10.[END] OTP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến concert của Red Velvet. Cầm trên tay chiếc vé concert được gửi kèm trong bức thư của cô gái Triều Tiên bí ẩn, tôi mỉm cười.

Cảm ơn~

Len lỏi qua đám đông, lần mò tìm số ghế của mình. Tôi thực sự hạnh phúc vì vé cực kỳ gần sân khấu nên tôi có thể tha hồ ngắm Irene-sama cho thỏa thích.

Đang ổn định chỗ ngồi, tôi thấy dáng người quen quen lướt qua góc mắt.

Eh... là người quen thật!

"Cô!" Tôi gọi to. Nhận ra là cô giáo chủ nhiệm Bae Yoon Jung của tôi cũng đến concert của Red Velvet, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nói sao nhỉ, nhóm nhạc tôi thích nổi tiếng thế này là một chuyện rất tốt không phải sao?

Tôi không hề biết là cô cũng thích thần tượng, mà lại còn là Red Velvet yêu dấu của tôi. Cô có hứng thú với kpop sao? Chưa bao giờ tôi thấy cô thể hiện điều đó ra ngoài cả. Chà, thế giới đầy rẫy những sự bất ngờ, tôi hào hứng vẫy tay chào cô.

"Sakura!" Cô cầm cái lightstick màu đỏ cam và banner Red Velvet hào hứng đi về phía tôi.

Trời ơi cô có phải cô giáo chủ nhiệm mà ai cũng sợ đến teo người không vậy?

Cô đến một mình.

Cô chủ nhiệm Bae vui vẻ ngồi xuống ghế kế bên tôi. Bỗng dưng cảm thấy có gì đó bất an.

"Eh? Chỗ của cô ở đây sao? Trùng hợp quá!" Tôi thốt lên.



"Thì cô mua vé cho em để tụi mình ngồi gần nhau mà!"



------



Có lần tôi nghe mẹ nói:




"Sự thật vốn dĩ luôn tàn nhẫn."



Tàn nhẫn thật...




Đến lúc cô giáo chủ nhiệm Bae trả lại cái USB cho tôi thì tôi mới hiểu.





***

"Hồi đấy tôi định bụng không nói ra thân phận thật của mình nhưng đến khi nhìn thấy em mê mẩn nhìn ngắm con bé Minju trong thư viện và còn thân mật kiểu đấy với con bé Hyewon trong trại, tôi không nghĩ mình có thể ngồi yên được nữa. Tôi không biết vì sao bỗng tôi trở nên ích kỷ rồi đố kỵ với hai con bé đấy, tôi đã ước mình là Hyewon để được hôn em và ước mình là Minju để được em để ý. Yena kể cho tôi về chuyện em đã bực tức về những bức thư mà tôi nhờ nó gửi, em nghĩ đó là một trò đùa. Lúc đó tôi lại càng cảm thấy mình cần phải nói sự thật với em. Em hiểu không?"

Cô vuốt tóc tôi âu yếm trong khi tôi tựa đầu vào lòng cô.

"Sao em chưa bao giờ nhớ ra chuyện Yena là một con rối trung thành của cô nhỉ?" Tôi nhìn cô, bật cười, "Cô luôn theo dõi em hả? Lẽ ra cô nên nói từ đầu cô là chủ mấy bức thư đó." Tôi thè lưỡi trêu ngươi.

"Làm sao một giáo viên như tôi có thể thú nhận điều đó với học sinh của mình?" Cô đưa hai ngón tay véo má tôi.

"Đauu... Mà rốt cuộc cô thú nhận rồi còn gì. Nếu không nhờ Hyewon và Minju chắc cô giấu em luôn đúng không Chíp Nóng-nim?" Tôi ngồi dậy đối mặt với cô, vòng hay tay ra sau cổ rồi nhìn vào mắt cô thách thức.

(Nhân tiện Nickname tôi đặt cho cô là một câu chuyện dài và cũng không có gì quan trọng nên đừng để ý).

"Tôi đã tưởng chỉ nhìn thấy em trên lớp mỗi ngày là thỏa mãn rồi, nhưng có lẽ tôi trở nên tham lam không kiểm soát nổi, tôi đánh giá thấp lòng ghen tị của mình rồi." Cô cười ngại ngùng. Trông cô giáo tôi ngại ngùng buồn cười lắm.

Mà đây! Đây là cái điều tôi muốn nhấn mạnh. Vài tháng trước thôi tôi cũng không dám tin là giáo chủ nhiệm mình có lòng thương người. Thế mà lúc này trước mặt tôi cô có thể ngại ngùng nói mấy câu sến súa đến gai người thế này, với tôi!

Tưởng tượng nổi không?

Tôi mỉm cười, đưa mặt mình lại càng lúc càng gần cô, cuối cùng mạnh dạn tặng cô một cái hôn và cô đáp lại.

Tôi có cảm giác mấy con bướm bay loạn xạ trong lồng ngực mình.  

Hmm...

"Em thắc mắc làm thế nào cô có thể trở thành giáo viên ngay sau khi qua trốn Nam Hàn vậy, chẳng phải nhanh quá sao?" Tôi mở to mắt nhìn cô. Trước giờ hình như tôi quên hỏi.

"Đơn giản thôi. Mua bằng." Cô nâng một khóe miệng lên cười. Nụ cười đặc trưng. 

Cô là chủ nhiệm lớp tôi và là giáo viên thể dục. Tất cả những gì cô làm là ngồi một chỗ nhìn chúng tôi đau khổ.

"Chỉ để gặp em?" Tôi vờn vờn mấy lọn tóc dài của cô nghịch ngợm. Cô bảo ngày xưa cô không được phép để tóc quá dài.

"Ừ. Chỉ để gặp em." Cô lại véo má tôi thêm phát nữa.

"Aissh..Đừng có xem em như em bé vậy!! Vì sao cô lại dùng 5 màu mực trong lá thư đầu tiên? Cô làm vậy để dụ con nít à?" 

Tôi bật cười nhớ về mấy lá thư mà cô viết cho mình.

"Vì Red Velvet có 5 thành viên, ngốc ạ!"

Tôi lại còn cứ tưởng cô cảm thấy mình già hơn so với tôi nên viết kiểu đấy để giấu tuổi...

"Red Velvet sắp comeback, em muốn version của Irene~" Tôi nũng nịu. Cô quăng cho tôi một cái lườm nguýt rồi mỉm cười gật đầu.

Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ có bao giờ tôi dám nghĩ là mình sẽ thành người yêu của vợ Diêm Vương đâu.

Rồi trong khi tôi yêu vợ Diêm Vương thì Kang Hyewon và Kim Minju lại lén lút quay ra hẹn hò nhau. Nếu anh trai Minju mà biết em gái mình đang hẹn hò với cô gái mình tốn công theo đuổi mấy tháng trời chắc anh ta hoá điên mất.

Cuộc đời đầy những thứ trớ trêu không phải sao?

***

Tôi ngồi dưới lớp, ngẩng lên nhìn cô và cô ngại ngùng nhìn ra chỗ khác khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi vô tình thấy khóe miệng cô khẽ nâng lên.

Cách đây vài tháng thôi, cô bắt tôi đi giặt khăn lau bảng thì tôi ráo riết chạy đi giặt khăn lau bảng; Cô nhờ tôi lấy tài liệu cho cô thì tôi hớt hải chạy đi lấy tài liệu cho cô; Cô sai tôi đi mua nước cho cô ở canteen tôi cũng vội vã chạy đi mua nước cho cô ở canteen... Còn bây giờ?

Bây giờ tôi không sợ cô nữa, mặc dù ở lớp cô vẫn là phù thủy trùm trong tất cả các phù thủy.

Nhưng tôi là trùm của phù thủy trùm. Tôi yêu cô hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng nổi.

Người khiến tôi rung động cũng là người đã làm tôi run sợ.

Hmm...

Yêu vợ Diêm Vương cũng tốt, giờ ở lớp còn ai quyền lực bằng Sakura này?

Cô à, nếu cô đang đọc, em muốn cô biết rằng, em yêu cô!

Yêu,

Kkura của cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro