Q.2 - C.1 - BÍ MẬT DOÃN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thình thịch bùm..."

Bên trong am ni cô tiếng mõ không ngừng vang lên, phần đông người lui tới đều là nữ, trong đó một cô nương trên mặt che mạng đang quỳ lạy trước tượng Quan Thế Âm bồ tát, nàng mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, động tác trang nhã hào phóng, miệng lầm rầm khấn tâm nguyện của mình.

Vân Vụ lặng lẽ đi đến trước mặt nàng, nàng nhắm hai mắt lại hỏi, "Nghe được rồi?"

"Ừ, hiện thời đang nhanh chóng đi qua hướng này" Vân Vụ nói

"Được, ngươi đi xuống hành động đi"

Vân Vụ nghe xong liền lui xuống.

Tục ngữ nói thụy tuyết triệu phong niên*, mùa đông năm nay tuyết phá lệ lớn, Thục phi nương nương cố ý đi đến trước mặt hoàng thượng nói ta vì ngươi muốn đến am ni cô bái lạy Quan Thế Âm bồ tát, hoàng thượng nghe xong vô cùng mừng rỡ, lập tức gật đầu đồng ý.

*thụy tuyết triệu phong niên: tuyết lành báo trước năm được mùa

Mỗi người một đều có chuyện giấu sau lưng không muốn cho ai biết, trên thực tế là như vầy: Thục phi phái người nghe ngóng được, mẫu thân Doãn mỹ nhân thường đến am ni cô cầu phúc, như một người thật lòng hướng phật, nhưng mỗi lần như vậy nàng cũng sẽ xin bùa bình an, rất rõ ràng, đây không phải là có tật giật mình thì là cái gì?

Quả nhiên, một vị phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi thản nhiên đi tới, sau lưng còn hai tiểu nha hoàn xách rổ. Nàng quỳ xuống bên trái Thục phi, đốt nhang sau đó lẩm bẩm nói trong miệng: "Đại từ đại bi Quan Thế Âm bồ tát, đệ tử không cầu vinh hoa phú quý, không cầu sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu phụ tử hai người bọn họ bình an"

"Khụ khụ...." Vân Vụ một thân trang phục ni cô đi ra, đi đến trước mặt nàng cố làm ra vẻ đạo mạo nói, "Doãn phu nhân đúng không?"

Doãn phu nhân được tiểu nha hoàn đỡ đứng dậy, nghi hoặc nhìn cô nương xa lạ này, nghi ngờ hỏi, "Ngài là?"

"Bần ni là trụ trì mới của am ni cô, Bình An sư thái"

Chân mày Thục phi cong cong, vì sao nàng lại cảm thấy tên này hình như có chút miễn cưỡng vậy?

"Vậy Tuệ Đức sư thái ở nơi nào?" Doãn phu nhân hỏi

Vân Vụ không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, phiền muộn lắc lắc đầu, "A di đà Phật, thiện tai thiện tai"

Doãn phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, bị dọa lui về phía sau một bước, xoay người đối diện Quan Thế Âm bồ tát cung kính nói, "Tuệ Đức sư thái đi đường bình an"

Vân Vụ khụ một tiếng, Doãn phu nhân này nghĩ gì vậy? Nàng chỉ là không muốn nói cho nàng ta biết, Tuệ Đức sư thái là bị nàng bắt cóc thôi mà, nàng như thế nào lại nghĩ sư thái đang trên đường đi Tây Thiên vậy? Thôi kệ, không cần giải thích với nàng.

"Về chuyện của ngươi, ta... bần ni cũng đã biết, nhưng Tuệ Đức sư thái đã thông báo, Doãn phu nhân tâm bệnh khó trị, cần phải có tâm dược, hôm nay ngươi không ngại để bần ni vì ngươi giảng giải chút kinh Phật, giải tỏa nghi ngờ trong tâm của ngươi, được không?"

"Đa tạ trụ trì"

Cá mắc câu rồi...

Sau khi Vân Vụ dẫn Doãn phu nhân đi vào một căn phòng, cố ý chặn tiểu nha hoàn của nàng ngoài cửa, "Trụ trì việc này...."

"Hôm nay bần ni quản lý am ni cô, nhiều người tiền nhan đèn nhiều, Doãn phu nhân xem rồi làm đi"

Nghe giảng đạo mà không trả chút thù lao nào à? Đây là đạo lý gì? Trước kia cũng chưa từng xảy ra tình huống này? Ngày thường nàng ra cửa cũng không mang theo tiền nhiều lắm, còn muốn vào hai người nữa chứ, không thể nói nổi mà, sít, tưởng một mình nàng không hầu hạ chu đáo à, vẫn là cho một người vào thôi.

Vân Vụ ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, nói: "Doãn phu nhân uống trà, thanh tỉnh đầu óc một tý"

"Đa tạ sư thái!" Doãn phu nhân không chút nghi ngờ nào, cầm lên uống cạn, quả nhiên một ít thời gian sau, liền té xỉu.

Vân Vụ lập tức mừng rỡ, xem ra danh tiếng Âu Dương Hách Thách cũng không phải đồn thổi. Hôm đó nàng đúng lúc đụng phải Âu Dương Hách Thanh, nhưng hắn giống như gặp quỷ, bị hù dọa tè ra quần.

Nàng tự nhận không có đắc tội với hắn, nhưng vì sao hắn lại sợ mình như vậy, liền uy hiếp hắn đưa ra một loại thuốc có thể là cho người đang hôn mê có thể nói thật

"Doãn phu nhân, có thể nghe bần ni nói không?"

"Trụ trì, đệ tử có thể nghe được"

Vân Vụ lập tức mừng rỡ, vội vàng nói lời khách sáo, "Bần ni muốn biết, Doãn phu nhân vì sao mỗi lần tới dâng hương đều cầu bùa bình an? Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"

Thấy Doãn phu nhân thật lâu không mở miệng, Vân Vụ cho rằng thuốc mất hiệu lực, ai ngờ Doãn phu nhân từng chữ từng chữ một kể lại chuyện cơ mật Doãn gia...

Hai mươi năm trước Doãn Công Tiến vốn là một thư sinh văn nhược, lên kinh thi tới thi lui vẫn rớt, tuổi trẻ đầy lòng căm phẫn mang theo mọi người quỳ ngoài cung yêu cầu diện thánh, muốn vạch trần giả dối tại khoa thi, mà khi đó chính là phụ thân của Nạp Lan Lạc làm Hoàng thượng, rất thưởng thức Doãn Công Tiến, liền để hắn ở tại triều làm việc.

Đây vốn là chuyện xưa về một thư sinh thanh chính liêm minh dốc lòng phấn đấu duy trì vương pháp, nhưng chân tướng phía sau lại thường làm cho người ta giận sôi gan.

Thử hỏi, một thư sinh không quyền không thế, làm sao có thể dẫn đầu mọi người gặp vua? Sau lưng hắn nhất định có người quyền thế tương trợ, mà hết thảy âm mưu đều bắt đầu từ đó. Đương kim thánh thượng, sử dụng phương pháp hèn hạ cướp đoạt giang sơn, hắn thậm chí đã bắt đầu dự mưu từ sớm, mà Doãn Công Tiến, chỉ là một quân cờ nho nhỏ.

Về phần nguyên nhân Doãn gia đứng mãi không ngã chính là dựa vào Tưởng thái sư, cho nên mặc dù hoàng thượng, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.

"A...."

"Cô nương, ngươi không sao chứ!" Triệu Bân vội vàng vịn Thục phi hỏi. Vân Vụ gạt tay hắn qua một bên hỏi, "Vị công tử này, ngươi cũng thật quá tùy ý rồi, đi cũng không cẩn thận, cứ đụng cô nương nhà chúng ta"

"Cô nương, ta không cố ý, chỉ là ta đang tìm người, không cẩn thận đụng trúng mà thôi, ta xin lỗi cô nương" Triệu Bân thành khẩn xin lỗi.

Thục phi khoát khoát tay, "Được rồi, chuyện nhỏ bỏ qua đi" Nàng dứt lời liền chui vào trong xe ngựa.

Triệu Bân nhìn bóng dáng xe ngựa cho đến khi biến mất, trong tay có thêm một chiếc khăn, là do lúc không cẩn thận đụng phải nàng, vừa vặn khăn của nàng treo trên người hắn. Hắn thấy trên khăn thêu chữ: Chờ lúc mây tan, lại thấy trăng

Hắn yên lặng đọc thầm, lại sinh ra lòng hiếu kỳ đối với cô nương xa lạ đó.

******

Vân Vụ cùng Thục phi trở lại Tỏa Xuân cung đúng lúc nghe cung nhân báo lại, nói Hoàng thượng đang chờ bên trong điện, ánh mắt nàng buồn bã, xoay người nói với Vân Vụ, "Ngươi đi ra ngoài, chờ lúc trời tối hãy trở về"

"Vì sao?"

"Nghe lời bản cung" Dứt lời Thục phi trực tiếp đi thẳng. Vân Vụ mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng nghe lời nàng đi ra ngoài.

Nàng không tự chủ được đi vào Thanh U điện, chứng kiến nam tử phong hoa tuyệt đại đang ngồi dưới tàng cây đánh đàn, vốn là trời tuyết, một mảnh trắng xóa, mà hắn vẫn mặc bạch y như cũ, cùng mảnh tuyết trắng kia hòa cùng một thể, dùng chữ tuyệt mỹ cũng không đủ hình dung phong thái của hắn.

Nàng không quấy rầy hắn, mà tìm một nơi ngồi xổm xuống, lẳng lặng nghe hắn đàn một ca khúc mà ngay đến tên nàng cũng không biết. Đột nhiên tiếng đàn dừng lại, Vân Vụ sững sờ nói, "Vì sao không tiếp tục đàn?"

Hắn ôn nhuận cười một tiếng, "Nếu hôm nay để ngươi nghe tận hứng, lần sau chưa chắc ngươi tìm đến ta nữa"

Vân Vụ bật cười, lời này hình như có chút không đúng!

"Như thế nào rồi?"

Đối với Lý Ngọc, nàng đúng là biết sẽ không giấu, chuyện gì cũng sẽ nói cho hắn, dù sao hắn cũng là chủ tử trong nội cung, tối thiểu nhất là hắn có thể lắng nghe người khác.

"Lục điện hạ có biết chuyện phụ thân Doãn mỹ nhân?"

"Từng nghe qua, nghe nói năm đó tiên hoàng còn rất thưởng thức hắn"

Vân Vụ hừ lạnh một tiếng, so với hắn nàng biết nhiều hơn một chút, rồi nảy ra chút đắc ý, liền nói hết thảy toàn bộ những chuyện mình biết với Lý Ngọc, Lý Ngọc lại khẽ mỉm cười, "Có biện pháp lật đổ hắn rồi sao?"

Vân Vụ lắc lắc đầu, thực lực sau lưng Doãn Công Tiến quá nhiều, bứt dây động rừng, làm sao có thể nhổ cỏ tận gốc đây?

Hắn nháy mắt với Vân Vụ, cười đùa nói: "Ta có một bí mật, nói cho ngươi biết, nhất định có thể làm cho Doãn mỹ nhân cùng Doãn Công Tiến chó cắn chó hai miệng đầy lông"

"Thật hả?" Ánh mắt Vân Vụ sáng ngời.

Lý Ngọc gật gật đầu, "Ngươi kê lỗ tai tới đây" Vân Vụ vội vàng đưa lỗ tai tới gần, ai ngờ Lý Ngọc cắn lấy lỗ tai nàng, Vân Vụ gào lên một tiếng, "Lục điện hạ, tai của ta là đồ ăn của ngươi hả?"

"Ai bảo mới vừa rồi ngươi đắc ý như vậy?" Lý Ngọc nói

Vân Vụ thở dài một tiếng, lại quên người này tuyệt đối sẽ không cho người khác giương oai trên đầu hắn. Nàng nịnh nọt cười cười, "Lục hoàng tử điện hạ tôn quý, ngài là người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, nô tỳ cũng không dám tiểu trên đầu ngài nữa"

Khóe miệng Lý Ngọc rụt rụt, nàng từng đi tiểu trên đầu hắn lúc nào vậy? Nhưng thấy thái độ của nàng cũng coi như hài lòng, lúc này mới nhướn mày cười nói, "Doãn mỹ nhân không phải là nữ nhi ruột của Doãn Công Tiến"

"A?" Vân Vụ chấn động, má của ta ơi, tin tức này cũng đủ để nàng chấn động kinh hãi rồi.

Còn chờ Lý Ngọc nói thêm cái gì, ai ngờ hắn cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng trỏ tại mi tâm của nàng cười nói, "Dừng ở đây, tự mình ngươi ngộ đi!"

Vân Vụ gật gật đầu, nhanh chóng đi về thương lượng đối sách cùng Thục phi, đột nhiên nghe tiếng Lý Ngọc nói từ sau lưng, "Ngươi với Nạp Lan Lạc thế nào rồi?"

Vân Vụ sững sờ, xoay người cười khổ nói, "Ta với hắn đến cuối cùng cũng không thể nào. Ngươi là bạn tốt của hắn, nên hiểu, trên vai hắn đảm nhận quá nhiều trách nhiệm"

"Ngươi có biết, chung quy sẽ có một ngày, hắn sẽ ngồi trên vị trí đứng đầu thiên hạ, đến lúc đó chặn lại miệng lưỡi người đời chẳng phải quá đơn giản sao?"

"Lục hoàng tử điện hạ, giang sơn này là của cha ngươi đó, ngươi sao có thể dễ dàng nói ra lời này vậy?" Vân Vụ trừng to mắt không hiểu hỏi hắn, đã thấy Lý Ngọc cười nhạt một tiếng, "Rồi ngươi sẽ thấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro