Q.2 - C.2 - TIỀN TÀI CÓ THỂ LÀM MỜ MẮT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vụ đi đến cửa Tỏa Xuân cung, thấy Lý Tranh bồi hồi ngoài cửa, hắn tới làm gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn tán tỉnh nữa?

Sau khi hắn thấy Vân Vụ trở về tràn đầy mừng rỡ, liền đi đến cạnh nàng, Vân Vụ trừng to mắt, hô to một tiếng, "Ngừng! Tam hoàng tử điện hạ, ngươi với ta nhất định phải bảo trì khoảng cách mới được"

Ánh mắt Lý Tranh ảm đạm, "Vân Vụ, ngươi còn vẫn đang giận bản điện chuyện hôm đó sao? Bản điện cũng bị người ta thiết kế mà" 

"Ngươi cũng đã biết chúng ta đều bị người ta tính kế, như vậy hiểu lầm cũng nên giải trừ, ta cũng không viết cái tin gì đó cho ngươi, cũng chưa từng mềm nắn rắn buông, vậy cũng tốt, cho nên từ nay về sau, ta và ngươi không nên lui tới thì hơn! Ngươi đi đường âm phủ của ngươi, ta đi đường dương gian của ta"

Lý Tranh hoàn toàn bỏ qua cái mà Vân Vụ gọi là "Âm dương đạo", vẫn kiên trì nói, "Không, bản điện quyết định, kể từ hôm nay, bản điện muốn thích ngươi"

Vân Vụ lập tức cảm giác muốn hộc máu, "Tam hoàng tử điện hạ, ngươi có biết ngươi điên rồi không?"

"Đúng, nếu ngươi nguyện ý làm nữ nhân của bản điện, bản điện liền nguyện ý vì ngươi, dọn sạch tất cả nữ nhân tại Mộng Các điện, mặc dù cưới Mai Hương, nhưng bản điện cũng không chạm vào nàng, bản điện làm như vậy, chỉ hi vọng ngươi hồi tâm chuyển ý" Lý Tranh lần nữa chân thành nói.

Vân Vụ lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, "Đồ điên!"

Lý Trang thấy nàng dứt lời liền chạy về hướng Tỏa Xuân cung, lập tức hô to, "Vân Vụ, bản điện thích ngươi. Bản điện nhất định lấy được ngươi, ngươi nhất định cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của bản điện..."

Về đoạn Lý Tranh tự dưng giống điên nhảy ra tỏ tình này, bị chúng cung nhân nhìn thấy đồn đãi lung tung, lúc truyền đến bên tai hoàng thượng, hoàng thượng liền hoàn toàn giận dữ, vì sao à?

Bởi vì Nạp Lan thế tử xâm nhập lãnh cung vì cô nương này, lục hoàng tử điện hạ phá cửa hầm băng cũng vì cô nương này, tam hoàng tử điện hạ ban ngày ban mặt tỏ tình cũng với cô nương này, mà nữ tử này... chỉ là một cung nữ cấp thấp trong nội cung mà thôi

Một cung nữ có thân phận cấp thấp cũng đồng thời mang đến họa sát thân vì Vân Vụ! Đương nhiên, đây là nói sau!

Vân Vụ trở lại trong điện phát hiện Thục phi nương nương đang ngồi trên giường, còn có thái y đang băng bó vết thương trên trán nàng, vội vàng hỏi, "Nương nương, ngươi bị làm sao vậy?"

"Nương nương chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi uống thuốc mấy ngày liền khỏi, chỉ là nhớ phải đổi thuốc mỗi ngày là được" Thái y mở miệng nói trước.

"Bản cung đã biết, ngươi đi xuống đi" Thục phi lãnh đạm nói

Thấy thái y đi rồi, Vân Vụ lại tò mò nói, "Nương nương, ta chỉ ra ngoài có một lát, ngài vì sao bị thương rồi?"

"Vân Vụ, bản cung nhắc nhở ngươi một tý, ngàn vạn lần không được xuất hiện trước mặt hoàng thượng, nếu bất đắc dĩ đụng phải, cũng nhất định phải cúi đầu xuống thật thấp" Thục phi rất thận trọng nói, "Ngươi không cần biết vì sao, nhưng nếu như ngươi không muốn trở thành nữ nhân của hoàng thượng, nên nghe lời bản cung nói"

Vân Vụ nghiêm túc gật đầu, "Ta biết rồi"

Vân Vụ liên tục hoài nghi thân phận của Thục phi, nhưng thật không nghĩ ra là ai. Về sau nàng vụng trộm nói chuyện phiếm cùng cung nữ trong Tỏa Xuân cung, lúc này mới biết được  vì sao trán nàng bị thương.

Nàng đã từng nghe nói về tin đồn của Thục phi, hoàng thượng cực kỳ sủng ái nàng, thậm chí còn cho phép Thục phi không cần mỗi ngày phải đến Phượng Hợp cung vấn an, hoàng thượng cũng không nghỉ lại Tỏa Xuân cung, nhưng trang sức ban thưởng không ngừng.

Nghe tiểu cung nữ nói, hôm đó hoàng thượng uống rượu quá nhiều, thấy Thục phi đến gần không nói hai lời liền ôm lên giường vô lễ, ách... nàng là nữ nhân của hoàng thượng, không thể nói là vô lễ được, mà nên nói sủng hạnh mới đúng, nhưng Thục phi thề không chấp nhận, từ trên giường rút ra một cây chủy thủ, làm bị thương cánh tay hoàng thượng không nói, còn liều mạng đâm đầu vào tường.

Hoàng thượng lập tức thanh tỉnh, vội vàng hấp tấp hướng ra cửa la to thái y, sau khi xử lý xong miệng vết thương, hắn liền vội vàng rời đi, còn dặn đi dặn lại không để để bất luận kẻ nào biết.

Theo một tiểu cung nữ khác tiết lộ ra, Thục phi hiện thời vẫn còn là thân xử nữ, Vân Vụ cũng có chút hiểu, vì sao Thục phi muốn hợp tác với mình, vì nàng muốn trả thù hoàng thượng.

Mặc dù nàng không biết Thục phi có bao nhiêu thù hận với hoàng thượng, nhưng tối thiểu nhất nàng càng thêm an tâm, Thục phi xác thực là thành tâm thành ý trợ giúp mình. Mặc dù có một ngày mình báo thù, Thục phi cũng sẽ không vì lợi ích nào đó mà hại mình, dù có... nàng còn có thể ngốc lưu lại trong cung sao?

Tại một góc âm u, Vân Vụ đem thỏi bạc đặt trên tay tiểu cung nữ, tiểu cung nữ nghi ngờ nói, "Nếu ta nói ra, tỷ tỷ có thể giữ bí mật được không?"

Vân Vụ hì hì cười gật đầu, "Cẩm Tú điện cung nhân nhiều như vậy, ai có thể hoài nghi ngươi chứ?"

"Đúng vậy, tỷ tỷ xác thực nói có đạo lý, nhưng mà... tỷ tỷ xác định không có người hoài nghi ta hả?" Nàng xác định một lần nữa

"Aiz, ngươi không nói cũng không sao, cung nữ Cẩm Tú điện nhiều như vậy, ai cũng đều mơ ước thỏi bạc này, ngươi không cầm cũng được, luôn có người muốn" Vân Vụ lập tức thu hồi bạc lại

Tiểu cung nữ thấy bạc bị lấy đi, lập tức hoảng hồn, "Ta nói ta nói!"

Vân Vụ mỉm cười, lần nữa thả bạc vào tay nàng. Nàng tham lam nhìn qua bạc nói, "Kỳ thật, Hoàng thượng đã thật lâu không đến Cẩm Tú điện, ta nghe lão nhân trong cung nói, ba năm trước Doãn mỹ nhân tiến cung, đã từng bị nghi ngờ có thai, nhưng hình như cuối cùng bị người hại làm cho sẩy thai, về sau không còn sinh được nữa"

"A? Ai hại nàng?"

Tiểu cung nữ lập tức nhỏ giọng nói: "Nghe nói là hoàng hậu nương nương"

Vân Vụ nghĩ thầm, hoàng thượng từ hai mươi năm trước đã không thể làm cho phi tần có thai, Doãn mỹ nhân mang thai kia, đứa bé tất nhiên không phải của hoàng thượng, xem ra nàng đã cho hoàng thượng đội nón xanh từ lâu rồi.

"Cho nên Doãn mỹ nhân mới dựa vào Tưởng quý phi, trong ngày thường lại đối nghịch với hoàng hậu nương nương" Nàng dừng lại một chút nhìn bốn phía không có người, lúc này mới dám nói, "Ta còn nghe nói, Doãn mỹ nhân ngoại trừ cùng thái tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ đã làm việc kia, còn liên lạc với một người bí mật"

"A?" Tin quan trọng, tin quan trọng đây, nàng phảng phất ngửi được hương vị gian tình a

"Nàng thỉnh thoảng sẽ truyền một tên tiểu thái giám gác đêm, cũng không cho phép những người khác lưu lại, ngươi thấy có kỳ quái không?"

Vân Vụ cam chịu gật đầu, Doãn mỹ nhân, khẩu vị nặng như vậy à? Thân là nữ nhân hoàng thượng, còn phát sinh quan hệ với các con hắn không nói, lại còn đặc biệt "tốt đẹp" với một thái giám?

"Gã thái giám đó như thế nào? Các ngươi có từng thấy chưa?"

"Ừ... Nghe người ta nói hắn mi thanh mục tú, trước chưa từng nghe người ta nói qua, cũng mới nghe bọn họ nhắc đến gần đây thôi"

Vân Vụ gật gật đầu, từ trong túi lại móc ra một thỏi bạc, thả trên tay nàng, "Muội muội tốt, không biết ngươi có thể giúp ta một việc hay không?"

Tiểu cung nữ nhìn bạc gật đầu cười ha hả...

*********

"Âu Dương thần y!" Vân Vụ hướng về Âu Dương Hách Thanh ở nơi xa hô to một tiếng.

Trong nháy mắt Âu Dương Hách Thanh cảm giác mình đụng phải ôn thần, nàng kể từ sau khi biết mình là thiên hạ đệ nhất thần y, không ít lần nhờ mình làm loại thuốc này loại thuốc kia, tóm lại là bị các loại lợi dụng.

Kỳ thật những thứ này hắn cũng không sợ, hắn sợ nhất là vị thế tử điện hạ kiêu ngạo kia nhìn thấy hắn với nữ nhân của mình có quan hệ tương đối gần, khó bảo toàn hắn sẽ không làm ra các chuyện đại loại như cắt áo đoạn nghĩa a.

"Vân Vụ cô nương" Hắn qua loa cười khom người chào.

Vân Vụ thấy thế cũng bái bái với hắn, "Âu Dương thần y..."

"Không dám không dám" Âu Dương Hách Thanh lại trả về một xá.

Vân Vụ nghĩ tới mình là đang muốn làm phiền người ta, nên nhất nhất hoàn lễ, thích thú xá lại một xá, "Thần y không cần khách khí như vậy"

Âu Dương Hách Thanh lập tức đổ mồ hôi lạnh, "Vân Vụ cô nương tha cho ta đi"

Vân Vụ thấy hắn lại xá, có chỗ không hiểu, chẳng lẽ mình còn cần phải khách khí một chút à? Thích thú cười ha hả rồi lạy một lạy, kết quả bị người nào đó cười ha hả cắt đứt, "Ta nói nương tử tương lai của đồ nhi ngoan của ta à, ngươi chỉ cần lạy một lạy nữa thôi, liền thành lễ vợ chồng cùng Âu Dương Hách Thanh a. Ha ha ha..."

Khóe miệng Vân Vụ rụt rụt, nhưng thấy hắn nói cũng có đạo lý, vô ý cũng sắp bái tam bái rồi.

Âu Dương Hách Thanh vội vàng lau lau mồ hôi trên mặt, hắn cũng không dám cưới vị nữ tử này, liên tục cười khổ, "Vân Vụ cô nương, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Nếu ngươi gặp khó khăn, trực tiếp tìm Nạp Lan là được, ngươi tìm ta nhiều lần như vậy, Nạp Lan sẽ ăn ta a"

"Âu Dương thần y, ngươi xem ngươi có danh hiệu thiên hạ thần y, cứu một mạng người như tạo năm cấp phù đồ, khụ khụ, mặc kệ mấy cấp, đây chính là thiên đại vinh quang a!"

"Nhưng mỗi lần ngươi nhờ ta chế thuốc, đều là thuốc hại người" Âu Dương Hách Thanh không chút lưu tình nói.

Vân Vụ lúng túng cười cười, "Làm hại là người khác, nhưng mà cứu ta nha. Đương nhiên, ta cũng không có hại mạng người a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro