5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời mẹ tôi có hai vết nhơ.

Thứ nhất là gả cho bố tôi.

Có điều năm chị em tôi bốn tuổi, bà đã xóa được vết nhơ này, đó là ly hôn với bố, thậm chí để trả thù bố, bà một mực giành nuôi chị em tôi.

Từ đó mẹ bắt đầu dạy chúng tôi chơi violin, luyện thanh nhạc.

Bà là giáo sư tại nhạc viện Thượng Hải và là một nghệ sĩ violin nổi tiếng trong nước, trong mắt bà ta, tôi và chị gái phải kế thừa tài năng âm nhạc của mẹ mình, tương lai sẽ trở thành những nghệ sĩ violin nổi tiếng ở Trung Quốc, thậm chí là vươn ra quốc tế.

Nhưng bà ta không ngờ tôi và chị gái lại là hai người hoàn toàn đối lập nhau.

Chị tôi rất tự giác, còn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi khi mẹ giao nhiệm vụ, chị ấy đều cố hoàn thành một cách hoàn hảo.

Còn tôi thì lười biếng, bướng bỉnh, nổi loạn, dù mẹ có giao bao nhiêu việc tôi cũng làm cho có lệ. Dù bà ta dùng đến thước gỗ, tôi cũng chỉ khóc nhưng nhất quyết không thỏa hiệp.

Hơn nữa tôi thích vẽ tranh hơn đàn violin, do vậy tôi thường tận dụng thời gian lẽ ra phải tập đàn để vẽ.

Trong các bức tranh của tôi đều là hình tượng người mẹ trái ngược lại.

Mỗi lần xem tranh của tôi, bà ta đều mắng đều mắng: "Vẽ tranh có gì hay hả? Sao mày không có tiền đồ như Dương Hướng Đông thế hả? Sao tao lại sinh ra mày vậy!"

Dương Hướng Đông là bố tôi, một họa sĩ nghèo túng.

Trong mắt mẹ, tôi là phiên bản khác của bố, cũng là vết nhơ thứ hai trong đời bà ta.

Bởi vì tôi càng ngày càng giống bố, hơn nữa còn không nghe lời, thế nên mọi tâm huyết mẹ tôi đều dành cho chị gái.

Được dạy dỗ nghiêm khắc, chị gái đã giành được vị trí đầu tiên trong hạng mục thiếu niên tại cuộc thi violin quốc tế Tina ở Pháp khi mới mười một tuổi.

Sau đó hằng năm chị tôi đều tham dự các cuộc thi quốc tế dưới sự hướng dẫn của mẹ và đều đạt thứ hạng cao.

Năm mười sáu tuổi, chị gái giành được chức vô địch của cuộc thi violin quốc tế Vienana MID và trở thành nhà vô địch trẻ nhất kể từ khi cuộc thi được thành lập.

Trong nhà có một bức tường dành để treo huy chương và đặt cúp của chị gái.

Trong mắt mọi người, chị ấy là ngôi sao sáng chói nhất khiến mọi người phải ghen tị, chị ấy cũng là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời mẹ tôi.

Bây giờ chị gái có thai trước khi cưới, cắt cổ tay tự tử.

Mẹ tôi chọn cách che giấu sự thật, đồng thời nhân cơ hội này để tẩy sạch vết nhơ thứ hai, đó là tôi luôn nổi loạn, bướng bỉnh và không nghe lời.

...

Phòng khách im lặng.

Mẹ tức giận cầm thước trừng mắt nhìn tôi.

Từ nhỏ đến lớn, bà ta đã cầm cây thước này đánh tôi ít nhất 5129 cái, nhưng lần này bà ta không dám cầm nó đánh vào tay tôi nữa.

Cuối cùng, bà ta cũng phải thỏa hiệp, ngồi xuống sô pha tiếp tục khóc.

Tôi tiếp tục ăn quýt, nhắm mắt lại thưởng thức, ăn xong mới nói với mẹ: "Mẹ có thể nói với người ngoài người có thai trước khi kết hôn, cắt cổ tay tự sát là con, con cũng có thể thay Hứa Vãn Tinh tiếp tục làm niềm kiêu hãnh của mẹ. Có điều, sau này hy vọng mẹ học được cách tôn trọng con."

Mẹ tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tôi: "Mày mãi mãi không thay thế được con bé!"

Tôi đứng dậy lên lầu, cười nhạo: "Cũng, con vẫn chưa đủ dũng khí có thai trước hôn nhân, cắt cổ tay tự sát như chị ấy. Con hơi mệt, không ăn trưa đâu, đừng làm phiền con."

Tầng hai.

Phòng của chị ở phía đông, phòng của tôi ở phía tây.

Tôi đứng ngay cầu thang đang do dự không biết nên đi đâu, tiếng của mẹ ở phía sau vọng tới: "Không được làm loạn phòng của chị mày."

Tôi đi thẳng về phía đông, thấy cửa phòng không khóa, trực tiếp dùng chân đá văng, đi vào nằm trên chiếc giường công chúa mềm mạo.

Mẹ tôi xông vào.

Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, mặc kệ bà ta.

Nhưng ngoài dự đoán, mẹ không đuổi tôi đi, mà dựa vào cửa trầm mặc một lúc mới nói: "Một tháng nữa mày phải thay chị mày tham dự cuộc thi violin quốc tế Queen Elizabeth, nếu giành được giả nhất, mày muốn gì tao cũng cho mày."

Hiện tại tôi mới hiểu mẹ muốn làm gì.

Ở quốc tế, ba cuộc thi violin có sức ảnh hưởng lớn nhất là Queen Elizabeth,Tchaikovsky và Indianapolis, mấy năm qua chị tôi đã giành chức vô địch ở hai cuộc thi kia, chỉ còn lại mỗi Queen Elizabeth.

Nếu vẫn có thể giành chức vô địch lần này, Hứa Vãn Tinh sẽ trở thành người duy nhất trong năm mươi năm qua giành chiến thắng trong ba cuộc thi hàng đầu này.

Đây có lẽ là giấc mơ của một người làm mẹ.

Chỉ là chị gái đã mất, bây giờ mẹ muốn tôi giúp chị ấy hoàn thành giấc mơ này.

Tôi nằm trên giường, chống cằm, thản nhiên nói: "Con không đi, dù con có muốn đi, mẹ nghĩ con có thể giành chức vô địch như Hứa Vãn Tinh không?"

"Còn hai tháng nữa, chỉ cần mọi việc mày nghe lời tao thì mày sẽ có cơ hội đoạt chức vô địch."

Tôi nhìn trần nhà đầy sao, nhẹ giọng: "Hình như mệnh lệnh nào của mẹ chị ấy cũng nghe theo đúng không? Hình như chị ấy đã sống như một cái xác không hồn không có tự do thì phải? Mẹ có nghĩ chị ấy tự sát không phải vì có thai trước khi kết hôn mà là muốn dùng cách này để thoát khỏi mẹ, cái chị ấy muốn là tự do hay không?"

Ngày này qua ngày kia, năm này qua tháng nọ.

Lúc nào cũng phải tập luyện violin.

Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng hình ảnh mình phải ở trong phòng tập violin, đột nhiên có cảm giác không thở nổi.

Giống như có người đang bóp cổ tôi vậy.

Quả nhiên tôi vừa mở mắt, mẹ tôi thực sự đang đứng trước mặt, hai tay bóp chặt cổ tôi.

Tôi chỉ bình tĩnh nhìn bà ta, nở nụ cười: "Dùng sức đi!"

Mẹ tôi trừng mắt, tay run rẩy, cuối cùng vẫn không dám bóp cổ tôi đến chết.

"Không phải tao hại nó, là tên đàn ông kia, nhất định là do tên đàn ông kia. Con bé sao có thể mang thai! Nó sao có thể mang thai chứ!" 

Mẹ tôi cuộn mình ngồi bệt xuống đất, đau đớn bật khóc, một lúc sau lại đột nhiên quay đầu, trầm giọng.

"Một tháng tới mày phải nghe lời tao, chỉ cần mày giành được chức quán quân của cuộc thi Queen Elizabeth, tao sẽ để mày tự do. Nếu không chúng ta cá chết lưới rách, dù tao có chết cũng sẽ không tha cho mày, đừng ép tao."

Tôi nằm trên giường, khóe mắt ươn ướt.

Mẹ bỗng dưng trở nên dịu dàng, nắm lấy tay tôi: "Tinh Nguyệt, mẹ cầu xin con, giúp chị con hoàn thành giấc mơ này đi. Chỉ cần con giành được vị trí đầu tiên, con muốn gì mẹ cũng cho con, con muốn gì cũng được."

Giấc mơ của chị?

Đây rõ ràng là giấc mơ của bà ta!

Tôi ngạo mạn rút tay về, xoay người đưa lưng về phía mẹ: "Con buồn ngủ rồi, giúp con đóng cửa."

"Con đồng ý rồi?"

Tôi nhẹ giọng: "Vâng."

Mẹ tôi vui đến bật khóc: "Được được, vậy con nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện violin, chỉ cần con nghe lời, con nhất định sẽ đoạt được vị trí quán quân, mẹ biết con xuất sắc hơn chị con mà."

Cửa đóng.

Nước mắt vô thức chảy ra.

Bà ấy đang khen tôi hay là thật sự biết tài năng chơi violin của tôi vượt trội hơn chị gái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro