Q.1 - C.75 - HỨA HẸN KHÔNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi Dương Quang điện, đi vào trong một rừng cây nhỏ. Vân Vụ thở dài, lời nói Nạp Lan Lạc vẫn bồi hồi bên tai như cũ, tâm Vân Vụ như đang rỉ máu, hắn chỉ biết nàng có cừu oán chưa báo, cũng đâu biết rằng thân nàng đang trúng kịch độc, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu, làm sao có thể trưởng thành dưới cánh chim của hắn đây?

Đột nhiên một bộ hồng y ùn ùn kéo tới, Hoa Mãn Thiên vội vàng nhảy xuống mặt đất, bình tĩnh đè trên mạch môn của Vân Vụ, Vân Vụ quẩy người một cái, hắn lạnh lùng nói, "Không muốn chết thì đừng động đậy"

Hắn là tới cứu mình? Vân Vụ nghĩ, quả nhiên mình vẫn còn giá trị, hắn sẽ không để nàng chết dễ dàng như vậy.

Chỉ thấy sắc mặt Hoa Mãn Thiên vô cùng không tốt, hắn lạnh giọng hỏi, "Ai thay ngươi giải độc?"

"A?" Vân Vụ chấn động, khi nào có người giải độc cho mình?

Hoa Mãn Thiên hất tay nàng ra giễu cợt nói, "Bổn các chủ còn tưởng rằng tuyệt tình tán phát ra, ngươi lập tức sẽ chết, hảo tâm đến đưa giải dược cho ngươi, cũng không biết cao thủ kia đã giải độc dược trong cơ thể ngươi đi không còn một mảnh, Vân Vụ, ngươi quả thật may mắn a"

Nghe được độc dược của mình đã được giải, Vân Vụ lúc này mới phát giác, không trách được buổi sáng hôm đó nàng lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, là hắn giải độc cho nàng? Vân Vụ lúc này có ngàn vạn vấn đề cần chứng thực, Nạp Lan Lạc vì sao biết được trong cơ thể nàng có độc?

"Vân Vụ...."

"A?" Âm thanh Hoa Mãn Thiên làm cho nàng phục hồi tinh thần,"Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Ta nghĩ qua, ta cũng không bắt ngươi thay ta giết Nạp Lan Lạc, nhưng...." Hắn xinh đẹp cười cười, "Bổn các chủ có yêu cầu ngươi nhất định phải đáp ứng a"

"Ta nói rồi, chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý, ta sẽ đáp ứng, dù sao ngươi cũng đã cứu ta"

Hoa Mãn Thiên khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng cười yếu ớt, "Ngươi đã không giết Nạp Lan Lạc, như vậy hứa hẹn không yêu hắn chắc cũng được đi?" Hắn thấy Vân Vụ nhíu mày, nhướng mi nói, "Như thế nào? Một yêu cầu nho nhỏ như vậy cũng không thể đáp ứng? Chẳng lẽ ngươi thực sự yêu hắn? Ai nha nha, làm thế nào cho đúng đây? Ngươi yêu hắn cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, hắn đường đường là một thế tử, làm sao có thể cưới một cung nữ làm thê tử?"

Thấy nàng mím môi không nói, Hoa Mãn Thiên lại thấy tim có thêm chút băng giá, lời nói lại càng thêm khó nghe, "Chẳng lẽ ngươi muốn làm thiếp cho hắn? Ha ha... Vân Vụ ngươi đừng quên, ngươi là người Thu gia, Bổn các chủ nghe nói, nữ nhi Thu gia rất cương liệt, tuyệt sẽ không cho phép nhiều nữ hầu chung chồng"

"Chẳng lẽ ngươi muốn để người Thu gia các ngươi hổ thẹn hay sao? Tương lai sau khi chết đi, làm sao có thể nhìn mặt song thân ngươi?"

Vân Vụ cả giận bị lỗ tai nói, "Câm miệng!"

Hoa Mãn Thiên cười cười, "Ngươi chỉ cần đáp ứng ta không yêu Nạp Lan Lạc, ta liền có thể đáp ứng không giết hắn"

"Ta đáp ứng" Vân Vụ lạnh lùng trả lời

"Tốt, rất tốt, phi thường tốt, đây mới là Vân Vụ ngoan trước kia của ta" Hoa Mãn Thiên duỗi tay bắt đầu muốn nắm cái cằm Vân Vụ, lại bị Vân Vụ nhanh chóng tránh thoát đi

Nàng liếc hắn nói, "Ta có phải chưa nói qua với ngươi, không được động tay động chân với ta"

"Hết cách, bổn các chủ nhất thời cao hứng nên quên" Hoa Mãn Thiên quyến rũ cười một tiếng, thân thể chợt lóe bay lên không trung.

Sau khi Vân Vụ trở lại Đông cung, nàng đẩy cửa phòng của mình ra, đúng lúc chứng kiến Trương Thỉ và Thư Nghiên ngủ trên cùng một sập, điều này làm cho nàng rất kinh ngạc, chẳng lẽ... Trương Thỉ cũng thích Thư Nghiên?

Aiz, nàng thừa nhận, bộ dạng Thư Nghiên so với nàng có xinh xắn hơn một chút, nhưng cũng không thể người người đều thích nàng chớ. Đợi chút, vấn đề đến rồi nè, vậy thì nàng làm sao mà ngủ? Mặc nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh giường? Hay là đánh thức Trương Thỉ?

Trái lo phải nghĩ, thôi để cho hai người bọn họ tương thân tương ái đi, vì vậy Vân Vụ lười phải phản ứng lại với chuyện của bọn họ, nằm xuống trên một cái giường khác, liền thở to mà ngủ

Bởi vì Triệu Niệm Chi biết Vân Vụ cũng không phải người trong lòng thái tử, người ta nói mắt không thấy tâm không phiền, vì vậy nàng chỉ biết để cho Vân Vụ trở về Thượng Nghi cục, tối thiểu nhất là nàng sẽ không gieo họa đông cung

Bị người sai tới sai lui, đến cùng, không có chủ tử nào dám chứa nàng, chẳng lẽ muốn nàng chết già ở Thượng nghi cục hay sao?

Nếu nói chuyện tốt thành đôi, họa vô đơn chí, đương nhiên, Vân Vụ cũng không biết mình là gặp phúc hay gặp họa, rõ ràng có hai chủ tử đồng thời muốn nàng, một là người không cần phải nói, là lục hoàng tử điện hạ; nhưng một người khác, nàng có nghĩ đến nghĩ lui cũng nghĩ không ra lại là Thục phi nương nương, là nữ tử thường ngày hay che mặt kia.

Nếu cho nàng một cơ hội lựa chọn, nàng nhất định sẽ chọn lục hoàng tử điện hạ, nhưng lại không biết Thục phi tự mình tìm đến cửa, còn muốn nói chuyện đơn độc cùng nàng một chút.

Lần này Vân Vụ càng không biết trong hồ lô của nàng đến cùng là bán thuốc gì?

"Không biết Thục phi nương nương đến tìm ta là muốn nói lời gì?"

Nàng bước như sinh liên đi đến trước mặt Vân Vụ ung dung nói, "Chẳng lẽ ngươi không muốn vì Thu gia báo thù hay sao?"

Tâm thần Vân Vụ lập tức đại loạn, hắng giọng nói, "Ngươi là người phương nào?"

"Ta tới là để giúp ngươi báo thù" Thục phi nhẹ nhàng nói, "Ngươi chỉ cần biết rõ, ta sẽ không hại ngươi, ngược lại, ta còn sẽ giúp ngươi báo thù"

"Ta dựa vào gì có thể tin ngươi?" Nói thật, bị một người nhìn thấu, loại cảm giác này thật không tốt, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Chỉ thấy nàng lấy từ trong tay áo ra một tấm ngọc bội đưa cho Vân Vụ nói, "Lần này, ngươi có thể tin ta?"

Vân Vụ cúi đầu nhìn, đây là ngọc bội của Thu Nguyệt Lạc, trên mặt còn khắc hai chữ "Nguyệt Lạc" rất rõ ràng, trong lòng nàng lộp bộp vài cái, vội vàng hỏi, "Ngươi vì sao lại có đồ vật của Thu Nguyệt Lạc? Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ngươi không cần biết rõ ta là ai? Ngươi chỉ cần biết rằng, ta và ngươi có chung kẻ thù, ngươi muốn là tìm ra người sát hại cả nhà ngươi, mà ta là muốn hủy cả hoàng cung" Thục phi nhẹ nhàng nói, những lời này thật giống như thời tiết hôm nay rất tốt.

Vân Vụ lần nữa nhìn nàng nghi hoặc, nói "Được, ta với ngươi hợp tác"

"Nhưng... có thể trả lại ta ngọc bội này hay không? Đây là vật của trưởng tỷ ta, hai người chúng ta mỗi người đều có một cái, nhưng ngọc bội của ta không biết hiện giờ đã ném đi đâu rồi, cũng tìm không thấy nữa. Ta sẽ không lấy không, ta sẽ trả bạc cho ngươi"

Ánh mắt Thục phi chợt lóe, một lát sau nói, "Không cần, ngọc bội này là do người của ta nhặt được, cho ngươi, nếu chúng ta đã cùng hợp tác, những thứ gì đó đều không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta sẽ không hại ngươi, mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là làm loạn của hậu cung mà thôi"

Vân Vụ gật gật đầu, "Ừ, chiều hôm nay ta liền dọn quần áo đến cung của ngươi, hiện tại ta đi nói với lục hoàng tử điện hạ một tiếng"

"Không sao"

Nội tâm Vân Vụ rất hổ thẹn với Lý Ngọc, nàng biết rõ Lý Ngọc là vì bảo vệ mình, mới lại nhiều lần đòi mình từ Thượng Nghi cục, nhưng mình chỉ lại một lần nữa nghịch ý hắn, hiện thời ngẫm lại, xác thực phải làm gì đó đền bù tổn thất một phen

"Vân Vụ, ngươi đi đâu vậy?" Thân ảnh Trịnh Sở Sở xuất hiện trước mặt nàng, Vân Vụ lập tức hiểu ra, ngẫm lại hôm đó Lý Ngọc đã nói qua mình đã có người yêu, hơn nữa mình cũng quen biết nàng.

Nàng lúc ấy còn đùa cợt đem hắn ghép đôi cùng Nạp Lan Lạc, hiện thời Trịnh Sở Sở đứng trước mặt nàng, nàng mới giác ngộ ra, "Cô gái, phải bảo vệ, ta cũng biết... Vậy không phải là ngươi sao?"

Vân Vụ cười ha ha, cô gái Lý Ngọc nói thích chính là Trịnh Sở Sở a

Trịnh Sở Sở không hiểu ra sao hỏi, "Vân Vụ, ngươi đang nói cái gì nha?"

Vân Vụ đẩy đẩy Trịnh Sở Sở, mập mờ hỏi, "Sở Sở, có phải ngươi thích lục hoàng tử điện hạ hay không?"

Ai ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hồng, thẹn thùng nói, "Không được đoán mò, ta sao có thể thích lục hoàng tử điện hạ? Tiếp nữa lục hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng, ta sao có thời yêu cầu xa vời?"

Vân Vụ khẽ mỉm cười, "Ai nha, yên tâm, ta với lục hoàng tử điện hạ là bạn tốt, có một ngày lục hoàng tử điện hạ nói cho ta biết, hắn có yêu một cô nương, còn phải bảo vệ nàng, hơn nữa quan trọng là người này ta cũng biết, ta nghĩ tới nghĩ lui, ta cùng lục hoàng tử tổng cộng quen biết cũng chỉ vài người, lại hoàn toàn không nhớ đến ngươi, hôm nay ta mới nhớ tới"

"Thật không? Điện hạ thật sự nói như vậy?" Tâm hoa Trịnh Sở Sở nộ phóng hỏi

Vân Vụ gật gật đầu, "Đi, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp lục hoàng tử, để cho hai người nhanh chóng định chuyện chung thân"

"Như vậy không được đâu" Trịnh Sở Sở xoay người thẹn thùng nói

"Có gì không tốt? Lục hoàng tử không phải người như ngươi nghĩ đâu, hắn sẽ không có cái ý nghĩ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nếu như hắn thích một người, chính là thành thành thật thật thích người đó"

"Thật sao?"

Vân Vụ gật gật đầu, "Nhìn điệu bộ ngươi tựa hồ cũng thích hắn lắm, không bằng để ta làm hồng nương, nối dây cho hai người, như thế nào?"

"Đúng là...."

"Ai nha, cái gì mà đúng là, đi, có ta ở đây, tuyệt không làm cho hai người các ngươi khó xử" Vân Vụ lôi kéo Trịnh Sở Sở đi về hướng Thanh U điện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro