7. Choi Yena và trò đùa ác ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết Kang Hyewon là cái thể loại nữ sinh kỳ lạ rồi nhưng chưa bao giờ tôi hết bất ngờ vì mấy hành động ngẫu nhiên của nó, như cái đêm trại hôm đó chẳng hạn. Hyewon giống y như một con mèo vậy: khó hiểu nhưng cũng giải trí và đáng yêu nữa.

Mặc dù tôi không thích cái việc Kang Hyewon cứ ôm chặt cứng tôi vào những ngày lạnh, dúi đầu vào hõm cổ tôi những ngày nóng, ngửi tóc tôi mỗi khi nó có dịp hay chúi mỏ vào gặm bánh tôi đang ăn dở..., tôi vẫn thích nó.

Đừng hiểu lầm là tôi thích nó kiểu đấy. Tôi chỉ đơn giản là thích làm bạn với Kang Hyewon thôi.

Như mọi hôm, tôi gặp tiền bối Kwon Eunbi trong phòng vệ sinh vào trước giờ học. Hôm nay chị ấy buộc một phần tóc trên đỉnh đầu lên với cái nơ xanh nhỏ, phần còn lại xõa tự nhiên, chân tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, trông thật đáng yêu (nhưng đừng để cái vẻ "đáng yêu" đấy đánh lừa, Kwon Eunbi nổi tiếng là đáng sợ).

Eunbi sunbae có một khuôn mặt xinh đẹp thu hút và một cơ thể...ừ nói sao nhỉ? Xuất sắc? Tuyệt vời? Yabai? Nói chung là bạn không cần biết xuất sắc hay tuyệt vời hay yabai như thế nào, tôi chỉ muốn thể hiện rằng trong óc tôi cứ luôn hiện lên mấy chữ "chìn-chá-nice-bo-đì" mỗi khi trông thấy tiền bối, làm như đấy là phản ứng mạc định của tôi khi chị ấy nằm trong tầm nhìn của mình.

Ừ mà... tại sao tôi lại nói về chuyện này nhỉ? Tôi lại bị sao nhãng rồi... Quay lại câu chuyện chính: Tôi nói dăm ba câu chuyện với tiền bối và tôi cũng không nhớ là chúng tôi nói về vấn đề gì nhưng tôi nhớ tôi có hỏi chị ấy về Kang Hyewon.

"Chị chơi thân với Kang Hyewon đúng không? Cậu ấy có bao giờ cư xử kỳ lạ với chị không?"

"À. Con bé ấy không phải là một con nhỏ bình thường." Eunbi thản nhiên nhìn tôi cười, "Lúc đi cùng nó chị đã nghĩ thế, chắc em cũng cảm thấy vậy."

"Ah, may quá, em tưởng có mình em thấy thế!" Bỗng dưng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sợ Hyewon có ý đồ gì với tôi nhưng hóa ra nó kỳ lạ với tất cả mọi người. "Hẹn gặp chị sau nhé, em vào lớp đây!"

---------

Tan học.

Tôi mở cửa tủ khoá, mỉm cười khi thấy một bức thư đang nằm gọn trong đó. Tôi đang chờ nó.

Kể từ hôm đầu tiên tôi nhận được bức thư từ cô gái Triều Tiên bí ẩn đó, hôm nào cậu ấy cũng viết cho tôi một bức thư ngắn nói rằng cậu ấy thích tôi như thế nào. Không rõ cậu ấy học lớp tôi hay lớp khác, nhưng có vẻ cậu ấy ngồi một nơi nào đó có thể dễ dàng quan sát được tôi?

"Sakura!

Tôi đã dành khá nhiều thời gian để lấy được những cái này cho cậu. Tôi hy vọng nó sẽ khiến cậu vui! Tôi thích nhìn cậu cười. Mặc dù tôi cũng là phụ nữ nhưng vẻ đẹp của cậu khiến tôi bồi hồi. Cậu biết đấy, tôi đã thích cậu quá rồi nhưng mỗi ngày trôi qua tôi càng nhận ra là tôi thích cậu hơn một chút!"

Nội dung bức thư chỉ có ngần ấy, nhưng bên trong bì thư còn có gì đó. Cậu ấy còn tặng đồ cho tôi cơ đấy.

Trong phong bì kèm theo cả photocard hiếm của Irene và vé concert của Red Velvet nữa.

Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy tấm hình và vé được dán chung với bức thư.

Cậu ấy kiếm cho bằng được tấm hình phiên bản giới hạn của Irene để tặng cho tôi, và vé lại là vé thuộc khu vực gần sân khấu nhất.

Cậu ấy đoán đúng rồi. Tôi đã mỉm cười khi nhìn thấy món quà đấy. Mỉm cười là đang nói giảm đi đấy, miệng tôi mở to đến nỗi có thể nuốt trọn một con cá voi xanh, tôi cười trong khi còn chưa hết ngạc nhiên.

Tôi được tặng photocard hiếm của Irene-sama mà không phải mất công mất tiền lùng sục trao đổi?

Tôi được đi xem concert miễn phí? Vé đắt nhất? Woa. Tối qua tôi đã phải chật vật tranh vé nhưng cái wifi khỉ gió có vấn đề ngay khi tôi cần nó nhất và đến khi chạy ra tới PC bang thì vé đã bán hết. Tôi vui đến phát khóc đây. Thật là xấu hổ khi phải công nhận điều này nhưng tôi phát điên lên vì cô gái Triều Tiên bí ẩn ấy.

Cậu ấy cho tôi quá nhiều mà không lấy lại được gì cả.

Tôi ôm chặt chiếc vé vào lòng rồi bất giác nhìn xung quanh xem liệu cậu ấy có đang nấp đâu đó quan sát tôi không. Tôi không muốn cậu ấy phải che giấu thân phận mình nữa. Xung quanh tôi giờ tấp nập học sinh và tôi không tài nào đoán được ai trong số những nữ sinh kia là cô gái Triều Tiên khiến tôi rung động thế này.

Tôi muốn biết cậu ấy là ai, không hiểu vì sao bản tính tò mò trong tôi bỗng trở nên mạnh mẽ như thế. Chắc vì cô gái này quá thu hút, nhất là câu chuyện đào tẩu tuyệt vời của cậu ấy, và việc cậu ấy cứ tặng tôi những thứ quý giá như vầy.

Tôi quyết định phải biết cậu ấy là ai, tôi chỉ muốn biết thôi. Tôi sẽ không để cậu ấy phải lo lắng chuyện lộ thân phận.

Tính tò mò khiến con người ta liều lĩnh, tôi phải công nhận. Tôi cứ ngứa ngáy khi không biết được chủ nhân của những bức thư.

Ngày hôm sau. Khi đã chuẩn bị hết mọi thứ, tiếng chuông cuối ngày vừa reo là tôi vội vàng chạy ngay ra phía tủ khoá, nấp trong góc và quan sát, kiên nhẫn chờ đợi ai đó sẽ bước tới tủ khóa của mình và nhét một bức thư qua cái khe nhỏ xíu.

Quan sát một hồi, người này đi qua người kia đi lại, một đống học sinh ùn ùn đi qua hành lang khiến tôi càng khó tập trung.

Bỗng dưng tôi thấy Kim Minju đang đi về phía mình. Từ trong khóe mắt tôi đã có thể nhận ra dáng đi quen thuộc của cậu ấy. Đôi chân dài thẳng tắp thướt tha, lướt qua... Minju luôn xinh đẹp chuẩn mực trong bộ đồng phục trường. Cậu ấy chẳng khác gì người mẫu, Minju đang tỏa sáng lấp la lấp lánh luôn kìa! Xin lỗi. Tôi nói hơi quá. Nhưng đúng là cậu ấy thật rực rỡ. Tôi quay mặt vào tường để tránh cho Minju trông thấy mình đang nấp ở đây.

Minju không thấy tôi, tuyệt vời! Nhưng cậu ấy đang đi về phía lớp tôi? Minju muốn tìm ai trong đấy? Thôi đấy không phải là chuyện của tôi. Tôi quay lại quan sát tủ khóa của mình.

Lạy chúa. Có người đang đứng ở đấy.

Mỏ nhọn?

Mỏ vịt?

EHHH???

Tôi thường không chửi tục nhưng tôi đang muốn làm thế đây.

CHOI YENA???

Lúc đó tôi muốn độn thổ.

Cái người con gái viết thư tỏ tình cho tôi bấy lâu là Choi Yena? Rốt cuộc con nhỏ đó đã che giấu những điều đấy như thế nào?

Yena là con nhỏ loi nhoi như con lăng quăng tối ngày thích làm trò ruồi trong lớp tôi. Nó ngồi ngay trước tôi trong lớp và thường quay xuống mượn gôm của tôi mà quên trả làm tôi phải đi đòi.

Yena là một con quỷ mặt dày, nhưng nó cũng có nhiều tài lẻ và được việc đối với giáo viên nên cô Bae Yoon Jung cho nó làm lớp phó lao động để dễ nhờ vả. Có hôm Yena mang cả 2 con vịt quay rưỡi lên lớp tặng cô để hối lộ điểm, thế mà nó làm như không ai biết.

Có một điều là: tôi biết ba nó, ông Choi bán heo quay vịt quay ai chẳng biết. Cha mẹ nó có ai mất khi nó 9 tuổi đâu? Làm thế quái nào nó lại là cô gái Triều Tiên đào tẩu sang Nam Hàn được...

Nhận ra là con quỷ này muốn giở trò chọc ghẹo tôi, tôi nhào ra chặn đường nó.

Thì ra mấy bức thư nọ giờ đều là một trò đùa.

Tôi tức đến phát khóc cơ nhưng vẫn cố nhịn.

"Choi Yena! Cậu bỏ cái gì vào tủ tớ đấy?" Tôi trừng mắt.

"Tớ...tớ có bỏ cái gì vào đấy đâu?" Yena lắp bắp.

"Đừng có xạo nhé, tớ vừa thấy!"

"Không có mà!"

Nó cứ chối, thế là tôi mở tủ ra và trong đó có một bức thư. Tôi nắm chặt cổ tay Yena không cho nó chạy.

"Vậy cái này là cái gì?"

"Kkura! Yena! Hai cậu đang nói chuyện gì thế?"

Yena còn đang ú ớ thì Kang Hyewon chạy ra ôm lấy tôi từ phía sau.

"Không có gì đâu. Chỉ là tớ thấy Yena xả rác lung tung chỗ tủ khoá tớ." Tự dưng tôi nói dối.

Tôi không muốn cho Hyewon biết về mấy bức thư này. Tôi nghĩ sẽ tự mình gặp Yena để hỏi cho rõ mọi chuyện sau, thế là tôi quăng cho Yena một cái lườm nguýt và bỏ đi.

"Yena ah, mày mà xả rác trong tủ Sakura lần nữa là ăn dép của tao đấy!" Hyewon một tay khoác vai tôi một tay giơ nắm đấm về phía Yena. Con nhỏ kia lầm bầm chửi rủa.

Tôi cùng Hyewon đi ra cổng trường. Tâm trạng của tôi hôm nay rất xấu. Tôi thất vọng tràn trề với việc phát hiện ra những bức thư kia đều là trò đùa của Choi Yena.

Bỗng dưng tôi khóc.

Chẳng hiểu sao tôi lại khóc thế này nữa. Ngay trước mặt Hyewon, nước mắt tôi cứ ứa ra, đến nỗi không ngăn lại được nữa thì tôi ngồi thụp xuống.

Tôi cảm thấy Hyewon ngồi xuống ôm cứng lấy mình và xoa đầu tôi như một đứa con nít.

"Kkura ah! Đừng khóc!" Hyewon nhìn tôi lo lắng.

Tôi hít một hơi dài rồi quệt nước mắt. Tôi chỉ tức giận vì bị trêu đùa quá trớn như thế này.

"Xin lỗi. Chỉ là tớ cảm thấy hơi khó chịu trong người." Tôi nắm lấy tay Hyewon.

"Tớ biết cách làm cậu cảm thấy đỡ hơn!"

Để làm tôi "cảm thấy đỡ hơn", Hyewon quyết định bao tôi đi ăn xúc xích phô mai và uống trà sữa. Phải công nhận Hyewon quá giỏi trong mấy chuyện này, Hyewon là đại diện của đồ ăn, ở đâu có đồ ăn ngon ở đó có Kang Hyewon. Tôi không hiểu vì sao mình sống ở đây lâu năm hơn Hyewon mà không hề biết đến những chỗ bán đồ ăn ngon thế này.

Tôi đã gần như quên hết về chuyện với Choi Yena lúc chiều.

"Kkura này, về chuyện hôm nọ ấy." Hyewon nói với tôi mà cứ nhìn lên trời.

"Hmm?" Tôi đang hứng thú với ly sinh tố chocolate làm từ loại bột cacao yêu thích đang cầm trên tay.

"Cậu cảm thấy hôn con gái thế nào?"

Tôi sặc.

"Ý cậu là...cái đêm ở trại?"

Hyewon nhún vai.

"Tớ thích nó."

Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ muốn thành thật muốn chút, dù gì thì bọn tôi cũng đều là con gái nên mấy chuyện đó không phải chuyện gì quá kinh khủng.

"Thật sao?"

Kang Hyewon bỗng dưng mỉm cười, trông nó thật xinh đẹp. Cái con nhỏ Kang Hyewon vô cảm mà tôi biết thực ra cũng có cảm xúc thế này.

Mà khoan đã. Vì sao nó lại nhắc chuyện này?

Tôi sực nhớ ra.

"Con bé ấy không phải là một con nhỏ bình thường."

Lúc nghe cụm "không bình thường" của tiền bối Eunbi tôi cứ cho rằng chị ấy nói về thần kinh của Kang Hyewon, cho nên tôi không nghĩ quá nhiều về nụ hôn đó.

Còn bây giờ tôi lại nghĩ chị ấy đang ám chỉ đến tuýp người nó thích.

Chẳng lẽ Hyewon thích con gái, thậm chí là, chẳng lẽ Hyewon thích tôi? Ý là thích kiểu đấy? Nghĩ tới đây tự dưng tôi muốn cười haha.

Haha.

"Kang-chan, không phải cậu không có hứng thú với con trai đấy chứ?"

"Nếu đồ ăn là con trai thì tớ sẽ có hứng thú với con trai." Hyewon hết sức thản nhiên với mấy câu trả lời kỳ cục của nó.

"Thế cậu có hứng thú với con gái không?" Tôi lại bắt đầu tò mò.

"Nếu đồ ăn là con gái thì tớ sẽ có hứng thú với con gái." Nó vừa nói vừa cắn một miếng xúc xích rồi đưa qua cho tôi. Quen thói, tôi cũng cắn một miếng. Phô mai dẻo còn nóng hổi.

"Thế cậu có hứng thú với Kkura không?"

Hyewon nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm không chớp mắt. Một hồi sau nó cầm lấy tay tôi giơ lên và cạp một cái.

"YAH! Tớ không phải đồ ăn!" Tôi rụt tay mình về.

Kang Hyewon nghĩ tôi là đồ ăn thật.

Có muôn vạn điều tôi thắc mắc về nó nhưng không có lời giải đáp. Có lẽ tôi cần học cái ngôn ngữ của Hyewon nếu tôi muốn giải đáp những câu hỏi của mình.

---------/
A/N: Sinh nhật Kwangbae từ hôm qua rồi mà giờ mình mới đăng chap xD Có còn hơn không.
Hyewon là bias wrecker của mình ák :))
Mà thực ra thôi là sinh nhật của Hyewon nên đăng hết cho rồi :)))

Ah cho hỏi:
Mấy bạn nghĩ ai là cô gái Triều Tiên vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro