2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm tôi vác bụng bầu gả vào nhà họ Vương, mấy con chó hoang ở sau núi xâu xé một miếng thịt lớn.

Anh cả của chồng vội dẫn người đi đuổi chó hoang, vất vả lắm mới giật lại một nửa sổ thịt và xương còn sót lại vùi trong lòng đất.

Tôi đứng trên ban công nhìn xuống, tò mò hỏi chị dâu cả: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Chị dâu cả thở dài: "Hai hôm trước Tề Hương Lan sinh được đứa con gái, bị bố chồng sai người vùi vào mộ sau núi, ai ngờ buổi tối thi thể bị chó hoang đào ra. Tề Hương Lan cũng ngốc thật, luẩn quẩn thắt cổ tự tử, tự mai táng bản thân ở bên kia."

Tề Hương Lan là vợ của anh hai chồng tôi.

Mấy tháng trước tôi có gặp chị ấy, dáng người đẹp, mang thai cũng đẹp, là một người phụ nữ hết sức dịu dàng.

Nhưng chị ấy lại thắt cổ.

Chị dâu cả nắm tay con trai, ân cần nhắc nhở tôi: "Đừng nhìn nữa, nếu cái thai này không phải con trai, kết cục của cô sẽ không khác gì cô ta đâu."

Chị dâu cả nói câu này một cách thản nhiên.

Còn tôi thì lại rùng mình như thể đang đứng giữa mùa đông lạnh giá.

Chị ta cầm khăn tay chỉ ngôi mộ ở đằng xa: "Mộ tổ tiên nhà họ Vương có phong thủy rất tốt, hình như gọi là Tam Thủy Thiên Tâm thì phải? Chỉ cần chôn trẻ sơ sinh mới chào đời, những người còn lại của nhà họ Vương sẽ càng thêm phú quý. Nhưng đâu phải đứa bé nào chào đời cũng bị mang đi chôn có phải không? Thế nên tổ tiên nhà họ Vương có một quy củ, sinh ra con gái thì mang đi chôn sống."

Tôi bàng hoàng nhìn những gò mộ xung quanh gò mộ lớn ở xa, dày đặc đến nổi không thể đếm hết một lượt.

Chị dâu cả ôm con trai, khẽ cười: "Bây giờ cô còn muốn sinh con gái không? Có phải đã hối hận vì gả vào nhà họ Vương không? Nơi này vào thì dễ, muốn ra khó lắm!"

Tôi theo bản năng xoa bụng.

Tôi đã mang thai hơn năm tháng.

Người xưa có câu bụng nhọn và thích ăn chua sẽ sinh được con gái.

Mà tôi bụng thì tròn, gần đây lại thích ăn cay.

Chị dâu cả kéo tôi vào trong, an ủi: "Được rồi, đừng quá lo lắng, là nam hay nữ, chờ bà Lý đến xem là biết."

"Bà Lý là ai? Nếu thật sự là con gái thì sao?"

Chị dâu bế con trai mình lên giường tôi cho nó chơi đùa, rồi giải thích: "Bà Lý là một bà đỡ ở làng bên, bà ta lợi hại lắm, có điều cô không cần phải lo, nếu mang thai con gái thì không phải không có cách."

Tôi sốt sắng nắm lấy tay chị ta: "Chị dâu, không phải chị nói con gái sẽ bị đem đi chôn sao? Còn có thể có cách gì?"

"Để buổi tối rồi nói đi. Nếu đứa bé trong bụng cô là con trai, tôi không cần phải lãng phí nước bọt."

Chỉ có thể chờ tới buổi tối.

Phía trước quan khách đang ăn tiệc, phía sau lũ chó hoang đào thi thể.

Trong mắt tôi, sự xa hoa tráng lệ của dinh thự nhà họ Vương bỗng mờ đi hắn.

Buổi tối, khách còn chưa tan.

Bố chồng và những người khác còn đang đi uống rượu mừng.

Chị dâu cả dẫn một bà cụ tóc bạc phơ vào phòng tôi.

Đây là bà đỡ.

"Vợ của lão Tam, cho bà Lý xem bụng đi!"

Chị dâu cả đến cạnh tôi, giúp tôi kéo quần áo.

Tôi khoe cái bụng tròn ra ngoài.

Bà Lý đi đến, đặt đôi tay thô ráp sần sùi lên bụng tôi, sờ soạng từ trên xuống dưới, sau đó suy nghĩ một lúc, thở dài lắc đầu.

"Thêm mộ." Bà Lý nói.

Tôi nhìn chị dâu cả, nước mắt giàn giụa.

"Đừng sợ, không sao đâu." Chị dâu cả an ủi tôi, sau đó ám chỉ, "Vợ của lão Tam, bà Lý vất vả đến đây một chuyến, mau gửi người ta tiền trà bánh đi."

Tôi lập tức gật đầu, lau nước mắt, đi đến tủ đầu giường kiếm tiền của mình.

Trong tủ không có nhiều tiền nhưng tôi vẫn mang hết đi đưa cho chị dâu cả xem.

Chị ta lắc đầu.

Tôi thoáng do dự, cuối cùng quyết định cầm chiếc nhẫn vàng đi đến nhét vào tay bà Lý.

Bà Lý ước lượng nhẫn vàng một lúc, nhìn chị dâu.

Chị dâu chu môi, đi đến tủ đầu giường lấy ra một sợi dây chuyền vàng khác trong hộp nữ trang của tôi.

Nhưng bà Lý vẫn tỏ không hài lòng.

Chị dâu rút chiếc nhẫn trên tay tôi xuống, nhét hết vào tay bà Lý.

"Bà Lý, vợ của lão Tam làm gì có nhiều tiền như vậy! Chờ cô ấy sinh được con trai, tiền chắc chắn không thiếu phần bà đâu!" Chị dâu giúp tôi nói lời hay.

Bà Lý nhướng mày, gật đầu: "Vậy cũng được, hai ngày nữa, tôi sẽ cho hai người biết thời gian."

Tôi và chị dâu tiễn bà Lý ra ngoài.

Chị dâu đóng cửa ngồi xuống ghế, thở dài: "Phải chờ hai ngày nữa."

"Chị dâu, chờ cái gì? Vừa rồi đã đưa nhiều đồ như vậy, Hải Phong mà hỏi em phải giải thích sao đây!" Nhớ tới hai cái nhẫn và một sợi dây chuyền vàng, tôi không khỏi có chút đau lòng.

Chị dâu cả trừng mắt, chọc ngón tay vào trán tôi: "Tiền quan trọng hay con trai quan trọng? Đây là bí phương sinh tử mua cho cô đấy! Lão Tam cần tiền không! Cùng lắm cậu ta chỉ hỏi cô là trai hay gái, cô cứ nói là trai đi!"

Tôi xoa trán, thận trọng hỏi: "Chị dâu, bí phương sinh tử kia rốt cuộc là gì? Đáng tin không? Lần này em chỉ biết trông cậy vào chị."

Chị dâu cả cười chỉ con trai đang ăn táo đỏ: "Chuyện không đáng tin chị đây dám làm sao? Thằng nhóc này của chị cũng là nhờ bà đỡ đấy. Bà Lý thật sự có bản lĩnh, đến lúc đó cô sẽ biết, số tiền đó không tính là nhiều đâu."

Thấy thằng bé còn ở bên kia ầm ĩ, tôi cũng yên lòng.

Đến đêm khách mới tan.

Chồng tôi Vương Hải Phong về phòng.

Dù tôi đang mang thai nhưng Vương Hải Phong không hề có ý định tha cho tôi, tôi chỉ có thể cầu xin anh thật nhẹ nhàng.

Xong chuyện, Vương Hải Phong quay đi với vẻ mặt đờ đẫn.

Tôi hơi do dự, nhỏ giọng nói: "Ông xã, hôm nay bà tới."

"Bà già kia tới đây rồi? Bà ta xem bụng em?" Vương Hải Phong ngồi bật dậy, nhìn bụng tôi.

Tôi gật đầu.

Vương Hải Phong nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Trai hay gái?"

Tôi chần chờ: "Trai."

"A, vậy là nhà ta sắp có con trai rồi!" Vương Hải Phong nở nụ cười, ghé mặt sát bụng tôi, "Con à, bố là bố của con đây. Xin lỗi con trai, khi nãy không làm con đau chứ?"

Tôi lặng lẽ đẩy Vương Hải Phong ra.

Vương Hải Phong ôm tôi vào lòng, nâng cằm tôi lên: "Anh biết cưới em là đúng mà, mới cái thai đầu tiên đã là con trai!"

Tôi bất an tựa vào vai Vương Hải Phong, thấp giọng hỏi: "Vậy nếu em sinh con gái thì sao? Chẳng lẽ anh không thích con gái?"

"Thêm mộ cho con gái là quy tắc của nhà họ Vương." Giọng của Vương Hải Phong lạnh đi, dùng sức nắm cằm tôi, "Dưỡng thai cho tốt, đừng làm mất con trai của anh, nếu không anh sẽ không tha cho em, mẹ cũng sẽ không tha cho em, em nhìn kết cục của chị dâu hai là biết."

Lúc nói, sắc mặt anh thay đổi.

Giờ phút này, tôi thật sự hối hận vì đã gả vào nhà họ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro