3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi đang mang thai, vốn định đến bệnh viện để sinh con.

Nhưng để tiết kiệm tiền, bà nội tôi không đồng ý cho mẹ đến bệnh viện mà tìm một bà đỡ ở làng bên đỡ đẻ cho mẹ tôi.

Đêm đó.

Mẹ tôi đau đớn, kêu la không ngừng.

Bà nội không thèm để ý, còn lẩm bẩm: "Có phụ nữ nào mà không sinh con hả? Vợ nhà họ Vương sinh năm sáu đứa, cũng không đòi sống đòi chế như cô! Lần này mà không đẻ được con trai, tự động cút khỏi nhà tôi đi!"

Tôi không nhịn được mà liếc nhìn bà nội.

Bà nội lập tức mắng tôi: "Con nít con nôi, nhìn cái gì? Lần này mẹ mày không sinh được con trai, mày cũng cút khỏi nhà cho ta. Định ăn không uống không ở nhà tao sao, đừng hòng!"

Tôi không dám cãi lại, chỉ mong mẹ có thể sinh được em trai, như vậy bà nội sẽ vui được một chút, ngày tháng của mẹ con tôi cũng khá hơn.

Nhưng trong tiếng chửi bậy của bà nội, mẹ tôi vẫn sinh em gái.

Thời điểm bà đỡ bế đứa bé ra, bà nội khóc lóc chửi mắng: "Nuôi một đứa đã đủ rồi, bây giờ lại sinh thêm một đứa, cô muốn nhà họ Trương của tôi tuyệt tử tuyệt tôn sao!"

Bà đỡ chỉ đành giao đứa bé cho bố tôi.

Thấy bố tôi cẩn thận ôm em gái, bà nội liền đẩy ông một cái: "Đồ phế vật này, anh bế nó làm gì! Mau đi ném nó xuống sông đi, anh dám giữ lại, tôi nhảy sông tự tử cho anh xem!"

Bà nội muốn dìm chết em gái!

Tôi sợ hãi đi theo bố.

Lúc này mẹ tôi ở trong phòng khóc lóc muốn ngồi dậy.

Bà đỡ nói với bà nội: "Cứ chảy máu, hay là mọi người đưa đến bệnh viện đi."

Bố tôi hoảng sợ, vội giao em gái cho tôi.

Nhưng bố vừa chạy đến cửa đã bị bà nội cản lại.

Bà nội ngồi dưới đất thở hổn hển: "Đại Long, mẹ hoa mắt chóng mặt khó thở, con đừng ra ngoài, đỡ mẹ về phòng nghỉ ngơi đi."

Rõ ràng bà nội đang giả bệnh.

Nhưng bố tôi lại quan tâm bà ta nhiều hơn, vì thế đỡ bà ta về phòng.

Sau khi dụ bố tôi vào phòng mình, bà nội khóa trái cửa, dù ông có van xin thế nào bà ta cũng nhất quyết không chịu mở cửa.

Mẹ tôi vẫn còn la hét vì đau nên tôi bế em gái vào phòng.

Vừa thấy tôi, mẹ tôi liền run rẩy nói: "Con gái, bà già đó muốn mẹ chết. Mẹ có thành ma cũng sẽ không tha cho bà ta. Con... Chăm sóc em gái cho thật tốt, lớn rồi thì lên thành phố, mặc kệ bà ta, đừng dính dáng tới bố con nữa, bọn họ đều là lũ khốn!"

Mẹ tôi bắt lấy tay tôi, ánh mắt ngập tràn oán hận và thống khổ.

Tôi sợ hãi bật khóc: "Mẹ, con tìm xem đưa mẹ đi bệnh viện."

Mẹ lại quật cường lắc đầu, thở hổn hển mắng: "Mẹ không đi. Mẹ chết ở đây. Mẹ có thành ma cũng sẽ không tha cho bà ta, mẹ sẽ chết ở nhà  bà ta, mẹ có thành ma cũng không tha cho bà ta!"

Mẹ tôi mắng chửi liên hồi, mãi cho đến khi trợn mắt, bất động, ngừng thở.

Nhưng bà ấy vẫn nắm chặt tay tôi.

Bà đỡ kêu mãi không thấy bà nội mở cửa, quay lại thấy mẹ tôi đã chết, liền hỏi tôi: "Trước khi chết mẹ cháu đã nói gì?"

Tôi thuật lại những câu nguyền rủa của mẹ.

Bà đỡ thở dài, đi đến cạnh mẹ tôi, trầm giọng: "Con dâu nhà họ Trương, mệnh cô không tốt, chết sớm coi như được giải thoát sớm, cố gắng đầu thai cho tốt, cuộc sống mới có thể tốt hơn. Kiếp này cô sinh được hai đứa con, coi như cũng trọn vẹn."

Nói rồi, bà đỡ vươn tay muốn khép hai mắt mẹ tôi lại.

Nhưng hai mắt mẹ tôi vừa nhắm lại, giây sau liền mở ra, hơn nữa còn mở to hơn lúc đầu, bên trong đầy tơ máu.

Bà đỡ sợ hãi đứng sững người một chút, nói với tôi: "Cô bé, cháu cầu xin mẹ cháu, bảo mẹ cháu yên tâm ra đi đi."

Tôi ngậm miệng nhất quyết không nói.

Có lẽ không nghe mẹ tôi kêu nữa, bà nội và bố tôi cùng ra khỏi phòng.

Bố tôi chạy tới, thấy mẹ tôi mở to mắt, tưởng bà chưa chết, định tìm xe đưa bà đến bệnh viện.

Bà nội lập tức cản ở cửa, chửi ầm lên: "Đồ sao chổi, sao không kêu nữa? Còn chưa chết hả? Đúng là sống dai!"

Miệng mẹ tôi như hô hấp phát ra tiếng kêu nhè nhẹ, sau đó cái giường sập xuống, tay đang nắm tay tôi buông ra.

Bà đỡ vội chạy tới bịt miệng bà nội, mắng: "Con dâu bà chết rồi, bây giờ lòng đầy oán hận không chịu nhắm mắt, bà còn nói những lời này, chẳng lẽ không sợ chết hả? Bà còn nhớ sáu người họ Chu năm kia chết thế nào không?"

Tôi từng nghe chuyện nhà họ Chu.

Hình như là con dâu không sinh được con trai, bị bố mẹ chồng ép thắt cổ.

Đến thất đầu, sáu người nhà họ Chu đều chết trong nhà, tim bị móc ra, cả căn phòng đầy máu.

Mọi người nói tối hôm đó hồn con dâu nhà họ Chu quay về báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro