5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi về nhà không thấy mẹ tôi đâu.

Tôi đi tắm, lăn lộn trên chiếc giường ở căn phòng phía tây, mở nhạc pop.

Chị gái thích đàn piano, chơi violin, nhạc cổ điển.

Tôi thích nhạc rock, nhạc pop và nhạc kịch Trung Quốc.

Chị ấy nghĩ tôi không đủ thanh lịch.

Còn tôi thì nghĩ chị ấy cố giả vờ cao quý.

Đương nhiên là mẹ ủng hộ chị tôi, bà ta cũng thích những thứ giống chị, hoặc có lẽ vì bà ta thích nên chị mới cố gắng thích những thứ thanh cao đó.

Chuông cửa reo.

Tôi lười để ý.

Cho đến khi di động đổ chuông.

Tôi nhìn dãy số lạ, nhấn nút trả lời.

"Xin hỏi có phải Hứa Vãn Tinh không? Tôi là Đường Tử Hân cảnh sát khu vực Lâm Giang, cô bây giờ có ở nhà không?"

"Có, là cô nhấn chuông cửa đúng không? Đợi tôi một chút."

Tôi xuống lầu mở cửa.

Nữ cảnh sát hôm trước tới đứng ngay bên ngoài, đi cùng còn có một nam cảnh sát mặt lạnh như băng.

"Có chuyện gì sao?"

"Về chuyện em gái cô tự sát, chúng tôi có một vài vấn đề muốn làm phiền cô."

Tôi thản nhiên hỏi lại: "Tôi có nhất thiết phải trả lời không?"

Đường Tử Hân nói: "Cô có nghĩa vụ phối hợp với công việc điều tra của chúng tôi."

Tôi nghiêng người, đi thẳng đến sô pha ngồi xuống, quay đầu nhìn hai người họ: "Muốn hỏi gì?"

Đường Tử Hân ngồi đối diện, lấy ra đoạn ghi âm và bản ghi chép hỏi tôi: "Hứa Vãn Tinh, buổi sáng ngày em gái cô chết cùng buổi tối hôm trước đó, cô đã ở đâu?"

Tôi quấn chăn nằm tựa vào một đầu ghế sô pha, nhớ lại chuyện hôm đó: "Buổi tối hôm trước tôi tập violin trong phòng tập, mãi đến tám giờ sáng hôm sau mới về nhà. Về đến nhà tôi tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài mua vài thứ, tình cờ gặp mẹ, sau đó chúng tôi cùng về nhà, mẹ tôi phát hiện thi thể của em gái ở phòng tắm tầng một."

Đường Tử Hân ghi âm lại, lạnh lùng hỏi: "Cô nói cô có về nhà một lần, vậy lần đó cô có phát hiện thi thể của em gái cô không?"

Tôi lắc đầu: "Không có, tôi không thích dùng nhà tắm ở tầng một nên không vào."

Đường Tử Hân nhìn nam cảnh sát bên cạnh.

Nam cảnh sát híp mắt nhìn tôi, dò hỏi: "Hứa Vãn Tinh, theo kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y, em gái cô Hứa Tinh Nguyệt đã mang thai mười ba tuần. Trước đó cô và mẹ cô có biết chuyện này không?"

Tôi ngồi thẳng người, trả lời: "Ở trong cái nhà này, cô ấy chỉ là người ngoài, tôi và mẹ rất ít khi quan tâm đến chuyện của cô ấy, cô ấy cũng không thích chia sẻ với chúng tôi, cho nên chúng tôi không biết cô ấy có thai, chính buổi sáng hôm phát hiện thi thể chúng tôi mới để ý bụng cô ấy có hơi lớn."

Nam cảnh sát tiếp tục truy hỏi: "Vậy cô có biết gần đây Hứa Tinh Nguyệt đang qua lại với ai không?"

Tôi trực tiếp lắc đầu.

Nam cảnh sát hỏi tôi thêm vài câu theo thường lệ nữa.

Nữ cảnh sát Đường Tử Hân im lặng ngồi ghi chép lại.

"Hứa Vãn Tinh, gần đây em gái cô có uống Risperidone, Dairinin và Buspirone không?"

Tôi lắc đầu, nghi ngờ hỏi: "Không, gần đây hình như con bé không bị bệnh, những thứ thuốc đó có tác dụng gì vậy?"

Đường Tử Hân giải thích: "Đó là những loại thuốc liên quan đến việc điều trị bệnh tâm thần và trầm cảm."

Tôi kinh ngạc: "Hai người nghĩ em gái tôi bị trầm cảm? Không thể nào, đừng đùa như vậy chứ! Cảnh sát Đường, tôi không biết hai người đang muốn điều tra cái gì? Điều tra một vụ tự sát, hay là hai người cảm thấy đây là vụ giết người?"

Vừa hỏi vậy, tôi bỗng phát hiện nếu thật sự tự sát, cảnh sát sẽ không hỏi tôi nhiều thế.

Vậy chỉ có một khả năng, đây không phải vụ tự sát.

Đường Tử Hân và nam cảnh sát kia không trả lời.

Tôi đứng bật dậy: "Em gái tôi không phải tự sát?"

Đường Tử Hân còn chưa kịp trả lời, cửa phòng khách mở.

Tôi ngước nhìn.

Mẹ tôi đi vào, thấy Đường Tử Hân và nam cảnh sát ở đây, lập tức đi tới kéo tôi ra sau.

"Cảnh sát Đường, hai người đến đây sao không báo trước một tiếng? Cái chết của Tinh Nguyệt đối với tôi và Vãn Tinh đều đả kích rất lớn, nhưng tôi không muốn vì chuyện này hai người quấy rầy tới Vãn Tinh, sau này có gì muốn hỏi cứ trực tiếp tới tìm tôi, còn nữa, tôi muốn nhanh chóng chôn cất Tinh Nguyệt."

Mẹ tôi tỏ thái độ hết sức lạnh lùng.

Đường Tử Hân gật đầu, thay đổi mục tiêu: "Tôi hiểu. Nếu đã vậy, bà Hứa, đúng lúc chúng tôi có vài vấn đề muốn bà phối hợp điều tra."

Mẹ quay đầu nhìn tôi, ra lệnh: "Con về phòng trước đi, chuẩn bị một chút, lát nữa theo mẹ đến phòng tập."

Tôi khẽ cười: "Vâng, mẹ."

Đương nhiên, ánh mắt Đường Tử Hân nhìn tôi thoáng thay đổi.

Tôi mặc kệ Đường Tử Hân muốn hỏi mẹ tôi cái gì, tự tôi lên lầu, vốn định về phòng chị gái, nhưng nhớ tới câu hỏi của cảnh sát, tôi liền đi thẳng lên tầng ba.

Tầng ba là phòng của mẹ tôi, bình thường bà ta không cho chị em tôi lên đây.

Nhưng hôm nay không đến lượt bà ta quyết định.

Tôi đi từng bước lên lầu, đến phòng mẹ, mở cửa.

Bên trong hết sức sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.

Mẹ và chị gái giống nhau, đều có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ.

Tôi bước vào phòng, lục tìm tất cả ngăn kéo.

Cuối cùng, đến ngăn kéo phía dưới chiếc bàn cạnh giường ngủ, tôi tìm thấy mấy lọ thuốc.

Tôi leo lên giường nằm, cầm ba lọ thuốc xem.

"Sertraline, fluoxetine và risperidone." Tôi đọc tên ba loại thuốc rồi lấy điện thoại ra tìm hiểu.

Cả ba loại thuốc đều dùng để điều trị bệnh tâm thần.

Trầm cảm?

Tâm thần phân liệt?

Uất ức?

Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng những chuyện chị phải đối mặt, chợt nhận ra vấn đề.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân.

Tôi lập tức ngồi dậy, nhìn mẹ xuất hiện ở cửa, giơ lọ thuốc lên giễu cợt: "Trầm cảm, tâm thần phân liệt, cuối cùng con cũng biết tại sao chị lại chết rồi! Thì ra con gái bảo bối của mẹ Hứa Tinh Vãn bị bệnh tinh thần!"

Mẹ xông tới giật lấy mấy lọ thuốc trong tay tôi, tát tôi một cái.

Tôi ngã xuống giường, liếm môi, nghiêng đầu tiếp tục cười khinh: "Chị là do bị mẹ ép chết. Nếu mẹ bắt con tập violin ngày đêm, ăn uống thiếu dinh dưỡng để giữ dáng, còn phải ngủ với một ông già, con cũng sẽ tự sát."

Mẹ tôi nổi trận lôi đình, lao tới tát tôi.

Lúc đầu tôi chỉ chống cự, về sau cũng đánh trả lại.

Bà ta kéo tóc tôi, tôi kéo tóc bà ta lại, chúng tôi như hai kẻ điên túm tóc nhau không buông rồi cùng nhau lăn từ trên giường xuống sàn.

Mẹ ngồi lên người tôi, vươn tay nắm lấy cái đèn bàn ở bên, tôi theo bản năng ôm đầu.

Nhưng bà ta không đánh xuống.

Qua khe ngón tay tôi liếc nhìn mẹ, mẹ lại tát tôi cái nữa, lạnh giọng: "Nhớ lấy chuyện mày đã hứa với tao, chỉ cần mày giành chức vô địch giải Queen Elizabeth, tao sẽ cho mày tự do. Bây giờ mau về phòng thu dọn sạch sẽ đi, lát nữa theo tao đến phòng tập."

Tôi đứng dậy rời khỏi phòng mẹ, nhưng khi đến cầu thang, tôi vẫn không nhịn được mà nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên tôi thật sự phản kháng.

Đứng trước gương nhìn vết thương trên người, tôi không khỏi nghĩ, đứa bé trong bụng chị rốt cuộc là của ai?

Còn nữa, chị ấy thật sự tự sát sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro