy tiếng hét đau đớn kia phát ra.

"Đau chân"

An nghĩ là nàng bị trật chân, một phần là vì đôi giày hôm nay nàng đi quá cao.

"Đau lắm không? Ngồi tạm xuống ghế này để em xem"

An đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi quỳ xuống tháo giày ra, đặt chân nàng nên đùi mình. Không cần nói cũng biết, hẳn là rất đau, chân nàng đỏ ửng một mảng, phía sau gót chân còn chảy máu do đứng trên giày cao gót quá lâu. An nhanh chóng chạy về xe để lấy băng gâu ra dán cho nàng.

"Được rồi, nhưng bây giờ chị không thể đi giày này nữa. Chị lên đây em cõng" An cầm đôi giày của nàng trên tay sau đó quay lưng lại với nàng.

"Kh-không cần, tôi tự đi được"

Dù chân bị đau đến mềm nhũn nhưng miệng vẫn rất cứng. Nàng nhất quyết đi bộ với đôi chân trần chứ không để An cõng mình. Và kết quả là vừa đi được hai bước chân nàng đã run lẩy bẩy và ngã vào lòng An, An thuận thế lập tức vác nàng nên đi về chỗ đậu xe của mình.

"Không thích, không muốn. Thả tôi xuống mau"

Đây là loại tư thế gì a, thật mất mặt quá đi, dù gì nàng cũng hơn tên đáng ghét ấy những 5 tuổi.

"Đừng lộn xộn"

An vừa nói vừa vỗ hai cái vào mông nàng và cảm nhận rõ được người trên vai đã ngoan ngoãn hơn một chút, An cười cười.

Đến khi đặt nàng vào ghế phụ thì An thấy trên mặt nàng một tầng phiếm hồng vô cùng thuận mắt, làm An có xúc động muốn cắn a.

"Ngoan một chút, em sẽ đưa chị về nhà an toàn" An xoa đầu nàng sau đó đóng cửa xe và ngồi vào bên ghế lái.

____________________

15 phút sau xe dừng lại trước cổng nhà nàng. Mà nàng - chủ nhân của căn nhà lại ngủ quên mất rồi. Mặc dù ngủ nhưng An vẫn có thể thấy rõ được cái nhíu mày đầy khó chịu của nàng.

"Dậy nào, về đến nhà rồi em bé ơi" An cúi sát vào tai nàng, thân mật cất lên lời gọi.

Nàng mặc dù ngủ nhưng vẫn còn tỉnh táo đôi phần nên khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của An phả vào tai, lòng nàng lập tức tan thành nước.

"Em bế chị vào nhà rồi massage chân cho chị nhé" Vừa dứt lời An đã bế gọn nàng trong tay theo kiểu bế công chúa, sau đó mở cửa tiến vào nhà.
...
Làm sao đây? Lí trí thì nhắc nhở nàng phải cự tuyệt con người đáng ghét kia nhưng hiện tại chính nàng đang luyến tiếc sự ôn nhu của tên đáng ghét ấy.

An biết lúc này nàng không bài xích sự quan tâm của mình nhưng cũng không phải dễ dàng đón nhận. Không sao cả, đường đường là người thừa kế của cả một tập đoàn lớn thì một chút khó khăn này đã là gì.

Chỉ cần nàng mèo nhỏ muốn, An sẵn sàng chơi trò mèo đuổi chuột với nàng.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro