7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn bộ dạng em đê tiện thế nào kìa!"

"Thế mà còn nói yêu tôi, đúng là ghê tởm!"

"Kiếp này em là của tôi, đừng hòng chạy đi đâu cả!"

Tiếng mắng chửi liên miên không dứt.

Tôi sợ hãi mở choàng hai mắt, thở hổn hển.

Trời đã sáng.

Tôi vô thức quay đầu, Thẩm Dực không ở bên cạnh, ngoài phòng khách thì có tiếng người đi lại.

Rắc.

Cửa phòng ngủ bị mở ra.

Tôi giật mình.

Thẩm Dực bưng mâm đến đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, nhắc nhở tôi: "Mau ăn đi, nếu không cháo sẽ nguội đấy. Sáng nay anh phải đến công ty xử lý một số việc, buổi trưa sẽ mua đồ ăn về cho em, em ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy đi đâu đấy."

Tôi cười đáp lại: "Em muốn ăn bánh rán và canh thịt bò của quán nhà họ Vương."

Thẩm Dực cưng chiều xoa đầu tôi, gật đầu.

Thẩm Dực trong hiện thực luôn dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với cái người cực đoan trong mơ.

Tôi thấy Thẩm Dực ra ngoài, thầm thở phào, vốn định dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một lúc nhưng trong đầu toàn là cảnh trong mơ, căn bản không thể bình tĩnh được.

Thẩm Dực bảo tôi ở nhà, nhưng tôi ở nhà không yên.

Qua tám giờ.

Tôi thay đồ, lái xe đến phòng khám y học cổ truyền nơi tôi phẫu thuật thẩm mỹ.

Phòng khám này nằm trên một con phố cổ nằm ở ngoại ô một thị trấn.

Từ lúc tôi gặp tai nạn bị hủy dung, mọi sự tự tin đều không còn, thậm chí đã từng nghĩ đến việc tự sát kết thúc sinh mệnh.

Là Thẩm Dực giúp tôi tìm được phòng khám y học cổ truyền này, còn nói phòng khám trung y này phẫu thuật thẩm mỹ rất giỏi, không chỉ khôi phục gương mặt lại như bình thường mà đa số bệnh nhân đều đẹp hơn ban đầu.

Khi ấy tôi chẳng còn lối đi nào khác, chỉ biết nghe lời Thẩm Dực đến đây phẫu thuật.

Đến phòng khám y học cổ truyền, bác sĩ Lương đang phơi thuốc ngoài sân.

Phòng khám không lớn, chỉ là một tòa nhà kiểu Giang Nam xưa, nhưng dưới sự chăm sóc của bác sĩ Lương, môi trường bên trong trở nên yên tĩnh và có nét độc đáo.

Bác sĩ Lương tên thật là Lương Văn Triết, là một người đàn ông khoảng ba mươi, đeo kính gọng bạc, mặc bộ đồ thô sơ màu trắng trông rất giống bác sĩ y học cổ truyền trong tưởng tượng.

Thấy tôi, Lương Văn Triết cười gật đầu: "Chu Tình, sao hôm nay cô lại đến đây?"

Tôi nói thẳng: "Bác sĩ Lương, không biết tại sao mấy ngày nay tôi ngủ không ngon, cứ gặp ác mộng."

Lương Văn triết sửng sốt, đặt thảo dược trong tay xuống, chỉ vào bên trong, ý bảo đi cùng anh ta vào nhà.

Vào phòng khách.

Lương Văn Triết bắt mạch cho tôi: "Mạch tượng không có vấn đề gì. Tình trạng của cô là do gặp vấn đề tâm lý, tôi đã dặn về nhà phải nghỉ ngơi nhiều, cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ. Thuốc an thần tôi kê cho cô cô có uống không?"

Tôi lập tức gật đầu: "Tôi có uống thuốc. Bác sĩ Lương, giấc mơ mấy hôm nay khác với khi trước."

Lương Văn Triết hỏi tiếp: "Khác thế nào? Cô mơ thấy gì?"

Tôi thoáng do dự, cuối cùng vẫn quyết định kể lại những gì xảy ra trong mơ với bác sĩ Lương.

Lương Văn Triết ngồi thẳng người, hỏi: "Cô mơ thấy chồng cô giết cô? Còn mơ thấy bản thân bị nhốt trong lồng sắt? Trong cuộc sống của cô, có phải tính tình chồng cô rất táo bạo, cô sợ anh ta đúng không?"

Tôi lắc đầu, giải thích: "Tính tình chồng tôi tốt lắm, anh ấy rất yêu tôi."

Tôi và Thẩm Dực đã kết hôn hai năm.

Cho tới nay, Thẩm Dực luôn đối xử tốt với tôi, chưa từng nổi giận, mọi phương diện đều lấy tôi làm chính, bình thường cũng rất bám lấy tôi, nâng niu tôi trong lòng bàn tay, trong nhà ngoài nhà đều cho tôi cảm giác an toàn.

Cũng chính vì vậy, tôi mới cảm thấy giấc mơ mấy hôm nay thái quá.

Lương Văn Triết lại hỏi tôi một số cảnh trong mơ, có vẻ cũng không tìm được nguyên nhân, chỉ kê cho tôi mấy vị thuốc an thần.

Trước khi tôi đi, Lương Văn Triết dặn dò: "Chu Tình, tôi kê cho cô ba liều thuốc, sau khi uống cô có thể gọi điện hoặc liên lạc trên wechat với tôi."

Tôi cảm ơn, sau đó rời khỏi phòng khám.

Về đến nhà đã gần giữa trưa.

Vào cửa.

Thẩm Dực đang ngồi ở sô pha phòng khách, thấy tôi liền mở túi bánh rán và canh thịt bò, đẩy phần cơm trưa đến trước mặt tôi.

Anh đưa cho tôi đôi đũa, hỏi: "Em đến phòng khám hả? Bác sĩ Lương nói gì?"

Tôi hỏi lại: "Sao anh biết em đến phòng khám?"

Thẩm Dực giải thích: "Bác sĩ Lương mới gọi điện cho anh, nói em ngủ không ngon, bảo anh quan tâm trạng thái của em nhiều hơn."

Bác sĩ đúng là quan tâm bệnh nhân, trước khi tôi về đến nhà anh ta đã nói cho Thẩm Dực chuyện này.

Nghĩ đến giấc mơ của mình, tôi hỏi Thẩm Dực: "Bác sĩ Lương nói sao?"

Thẩm Dực lắc đầu: "Không nói gì cả, chỉ nói em vừa trải qua việc lớn như vậy, cần anh quan tâm nhiều hơn, dặn anh quan sát trạng thái lúc ngủ của em, nếu thuốc không có tác dụng thì sau này đổi thuốc khác, ngoài ra không nói gì nữa."

Tôi ăn canh thịt bò, gật đầu, có vẻ Lương Văn Triết không nói cho Thẩm Dực biết nội dung giấc mơ của tôi, xem ra vẫn còn chút y đức.

Ăn xong bữa trưa, Thẩm Dực giúp tôi dọn dẹp.

Tôi ngồi ở sô pha, thích ý xoa bụng, nói với Thẩm Dực: "Ông xã, em nghĩ kỹ rồi, cứ mãi ở nhà cũng không tốt lắm, em định đi nói chuyện với quản lý công ty cũ của em, xem sau Trung Thu có thể về làm hay không."

Từ đầu đến cuối Thẩm Dực đều không trả lời, thu dọn xong mới đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, hôn tôi: "Em cứ quyết định là được."

Thẩm Dực vẫn giống ngày xưa, chuyện gì cũng nghe tôi, chưa bao giờ can thiệp vào chuyện cá nhân.

Tôi đáp lại nụ hôn của anh.

Thẩm Dực bị khơi lên hứng thú, bế tôi vào phòng ngủ.

Đây không phải lần đầu tiên.

Từ khi tôi phẫu thuật thẩm mỹ trở về, Thẩm Dực như nếm trải cảm giác mới mẻ, càng ngày càng thèm khát tôi, nói chính xác là thèm khát cơ thể tôi.

Mà tôi hình như cũng có cảm giác khác với trước đây.

Trước đây đối với việc này tôi khá rụt rè, nhưng bây giờ mỗi lần ở cùng Thẩm Dực, tôi theo bản năng có chút xúc động, muốn có được tất cả của anh.

Trong phòng ngủ.

Thẩm Dực thỏa mãn ôm tôi vào lòng, tôi cũng tham lam hưởng thụ hơi thở của anh.

Một lát sau.

Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, tò mò hỏi Thẩm Dực: "Ông xã, nếu em mang thai thì sao?"

Thẩm Dực cười nói: "Đương nhiên là sinh ra rồi."

Tôi lại cố ý hỏi: "Vậy nếu đứa bé không phải của anh?"

Đây vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng tôi vừa hỏi, Thẩm Dịch đột nhiên nắm chặt tay tôi.

Đau quá.

Tôi không khỏi hét lên, xoay người nhìn Thẩm Dực.

Thẩm Dực trừng mắt nhìn tôi, khoảnh khắc đó, toàn thân tôi nổi hết da gà, bởi vì Thẩm Dực lúc này y hệt Thẩm Dực hung tàn trong mơ.

Tôi bị dọa sợ, vội nói: "Ông xã, em đùa thôi, anh đừng tưởng thật, anh làm em đau đấy."

Thẩm Dực buông tay, ánh mắt trở nên ôn hòa trở lại, khẽ cười: "Xem em lần sau còn dám đùa anh không. Đời này em là của anh, đừng hòng chạy thoát."

Chỉ một câu tâm tình đơn giản nhưng lại khiến tôi không rét mà run.

Câu này tôi từng nghe thấy trong mơ.

Nhưng đó không phải lời tâm tình, mà là lời Thẩm Dực nói khi tra tấn tôi.

Thẩm Dực lại ôm tôi vào lòng.

Trước đây tôi rất thích cái ôm như vậy, cảm thấy cơ thể Thẩm Dực thật ấm, thật an toàn.

Nhưng lần này tôi lại cảm thấy không thể thở nổi.

Mơ thật sự là mơ sao?

Tôi chưa từng trải qua chuyện đó, tại sao giấc mơ lại có vẻ chân thật đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro