9. This is war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đọc xong rồi á?" Minju nở nụ cười nữ thần của cậu khi nhìn thấy tôi. Hôm nay Minju buộc tóc lên kiểu đuôi ngựa để lộ những đường nét khuôn mặt thanh thoát và đôi tai đáng yêu mà trước đây tôi chưa có dịp chiêm ngưỡng hết.

Cậu ấy không có một góc chết nào. Người gì đẹp quá. Ngắm Minju khiến thị giác tôi được thanh lọc, tâm hồn tôi trở nên sạch sẽ, thế giới trở nên hoà bình, không khí trở nên trong lành và Virus Corona bỗng dưng biến mất.

Minju bảo cậu ấy làm xong sớm nên chúng tôi nói chuyện với nhau ở khu học nhóm, chỗ này thật ra là dành cho bọn học sinh ngồi nói nhảm chứ chẳng phải để học hành gì cả, mọi người đều nói chuyện rôm rả. Tôi và Minju bàn về quyển sách. Minju cứ như một bạn fan cuồng khi nói đến những thứ cậu ấy thích.

Thật đáng yêu.

Có phải lúc nào nói chuyện với người khác cậu ấy cũng thế này không. Minju cứ e thẹn nhìn tôi rồi cúi đầu mỉm cười khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy.

"Mặt tớ dính gì sao?" Tôi sờ sờ mặt mình thắc mắc.

"Không phải đâu." Minju cẩn thận quan sát sau đó lắc đầu.

"Thế vì sao cậu cứ cười khi nhìn tớ vậy?" 

"À...ừ..."Minju ngại ngùng cúi xuống bàn, ấp a ấp úng như thiếu nữ e thẹn bên hoa huệ hay gì đấy. Tôi điên mất, cậu ấy xinh như vậy làm sao chịu nổi.

"Minju này, cậu xinh quá!"

"Không đâu...Sakura mới xinh." Minju lắc đầu lia lịa xong tự dưng quắn hai cánh tay lại với nhau như mấy cái tư thế yoga kỳ lạ. Làm sao cậu ấy có thể làm như thế được? Nhìn cái kiểu quắn quéo kỳ lạ của cậu ấy tay tôi lại thấy đau. Có lẽ Minju thích tập yoga.

"Đừng có xạo..." Tôi mỉm cười thích thú. Minju thật khiêm tốn, tôi chắc chắn cậu ấy ý thức được vẻ đẹp kinh hoàng của bản thân nhưng lại hoàn toàn không thích để ngoại hình lấn át những giá trị khác của mình.

Minju có một trái tim lộng lẫy chẳng khác gì bề ngoài cậu ấy.

Đêm qua Minju xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi không chắc là đêm qua hay đêm trước đêm qua. Tôi mơ thấy mình đi ra đường ngắm bông thì trông thấy Minju đang rình bắt cắc ké bên bụi dâm bụt. Trông cậu ấy lúc đó giống như một vị thần của thiên nhiên trong truyện thần thoại. Trong giấc mơ, Minju bị cuồng động vật, và cậu ấy đang tìm cách bắt chước từng loài vật mà cậu nhìn thấy, nên Minju tìm con cắc ké kia để quan sát.

Tôi lại gần, vòng hay tay ôm từ phía sau lưng Minju khiến cậu ấy hơi giật mình, nhưng Minju nở một nụ cười tuyệt mỹ khi nhìn thấy tôi. Hai cái lúm đồng tiền Ấn Độ trên má của cậu ấy cũng lộ ra làm tôi điêu đứng.

"Minju yah, cậu làm gì ở đây thế?"

"Tớ bắt cắc ké." Minju mỉm cười.

"Đứng đấy đi người đẹp!" Tôi nói, sau đó nhanh nhẹn chộp lấy con cắc ké đang núp trong lùm cây. Minju trợn to mắt sau đó ôm lấy tôi.

"Kkura! Cậu là anh hùng của tớ!" Minju nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ sau đó đóng chặt khoảng cách giữa chúng tôi. Cậu ấy tiến lại gần và nhẹ nhàng tặng tôi một nụ hôn ngọt ngào đến ngây người.
Ahhh....

"Sakura! Sakura!" Minju quơ quơ bàn tay trước mặt tôi làm tôi dứt ra khỏi đống suy nghĩ mông lung về giấc mơ đêm qua.

Tôi có cảm giác mặt mình nóng lên.

"Có lẽ chúng mình không học cùng lớp nên ít có thời gian nói chuyện, nhưng sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn." 

"Có bạn như Minju thì tuyệt quá. Tớ không có nhiều bạn." Tôi hào hứng nói. Minju đang chủ động kết bạn với tôi.

Minju mở cặp lấy hộp bút và một mảnh giấy ra. Lúc Minju lấy bút, tôi để ý hộp bút cậu ấy rất dễ thương và ngăn nắp. Cậu ấy có thật nhiều bút: Xanh lá, xanh dương, đỏ, tím, cam... màu nào cũng có. Minju chắc là loại con gái thích lượn lờ ở những cửa hàng bán đồ dùng học tập và bị quyến rũ bởi mấy cái hộp bút hay mấy cục tẩy có hình con ếch xanh xanh đang ngồi cười.

"Chà, bút cậu đủ thứ màu nhỉ!"

"Tớ thích viết tựa bằng nhiều màu mực vì như thế nổi bật hơn." Minju vui vẻ nói.

Tự dưng tôi thấy gì đó là lạ.

Có vẻ nhiều người thích dùng tận mấy màu mực trên một trang giấy, riêng tôi chỉ có vỏn vẹn cây bút bi mực màu xanh.

Minju viết tên và số điện thoại của cậu ấy bằng cây bút đỏ trên mảnh giấy và đưa cho tôi. Chữ cậu ấy thật nắn nót và xinh đẹp, chẳng bù cho chữ viết của tôi. Mẹ tôi từng khuyên tôi đi học bác sĩ vì chữ viết tay của tôi trông y như chữ của mấy người mài mông 10+ năm trong đại học y.

"Ah, cảm ơn nhé. Tớ sẽ nhắn cho cậu khi về nhà!" Tôi thích thú cất mảnh giấy vào túi áo khoác.

"Kkura! Minju! Hai cậu đang làm gì thế?"

Kang Hyewon bỗng từ đâu xuất hiện và ngồi vào chỗ trống chung bàn với chúng tôi. Bọn học sinh xung quanh bắt đầu im lặng nhìn về phía bọn tôi rồi bàn tán. Lúc này tôi chỉ biết mình đang kẹt giữa hai con nhỏ nổi tiếng xinh đẹp nhất trường nên mọi sự chú ý đều đổ về đây.

"Hyewon! Cậu làm gì ở đây thế? Tụi tớ đang bàn về sách thôi!" Minju mỉm cười nói với Hyewon. Hai cậu ấy trông có vẻ thân thiết.

"Sách á? Chán òm. Hai cậu muốn ăn gì không?"

Hyewon quyết định lôi kéo tôi và Minju ra đường ăn mỳ tương đen. Tôi rất tin tưởng Hyewon khi nó quyết định bất cứ chuyện gì có liên quan đến đồ ăn. Lần này dĩ nhiên nó cũng không làm tôi thất vọng.

----

"Hyewon ah, cậu cảm thấy sao về oppa?" Minju bỗng dưng lên tiếng khi bọn tôi thưởng thức cheese ramen.

"Tớ đã nói với anh ấy là tớ không hứng thú rồi." Hyewon cộc cằn.

Hình như tôi vừa trông thấy Hyewon liếc Minju, hoặc là do mắt Hyewon vốn sắc lẹm nên trông giống như nó vừa lườm Minju một phát.

Oppa?

Oppa mà Minju vừa nhắc đến là ai?

"Nhưng thậm chí cậu còn không thèm cho anh ấy một cơ hội mời cậu đi ăn tối. Hyewon à, oppa thích cậu lắm đấy, anh ấy có vẻ buồn khi cậu luôn phớt lờ khi anh ấy cố nhắn tin làm quen với cậu." Minju thở dài than vãn.

"Kkura ah, cậu có thích mèo trụi lông không?" Hyewon cố ý làm ngơ Minju.

"À...ừ... tớ nghĩ mèo có lông thì dễ thương hơn." Tôi nói đại cho nó một câu trả lời, chứ cho dù tôi có thích mèo trụi lông đi chăng nữa thì tôi làm gì có đủ tiền để sở hữu một con.

Minju thất vọng ngồi nghịch cái ống hút hồng hồng của cậu ấy không biết phải nói gì.

Thì ra anh trai Minju thích Hyewon, nhưng Hyewon lại không thích anh ấy, thậm chí không thèm nói chuyện. Nó hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của người thương thầm nó như thế sao? 

Anh của Minju rất điển trai và nổi tiếng trong trường, lại còn giỏi thể thao và tử tế, đứng cạnh Kang Hyewon chắc sẽ đẹp đôi như hoàng tử công chúa trong phim hoạt hình Disney. Anh Minju đẹp trai như thế, có cô em gái xinh đẹp như thế thì làm sao có thể hẹn hò với mấy cô gái tầm thường được. Nếu Hyewon là bạn gái anh ấy thì quá tuyệt vời. Nghĩ đến thôi cũng khiến tim tôi đập thình thịch doki doki. Chà... tiếc thật, Hyewon lại không thích.

Không khí bỗng im ắng lạ thường.

"Minju, cậu đã viết mấy bức thư đó cho Sakura đúng không?" Hyewon đang nhai nhóp nhép bỗng dưng lên tiếng.

Tôi giật mình, cậu ta đang nói gì thế? Cơ sở nào lại khiến Hyewon nghĩ Minju viết thư tỏ tình cho tôi? Và Minju?...Tỏ tình? Tôi? Chẳng lẽ...

"Thư? Thư nào? Thư gì?" Minju ngạc nhiên.

"Đừng có làm bộ nữa. Tớ biết cậu thích Sakura!" Hyewon thản nhiên nói khiến tôi đứng hình mấy giây còn Minju thì đỏ mặt.

"Khoan đã...hai cậu đang nói cái gì vậy? Sakura cậu đang nói tới là tớ à???"

Tôi bất giác nhìn quanh xem có cái camera quay lén nào không. Tôi đang bị quay phim à? Ở đâu ra có vụ Kang Hyewon và Kim Minju nói về bức thư tỏ tình của cô gái Triều Tiên với tôi vậy?

Bối rối quá.

"Yah Kang Hyewon! Đừng có nói chuyện như thể Sakura là của cậu thế?!? Cậu là gì của cậu ấy? Tớ thích Sakura thì làm sao?"

Minju đứng phắt dậy, giọng cậu ấy gắt hơn bình thường còn tôi thì không biết phản ứng thế nào với những gì vừa nghe thấy.

"Minju... cậu..." Tôi đang tính hỏi rằng liệu Minju có thực sự thích mình không thì bị Hyewon chặn họng.

"Yah Minju! Cậu là kẻ phá đám nên đừng có ở đây mà lớn tiếng!" Hyewon cục súc đứng dậy tiến lại gần Minju khiến tôi hoảng sợ, "Vì sao cậu cứ phải bí mật viết thư tỏ tình cho Sakura rồi làm cậu ấy khóc??"

"Tớ làm ai khóc? Cậu không nghe tớ nói sao?? Tớ đã nói là tớ không viết bức thư nào cả!!" Minju bức bối, vương tay ra hất tung cái xúc xích đang ăn dở của Hyewon xuống đất.

Thôi rồi.

Có vẻ nhận ra mình vừa lỡ tay, Minju hoảng sợ ôm lấy đầu mình.

Ba chúng tôi bất lực nhìn cái xúc xích rớt xuống, tưởng chừng như thời gian bị ngưng đọng trong đúng cái khoảnh khắc miếng đồ ăn yêu dấu của Hyewon chạm mặt đất rồi nảy lên hai phát trước khi nó nằm im lìm trên sàn nhà lạnh ngắc, tương cà và mù tạt văng tung toé.

Minju nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn của cậu ấy khiến tôi cũng hoảng loạn theo.

"YAHHhhhHh!!!!!"

Hyewon vớ lấy cái nĩa trên bàn, lao về phía Minju.

"Không được!!!"

Tôi hết hồn chuẩn bị nhào ra ôm lấy Minju thì Hyewon bất ngờ ngồi chồm hổm xuống xiên thẳng nĩa vào cái xúc xích rồi thẩy nó vào bụi cây bên ngoài.

Khoan đã...

"Hyewon?!? Cậu vừa làm gì thế?" Tôi bất ngờ tột độ. Tôi cứ tưởng nó muốn đâm chết Minju với cái nĩa i-nốc.

"Có mấy con mèo hoang sống ở đấy. Tụi nó sẽ ăn." Hyewon vô cảm nhìn về phía bụi cây, "Mà này Minju, cậu không viết mấy bức thư đó thì là đứa nào?"

"Sakura, xem ra còn có một người khác thích cậu." Minju thở dài nhìn Hyewon nhún vai rồi quay ra nói với tôi khiến tôi ngại ngùng.

Mà chờ đã.

Có nhiều chuyện vừa xảy ra lắm.

Chuyện Kang Hyewon thích tôi thì tôi có ngờ ngợ, nhưng nó thích tôi đến mức phải đi tìm hiểu xem ai là người viết thư tỏ tình cho tôi thì khá bất ngờ.

Còn Kim Minju? Minju cũng thích tôi? Cậu ấy vừa công nhận là cậu ấy có thích tôi? Nhưng không viết bức thư nào cả?

Yabainde~

"Minju?? Cậu thích tớ? Thật sao?"

Minju không dám nhìn tôi, ấp úng không nói gì và chỉ e thẹn gật đầu.

"Minju còn để ảnh chụp lén cậu làm hình nền điện thoại ấy..." Hyewon đảo mắt.

"Cái gì?" Tôi nhìn về phía Minju và cậu ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười ngượng ngùng.

"Áahh ĐAU!" Minju tự dưng hét toáng lên khiến tôi cũng giật mình.

"Cậu có cọng tóc dài hơn mấy cọng khác nên tớ ngứa tay..." Hyewon đưa cọng tóc mới bứt cho Minju đang ngồi xoa đầu than đau.

Nó vừa bứt tóc Minju. Đây là cách đánh ghen của Hyewon à?

Thật hãi hùng.

Tôi lại ngồi phịch xuống ghế duỗi hai chân ra ngửa cổ lên trời hít thở không khí. Bỗng dưng tôi cảm thấy như hoàng thượng được hai bà phi sủng ái thế này.

Từ khi nào mà những người tôi thích và những người thích tôi đều là gái đẹp thế? Ôi Miyawaki!

Mà mấy bức thư không phải trò đùa của Choi Yena, cũng chẳng phải của Hyewon hay Minju.

Rốt cuộc là ai đã viết mấy cái đó? Ai đã biết tôi là fan của Irene? Ai là cô gái Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro