7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị hủy dung sau một vụ tai nạn, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ở một bệnh viện nhỏ, tôi thậm chí xinh đẹp hơn ngày xưa.

Tối đó.

Vừa về đến nhà tôi liền quấn lấy Thẩm Dực.

Có lẽ do tiểu biệt thẳng tân hôn, hoặc là vì trước đây bị hủy dung nên đã chịu quá nhiều áp lực, lần này tôi vô cùng chủ động.

Thẩm Dực có vẻ rất vui vì tôi có một gương mặt mới.

Đến đêm khuya.

Tôi mệt mỏi cuộn tròn trong vòng tay của Thẩm Dực, thiếp đi lúc nào không hay.

Đang nửa tỉnh nửa mê, tôi bỗng cảm thấy khó thở.

Khi mở mắt, tôi thấy hai tay Thẩm Dực đang bóp cổ mình, ánh mắt vô cùng dữ tợn, mắng: "Tiện nhân, sao cô không chết đi? Dám vụng trộm, sao cô không chết đi hả?"

Tôi hoảng loạn giãy giụa, vội giữ hai tay Thẩm Dực lại, cầu xin: "Em sai rồi, đừng giết em, ông xã, đừng giết em."

Nhưng Thẩm Dực không hề có ý dừng tay, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập oán hận.

Tôi càng lúc càng khó thở.

Ngay khi tưởng mình sắp chết, tôi lại đẩy Thẩm Dực ra được, sau đó ngồi bật dậy, không ngừng nói: "Đừng giết em! Đừng giết em!"

Nhưng khi tôi mở mắt nhìn xung quanh mới phát hiện đó chỉ là một giấc mơ.

Tôi đang nằm mơ!

Thẩm Dực ở ngay bên cạnh hình như bị tiếng của tôi đánh thức, ngồi dậy lấy áo khoác thêm cho tôi.

Tôi theo bản năng né tránh, sợ hãi nhìn Thẩm Dực.

"Bà xã, sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là gặp ác mộng."

Tôi nhìn Thẩm Dực, không dám kể cơn ác mộng khi nãy.

Vẫn giống như lúc tôi bị hủy dung hay gặp ác mộng, Thẩm Dực xuống giường lấy cho tôi một ly nước mật ong.

Tôi cầm ly nước ngồi ở đầu giường, lặng lẽ quan sát Thẩm Dực ở bên cạnh, không hiểu tại sao bản thân lại nằm mơ như vậy.

Người xưa có câu ban ngày nghĩ gì đêm mơ cái đó.

Khi nãy trong mơ Thẩm Dực nói tôi lén qua lại với đàn ông khác, thế nên mới muốn giết tôi.

Nhưng tôi và Thẩm Dực kết hôn gần hai năm, chưa từng có tiếp xúc thân mật với người khác giới, dù là đồng nghiệp nam trong công ty thỉnh thoảng trêu chọc, tôi cũng chưa từng trả lời.

Sao tôi có thể mơ một giấc mơ như vậy?

"Chỉ là mơ mà thôi."

Tôi tự an ủi, cảm thấy có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

Không làm việc xấu thì không sợ ma tới gõ cửa.

Tôi chưa từng làm việc đó nên đương nhiên không cần sợ giấc mơ như thế.

Nhưng ngay khi tôi cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, không ngờ mấy ngày liên tiếp sau đó, những giấc mơ tương tự vẫn xuất hiện.

Lúc đầu trong mơ đều là hình ảnh tôi và Thẩm Dực cãi nhau, Thẩm Dực cứ nói tôi phản bội anh, lén lút qua lại với đàn ông ở bên ngoài.

Sau đó, tôi lại mơ thấy mình bị nhốt trong lồng sắt, Thẩm Dực cất hết quần áo của tôi, không ngừng tra tấn, thậm chí còn muốn thiêu sống tôi.

Những cơn ác mộng liên tục xuất hiện khiến tôi bắt đầu sợ hãi Thẩm Dực.

Tôi thậm chí còn chống cự với sự đụng chạm của anh, sợ anh bạo lực hoặc giết mình như trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro