5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị gái tôi cắt cổ tay tự tử.

Xung quanh có vài mảnh quần áo vương vãi, một thi thể trần truồng ngâm trong bồn tắm, bụng hơi sưng lên, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Mẹ tôi ngồi bệt xuống bật khóc.

Tôi đứng ngay cửa nhìn chị ấy, tự hỏi chị ấy có một cuộc sống tuyệt vời như vậy, tự do thoải mái như thế, tại sao lại phải chọn cách tự tử? Hơn nữa, chị ấy có thai đúng không? Bố của đứa bé là ai?

Rất nhanh cảnh sát đã tới.

Hai giám định y tế bước vào phòng tắm và khám nghiệm tử thi.

Một nữ cảnh sát lấy máy ghi âm ra, bắt đầu lấy lời khai: "Người quá cố là thành viên trong gia đình bà đúng không? Cô ấy tên gì?"

Chị gái tên Hứa Vãn Tinh, còn tôi là Hứa Tinh Nguyệt.

Tôi đang định trả lời thì mẹ tôi đã xen vào: "Người chết là Hứa Tinh Nguyệt."

Bà ta đã che giấu sự thật với cảnh sát.

Rõ ràng người chết là chị tôi, nhưng bà ta lại nói tôi đã chết.

Cảnh sát lại khai thác thêm một số thông tin cơ bản, tôi chỉ có thể trả lời theo lời khai của mẹ.

Cuối cùng, giám định y tế đưa ra kết luận chị tôi tự tử.

Nữ cảnh sát nói: "Sau khi kiểm tra sơ bộ, cái chết của Hứa Tinh Nguyệt có lẽ là do tự sát. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy có thể đang mang thai. Khi tìm thấy thi thể, bà và cô có tìm thấy thứ gì như thư tuyệt mệnh không? Gần đây có xảy ra chuyện gì khiến cô ấy phải tự sát không?"

Mẹ tôi đau đớn lắc đầu: "Không, không có thư tuyệt mệnh gì cả. Sao nó có thể mang thai được? Sao có thể?"

Nữ cảnh sát quay sang nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

Tôi nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm, lắc đầu: "Tôi cũng không biết, có lẽ vì cô ấy bỗng phát hiện có thai, cuộc sống đảo lộn, cô ấy cứ ba ngày lại thay đàn ông, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy nên nhất thời không biết xử lý thế nào, chuyện này nếu bị lộ ra ngoài thì xấu hổ lắm."

Nói xong, tôi nhìn mẹ mình.

Mẹ tôi lập tức tát tôi một cái, nghiến răng chửi: "Mày ăn nói bậy bạ gì đấy! Sao mày có thể nói em gái mày như vậy!"

Tôi xoa má.

Nữ cảnh sát ngăn chúng tôi lại, khuyên: "Bà Hứa, đừng kích động, tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi con gái bà."

Mẹ tôi nắm chặt tay, giận đến mức run rẩy: "Con bé là em gái mày, sao mày có thể vu khống em gái mày như vậy? Nếu em gái mày còn sống, nó sẽ không bao giờ vu khống chị của nó."

Nữ cảnh sát có vẻ cảm nhận được quan hệ của các thành viên trong gia đình nên hỏi tôi: "Cô không thích em gái mình à?"

Tôi hất tóc, thản nhiên đáp: "Cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, cô ấy chỉ mang đến xấu hổ cho cái nhà này. Trong trường mọi người đều biết chúng tôi là song sinh, nhưng chúng tôi chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, nó là nỗi nhục của gia đình."

Nữ cảnh sát cau mày.

Mẹ vội giữ tay tôi, giải thích: "Thật ra tình cảm chị em của hai đứa nó rất tốt."

Nữ cảnh sát nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Việc thu thập bằng chứng tại chỗ kết thúc.

Cảnh sát lần lượt rời đi.

Trong căn biệt thự khổng lồ nhất thời vô cùng yên tĩnh.

Mẹ tôi ngồi ở sô pha che miệng khóc, rất lâu sau mới lên tiếng: "Sao mày có thể máu lạnh như vậy!"

Tôi cầm trái quýt chậm rãi lột vỏ, nhẹ giọng đáp lại: "Những lời này bình thường không phải mẹ hay nói với chị sao? Mẹ biết con không hề máu lạnh mà. Đúng rồi mẹ thân yêu, hình như mẹ quên con bây giờ là Hứa Vãn Tinh thì phải, chính mẹ đã nói với cảnh sát người chết kia là Hứa Tinh Nguyệt mà mẹ hận không thể chết ngay lúc mới chào đời."

Mẹ tôi khiếp sợ nhìn tôi, giơ tay tát tôi một cái.

Tôi liếm máu ở khóe miệng, khiêu khích nhìn mẹ, sau đó đưa trái quýt vào miệng.

Mẹ tôi trừng mắt, xoay người cầm thước gỗ trên bàn chỉ vào tôi, ra lệnh: "Bỏ tay ra."

Tôi đe dọa: "Nếu mẹ còn đánh con, con sẽ báo cảnh sát, khai với người ta người chết là Hứa Vãn Tinh, người có thai trước khi kết hôn cũng là Hứa Vãn Tinh, con sẽ cho cả học viện âm nhạc Thượng Hải biết hòn ngọc quý Hứa Vãn Tinh trong tay giáo sư Hứa có thai trước khi cưới, phải cắt cổ tay tự sát."

Mẹ tôi dừng tay, ánh mắt vẫn tràn ngập phẫn nộ nhưng đã xen lẫn sợ hãi.

Lời tôi nói thật sự uy hiếp được bà ta.

Chị gái tôi Hứa Vãn Tinh là niềm kiêu ngạo cả đời của bà ta, là đứa con gái hoàn hảo nhất, cũng là toàn bộ bộ mặt của bà ta, bà ta sao có thể để Hứa Vãn Tinh trở thành trò cười? Bà ta sao có thể để mọi người cười nhạo cô ấy?

Thế nên bà ta mới nói với cảnh sát người chết là tôi.

Như vậy không chỉ có thể che giấu chân tướng Hứa Vãn Tinh tự sát mà còn xóa sạch vết nhơ của bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro