6. Đêm trại khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kkura! Ăn cùng nhau nhé!"

Hyewon đặt khay thức ăn đầy đến muốn rớt ra ngoài của nó xuống bàn tôi đang ngồi kêu cái "cạch".

"Ừ. Làm cách nào mà cậu không tăng cân khi ăn ngần này thứ vậy?" Tôi cười.

"Tớ không biết Kkura ah. Tớ chưa bao giờ nghĩ là mình ăn nhiều!" Hyewon nhún vai.

Ban đầu tôi không thoải mái với việc Kang Hyewon nổi tiếng cứ tìm cách làm phiền mình, tôi không thích khi con nhỏ này cướp đi cái sự bình yên vốn có của giờ giải lao, nhưng càng ngày tôi càng quen với cảnh này rồi.

Nói thế chứ thật ra tôi khá thích thú với sự hiện diện của Kang Hyewon ở trước mặt tôi, chỉ là tôi ước nó có thể học chút gì đó về khái niệm không gian cá nhân. Hyewon hoàn toàn chẳng biết khoảng cách là gì cả; Nó cứ dính lấy tôi như cơm nhão dính đầu đũa vậy, cạy hoài không hết. Không biết bao nhiêu lần tôi đã phải nói thẳng "Sát quá rồi đấy Kang-chan!" nhưng dĩ nhiên lời tôi nói với Hyewon như nước đổ đầu vịt (trong đó lời tôi nói là nước còn Hyewon là đầu vịt). Chẳng có tác dụng gì cả, nó còn rúc cả cái đầu vào hõm cổ tôi, hai tay xiết chặt lấy người tôi coi như tôi chưa nói gì. May là Hyewon mềm mại thơm tho nên tôi cũng không thấy bực bội.

Riết rồi cái sự kỳ lạ của Kang Hyewon cũng trở nên bình thường đối với tôi, tôi sẽ không thắc mắc những cái hành động kiểu đấy của nó.

Hyewon xà nẹo tôi khắp trường và nhóm bạn nổi tiếng của nó cũng bắt đầu xem tôi là một phần của nhóm, bỗng dưng mọi người bắt chuyện với tôi trong lớp; Cả tiền bối khối trên Kwon Eunbi, chủ tịch Hội Học sinh, cũng mỉm cười với tôi. Có lần tôi gặp Eunbi trong nhà vệ sinh, chị ấy bảo Hyewon thường nói rất nhiều về tôi và hẳn là tôi phải thú vị lắm để có thể khiến con nhỏ đấy nhắc nhiều như vậy và ba chấm. Có lẽ Hyewon ít khi nói về mấy đứa bạn khác của nó. Lúc này tôi chỉ tin rằng Hyewon đã xem tôi là bạn rất thân rồi và tôi có nhiều thiện cảm hơn cho nó.

"Kkura biết không? Sáng nay tớ thức dậy sớm lắm, sớm đến nỗi chưa bao giờ sớm như vậy. Tớ dậy sớm và tớ đi tắm", Hyewon bắt đầu huyên thuyên câu chuyện ngày mới của nó, "Tớ đi tắm thì tớ nhìn thấy một con gián trong phòng tắm. Tớ chửi nó và nó nhìn tớ. Nó cứ nhìn tớ như vậy. Tớ nghĩ nếu tớ không nhìn nó thì nó sẽ biết nó là người chiếm ưu thế mất nên là tớ lại cứ nhìn nó. Và tớ nhìn nó cho đến khi mỏi mệt rã rời, tớ nghĩ là mình thua rồi và bỏ đi thì phát hiện con đĩ đó chết từ lúc nào rồi. Vậy nên hôm nay tớ đi học trễ."

"Ừm, lý do thật chính đáng. Cậu có giải thích với Bae Yoon Jung như thế không đấy?"

"Dĩ nhiên rồi! Tớ chỉ nói sự thật thôi. Buồn cười là mụ ấy bắt tớ quét lớp một tuần vì tớ nói thật. Thể loại giáo viên ác độc." Hyewon đảo mắt.

À. Thế ra nó khai thật với cô lý do đến lớp trễ cả một tiết của nó là vì con gián trong phòng tắm. Thực sự là tôi cũng không hiểu nổi con nhỏ này; Não của nó hoạt động một cách rất đặc biệt.

Hyewon thật ra không phải là đứa lúc nào cũng nói về bản thân nó hay con gián trong phòng tắm nhà nó.

Hyewon hay hỏi han tôi, còn tôi cũng thích tâm sự cùng nó. Trông nó có vẻ là một con nhỏ ngốc nghếch ngây thơ với ngoại hình nữ thần chỉ biết làm điệu và ăn nhiều, nhưng không phải vậy.

Con nhỏ đấy phức tạp hơn định kiến ban đầu của tôi về nó. Phức tạp hơn nhiều. Phức tạp đến rối nùi cả lên, đến nỗi tôi cũng chẳng buồn hiểu nó bị cái gì.

Hyewon thường rất ít cười. Như tôi nói trước đây, Hyewon cười như bị ai ép vậy, nó rất miễn cưỡng. Rồi dần dần tôi khám phá ra mặt khác của Hyewon, khi buồn cười thật thì nó cố che mặt lại như đau đẻ, hai hàng lông mày cau lại khổ sở, không phát ra tiếng động, nó không muốn để người khác thấy là nó cười. Đến lúc này thì Hyewon lại cười nhiều hơn hẳn, không chỉ có thế, trước mặt tôi nó cười bằng mội giọng chua như nước dấm: nó sẽ hít một hơi, rồi bắt đầu "Hua á há háháhá sksaajj/skfkk@&fkjjk@ khặc khặc" như thế. Nó không hề cười như một đứa con gái ngại ngùng ít nói, thậm chí nó còn chẳng cười giống con gái (mà buồn cười mọi người khi nhìn Hyewon lần đầu sẽ nghĩ nó là một tiểu thư ngây thơ đài các).

Hyewon và Chaeyeon mà chơi chung chắc tôi sẽ không thể nào chịu nổi khi nghe hai đứa nó cười cùng một lúc, tiếng cười của bọn nó khi kết hợp lại giống như tiếng mèo đực mắc đẻ trộn lẫn trong tiếng dê cười trên cánh đồng vắng - Hỗn loạn.

Hyewon thực sự rất khó đoán, hài hước và cũng rất quan tâm đến tôi, đôi lúc nó cũng thông minh bất ngờ nữa.

Nhiều khi tôi tự hỏi không biết còn bao nhiêu thứ bất ngờ tôi chưa biết về Kang Hyewon.

Càng ngày tôi càng có thêm thiện cảm với Kang Hyewon, tôi cũng không để ý cho đến khi ngẫm lại. Thậm chí nhiều lúc tôi còn muốn hôn Hyewon nữa cơ. Nhất là mấy khi con nhỏ ấy làm vẻ mặt nũng nịu và kêu tôi bằng "Saku-chan~", thế nhưng tôi vẫn cố tình làm vẻ không bị cái vẻ dễ thương đến quỷ quái ấy dụ dỗ.

Từ lúc nào tôi bắt đầu có cảm giác kỳ lạ với mấy đứa con gái vậy?

Ôi khoan đã. Irene-sama cũng là phụ nữ...

Chắc nó đã có sẵn trong tiềm thức của tôi từ khi tôi sinh ra rồi.

Tôi nên đi hỏi mẹ.

Mà nói đúng ra với cái khuôn mặt như vậy, với cái giọng điệu đáng yêu như thế, với cái mùi hương ngọt ngào dễ chịu toát ra từ cơ thể nó, kèm theo việc Hyewon cứ ôm chặt lấy người tôi mọi lúc mọi nơi, thật là khó để tôi không rung động.

Hyewon bình thường chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào cả. Đến lúc thân thiết với Hyewon rồi tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu về nó, ngoại trừ phần nó rất đẹp.

Có một điều là tôi vẫn không thể nào hiểu hết về nó.

Đôi lúc tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa.

***

Trường chúng tôi có một buổi dã ngoại ở một khu rừng.

Chúng tôi cắm trại ở đó qua đêm.

Con trai và con gái bị tách riêng ra làm hai nhóm, có người giám sát cẩn thận. Riêng Kang Hyewon thì chẳng ai giám sát được nó, với cả nó không phải con trai.

Nửa đêm Hyewon lần mò từ lều lớp nó sang lều lớp tôi, chui vào trong.

"Stupid! Đi ra chỗ khác!" Kang Hyewon sỗ sàng đẩy một bạn nữ đang nằm gần tôi ra và chiếm chỗ. Con nhỏ kia khó chịu đành kiếm chỗ khác nằm còn Hyewon thì cười đắc thắng. Nó là cái thể loại nữ sinh quyền lực như vậy đó.

"Lạnh quá nên tớ qua đây nằm với Kkura cho ấm!"

Hyewon thì thầm vào tai tôi, cẩn thận không đánh thức những nữ sinh khác. Nói rồi nó ngay lập tức vòng tay qua ôm chặt lấy tôi, hai chân nó kẹp cả người tôi lại.

Thế này rồi sao ngủ?

Mặt Hyewon giờ kề sát mặt tôi, sát đến nỗi tôi có thể cảm thấy được từng đợt không khí ấm phà vào gò má mỗi khi nó thở, tự nhiên tôi hơi khẽ run.

Mấy cái động chạm cơ thể thông thường chẳng khiến tôi mảy may nhưng việc Hyewon đang mò mẫm nắm lấy tay tôi lúc này làm tôi hơi kinh hãi.

"Kang-chan! Tớ nóng quá! Cậu dịch qua bên kia đi..."

Cuối cùng tôi cũng chịu lên tiếng.

Hyewon nghe theo lời tôi thật, nó bỏ tay ra khỏi người tôi và nằm quay lưng lại. Tự dưng nhìn thấy lưng nó quay về phía mình tôi lại không quen, tôi lại còn thấy nó đáng yêu quá độ. Có khi nào Hyewon giận tôi không? Tôi cứ nằm đó nghĩ về việc Hyewon giận dỗi tôi. Hyewon chưa bao giờ giận tôi cả.

Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà vòng tay qua eo Hyewon ôm chặt lấy nó. Như vầy dễ chịu hơn bị ôm nhiều. Hyewon giờ như con gấu bông của tôi.

Tự nhiên con nhỏ đẩy tay tôi ra.

"Nóng quá, cậu dịch qua bên kia đi!"

Đây là lần đầu tôi thấy Hyewon cục súc với mình.

Bình thường tôi không bao giờ bắt đầu tỏ ra thích động chạm với Kang Hyewon cả, vì nếu tôi lỡ làm thể nó sẽ bám lấy tôi như keo con voi, không có cách nào đuổi nó ra chỗ khác được cả, tôi chỉ có thể chạy.

Hôm nay Hyewon lại giận dỗi cơ đấy...

Tôi đành bỏ Hyewon ra nằm nhìn lên trên. Tối om. Chẳng biết Hyewon đang nghĩ cái gì.

Nằm yên lặng một hồi sắp thiếp đi thì tự nhiên tôi nghe tiếng rộp rộp, giống như tiếng ai đang ăn vụng bánh vậy. Nhìn quanh trong bóng tối lờ mờ vài đốm sáng từ cửa trại chiếu vào bên ngoài, chỉ có Hyewon là đang lúc nhúc như con lăng quăng. Chưa kịp nói gì thì Hyewon quay về đối mặt với tôi. Tôi có thể cảm thấy đôi mắt long lanh của nó đang nhìn tôi.

"Kkura ăn không?"

Tôi còn chưa kịp trả lời gì nó đã đút nửa miếng bánh khoai tây vào miệng tôi. Nó không cho tôi miếng nguyên vẹn, mà phải cắn một miếng rồi mới cho tôi phần còn lại. Lúc nào cũng vậy, một thói quen khó hiểu.

Cái kiểu gì giống mẹ mớm bột cho con vậy...

"Này, tớ đánh răng rồi!" Tôi thì thầm.

"Thì đánh răng lại." Hyewon lại nhai rau ráu, cũng may những đứa khác đang trong giai đoạn ngủ say nên không bị đánh thức.

"Kkura này. Cậu đã hôn ai bao giờ chưa?" Bỗng dưng Hyewon lại nói về chuyện riêng tư.

"À...chưa... tớ chưa từng hẹn hò." Tôi thì thầm.

"Cậu có muốn thử không?" Hyewon thản nhiên nói.

"Kang-chan, cậu nói cái g..."

Hyewon không đợi cho tôi nói hết câu, tự dưng chồm qua người tôi, đặt một tay qua bên kia đầu tôi khiến tóc dài nó xoã lên mặt tôi và trước khi tôi kịp hiểu ra nó tính làm gì Hyewon đã bình tĩnh vén tóc mình ra, nhìn vào mắt tôi rồi ngay lập tức tặng dán đôi môi mọng như đào chín của nó vào môi tôi.

Tôi suýt hét lên đấy vì có chết tôi cũng không tin được nó vừa làm chuyện đó.

Đến nước này thì đầu óc tôi mơ hồ. Rồi tự dưng tôi cảm thấy sợ hãi, nếu có đứa nào vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi chắc tôi không dám đến trường nữa.

Điên mất.

Hyewon thấy tôi bất động mấy giây cũng không bỏ cuộc. "Thả lỏng", nó thì thầm, lại một lần nữa nó áp môi nó lên môi tôi. Nó nhẹ nhàng, chẳng gấp gáp cũng không thô thiển. Nó khiến tôi bất ngờ đến không kịp phản ứng.

Tôi tìm cách đẩy Hyewon ra, nhưng không hiểu sao khi nó vừa nhẹ nhàng ngậm lấy môi tôi, tôi không đẩy nó ra nữa. Bụng tôi có cảm giác lâng lâng là lạ tôi chưa cảm thấy bao giờ. "Kang Hyewon dừng lạiii..." là những gì tôi kịp nghĩ trước khi mùi thơm dịu từ cơ thể nó tỏa ra, chiếm lấy khứu giác và phần ý thức còn sót lại của tôi.

Môi nó mọng thật là mọng và tôi thích cảm giác khi môi nó chạm vào môi mình. Cảm giác đó làm tôi mê muội. Tôi không điều khiển được bản thân nữa, bỗng dưng tôi bị Kang Hyewon lôi vào cái nụ hôn tựa thuốc phiện. Ngọt ngọt, mềm mềm, lâu lâu lại còn có mùi bánh khoai tây. Tôi không tự chủ được mà đáp trả nụ hôn. Đến lúc này tôi vẫn chẳng hiểu lúc đấy tôi bị gì. Sau một hồi Hyewon tách ra trước, nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi sau đó ôm chặt lấy tôi.

"Cậu thấy thế nào?" Hyewon lên tiếng.

"Uhmm... lạ." Tôi bất giác sờ môi.

"Nếu cậu muốn quen cảm giác đó thì chúng ta có thể làm như vậy nhiều hơn." Nó thản nhiên.

"Không sao đâu...một lần là được rồi."

Sau một lúc im lặng, tôi ôm Hyewon chìm vào giấc ngủ với bao nhiêu thắc mắc.

Giờ tôi vẫn còn cảm giác đó, tôi có thể cảm nhận được hương vị bánh khoai tây trên đầu lưỡi. Nụ hôn đó cứ luẩn quẩn suốt trong đầu tôi từ cái giây phút nó kết thúc.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, trông thấy Hyewon đang ngồm ngoàm ăn khoai lang nướng ở lều đối diện và nó vẫy tay hào hứng khi trông thấy tôi.

Hyewon cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ như nụ hôn đêm trước đó chỉ là một giấc mơ. Tôi cũng không thắc mắc. Tôi dần đinh ninh rằng Hyewon là cái thể loại bất cần đến thích hôn người khác vô duyên vô cớ như vậy. Có thể tôi thấy có chút cảm giác với nụ hôn đó nhưng đối với Hyewon đấy chỉ là một động chạm thông thường như nắm tay thôi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro