5.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên trường rất đẹp.

Tôi đã đi bộ tới đây không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng dừng lại để thưởng thức cảnh vật hai bên.

Diện bộ váy rộn, bước đi thong thả dọc theo con đường rậm rạp bóng cây xanh, tôi chợt nhớ tới bóng dáng từng đi trước mặt mình.

Đột nhiên.

Một thanh niên chạy tới ôm chặt tôi vào lòng, nức nở: "Tinh Nguyệt, em còn sống, may quá, em vẫn còn sống."

Tôi đứng yên nhìn những người khác chạy tới.

Một cô gái trong số đó vội kéo thanh niên ôm tôi ra, thấp giọng: "Tô Minh, cô ấy... Cô ấy không phải Tinh Nguyệt, cô ấy là chị gái của Tinh Nguyệt - Vãn Tinh."

Nghe vậy, thanh niên kia như mất hết sức lực, mặc cho cô gái kéo lùi lại, sau đó đau đớn quỳ xuống đất bật khóc.

Bọn họ từng là những người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi còn cùng nhau thành lập một ban nhạc tên Trong Lồng.

Bọn họ đều đã biết tin tôi qua đời.

Tôi muốn vươn tay đỡ Tô Minh, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói với họ: "Tôi muốn uống rượu, mọi người có thể uống với tôi không?"

Bọn họ mờ mịt nhìn tôi, gật đầu.

Tại một mái nhà cũ nát.

Tôi ngồi xuống, cô gái đưa cho tôi một chai bia, giới thiệu: "Chị Vãn Tinh, bọn em đều là bạn của Tinh Nguyệt, là một ban nhạc. Tô Minh là tay trống, em là Miêu Lật chơi cello và bass, hai người kia là anh em ruột tên Trương Thanh Viễn, Trương Thanh Sơn, lần lượt chơi keyboard và guitar."

Tôi nâng chai bia lên: "Cảm ơn mọi người đã ở bên Tinh Nguyệt, tôi thay cô ấy mời mọi người."

Tôi uống cạn chai bia của mình.

Một hơi tôi uống hết chai bia 330ml, mấy người kia thấy tôi uống cạn, cuối cùng cũng uống hết cùng tôi.

Tôi cầm chai bia thứ hai lên, nhìn nơi xa, tò mò hỏi: "Mọi người có ước mơ không?"

Miêu Lật thì thầm: "Chúng tôi từng mơ sẽ trở thành ban nhạc hàng đầu Trung Quốc, nhưng Tinh Nguyệt đã đi rồi."

Không ít người rơi vào bi thương, cúi đầu thở dài.

Tô Minh rót bia xuống đất, nức nở: "Tinh Nguyệt, em ở nơi đó nhất định phải vui đấy."

Tôi cầm chai bia đứng dậy: "Mọi người đừng buồn, nếu cô ấy còn ở đây chắc chắn cũng không muốn mọi người thế này. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ gia nhập ban nhạc của mọi người, thay cô ấy tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình."

Ước mơ cùng nhau trở thành ban nhạc pop hàng đầu Trung Quốc.

Đêm khuya.

Một số người đã gục.

Gió thổi vào mặt, tâm trạng bỗng hưng phấn không có cách nào giải thích, tôi kiễng chân đứng trên mép tòa nhà, tiếp tục uống.

"Cẩn thận." Giọng của Tô Minh vang lên bên tai, tôi ngã vào lòng anh, ngẩng đầu mỉm cười.

Tô Minh cúi đầu nhìn tôi, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi bỗng vươn cổ muốn hôn anh.

Nhưng Tô Minh đã tránh đi.

"Chị Vãn Tinh, ở đây rất nguy hiểm." Tô Minh đỡ tôi ngồi xuống.

Tôi bất lực nắm lấy vạt áo của anh, thì thầm: "Em là Tinh Nguyệt, anh có thể coi em là cô ấy."

"Chị không thể thay thế cô ấy." Tô Minh lạnh giọng, dùng sức kéo tay tôi ra.

Tôi bật cười.

Tiếng cười của tôi vô tình đánh thức Miêu Lật đang ngủ gật bên cạnh.

Miêu Lật cầm nửa chai bia lên uống, loạng choạng đến gần tôi, lẩm bẩm: "Chị Vãn Tinh, ước mơ của bọn em là trở thành ban nhạc hàng đầu Trung Quốc, thế ước mơ của chị là gì?"

Tôi ngước nhìn các vì sao trên trời, cười nói: "Chắc là tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro