Q.1 - C.74 - BÍ MẬT CUNG ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta bốn tuổi tiến cung, lúc đó vẫn còn đang được thụ huấn tại Thượng Nghi cục, có một ngày ta không cẩn thận đụng phải hắn, thấy quần áo hắn đẹp đẽ quý giá, ta liền biết được thân phận hắn vô cùng cao quý, hắn nói nhất định phải mang được ta vào cung của hắn, quả nhiên, ta liền được lưu lại đông cung, có lẽ khi đó, hắn đối với ta mà nói, như là một nơi nương tựa..."

Thư Nghiên nói lời này, ánh mắt tràn đầy mơ ước nhìn qua hồ sen, có lẽ đối với nàng mà nói, đây là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của nàng rồi. Trong các lời nói của nàng đều lộ ra lòng hâm mộ của nàng đối với Lý Cẩm, chỉ là vì thân phận, nàng chưa bao giờ nói ra những lời này

"Thư Nghiên tỷ tỷ, tỷ biết hôm nay ta nghe lén các người nói chuyện phải không?" Vân Vụ thẳng thắn nói, "Ta muốn biết có phải Doãn mỹ nhân đang câu dẫn thái tử điện hạ không?"

Thư Nghiên yên lặng gật đầu, Vân Vụ lại hỏi, "Thái tử thích ngươi, lại có thể làm loạn cùng người khác?"

"Bởi vì nàng biết rõ một bí mật"

Vân Vụ trừng to mắt hỏi, "Bí mật gì?"

"Về bí mật của ta" Thư Nghiên đưa mắt nhìn Vân Vụ nghiêm túc nói, "Vân Vụ, ta nói, nhưng ngươi ngàn vạn lần không được nói với người khác, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân"

Vân Vụ vội vàng mím môi, mãnh liệt gật đầu, lát sau Thư Nghiên nói, "Lúc ta vừa mới tiến cung, không cẩn thận đi nhầm đường, nghe được Hoàng thượng và Hàn vương cùng Tưởng thái sư nói chuyện, lúc ấy Nạp Lan thế tử vẫn là thái tử, mấy người bọn họ ở một chỗ thương lượng muốn giết Nạp Lan thế tử, sau đó lập thái tử khác"

Âm thanh nàng trở nên nhỏ hơn, "Nếu để hoàng thượng biết, ta chắc chắn sẽ chết. Cũng không biết Doãn mỹ nhân từ đâu nghe được, lại dùng việc này uy hiếp thái tử, để điện hạ cùng nàng... làm chuyện kia"

"Thư Nghiên tỷ tỷ, nàng uy hiếp các người, vì sao các người không nghĩ biện pháp loại trừ nàng?" Vân Vụ hỏi

Con mắt Thư Nghiên chợt lóe, rất nhanh lại ảm đạm xuống, "Vân Vụ, này, này.... Nàng là một phi tử, còn có Tưởng quý phi làm chỗ dựa, lật đổ nàng thật không dễ"

"Hiện thời thái tử có thái tử phi, như vậy chúng ta liền có thể lợi dụng thái tử phi  hạ gục Doãn mỹ nhân" Vân Vụ khẽ mỉm cười, rất bội phục đầu óc của mình, sao lại có thể khôn khéo như vậy chứ?

Ai ngờ Thư Nghiên cúi đầu ủ rũ, "Hôm nay xảy ra chuyện, thái tử phi chắc chắn đã sớm xem ta là cái đinh trong mắt rồi, lợi dụng nàng quả thật còn khó hơn lên trời nữa"

"Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi" Vân Vụ trượng nghĩa vỗ vỗ bả vai Thư Nghiên, "Thư Nghiên tỷ cần gì phải cá chết lưới rách cùng Doãn mỹ nhân kia, không đáng phải trả giá bằng mạng của mình đâu"

"Chỉ là... Thư Nghiên tỷ đối với thái tử điện hạ...."

Thư Nghiên lắc đầu nói, "Vân Vụ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp quên hắn đi"

Vân Vụ gật gật đầu, "Vậy ta cũng tâm sự với Thư Nghiên tỷ tỷ tâm sự của ta, được không?" 

Thư Nghiên cười gật đầu, Vân Vụ thở dài nói, "Ta với ngươi đều là đồng bệnh tương liên, người ngươi thích là thái tử điện hạ, nhưng ta lại thích thế tử điện hạ..."

Sau khi Vân Vụ kể xong cho nàng nghe chuyện Nạp Lan Lạc, Thư Nghiên sức cùng lực kiệt kéo tay nàng nói, "Vân Vụ, đây chính là chuyện chua xót nhất, đau lòng nhất của một cung nữ cấp thấp, trong lòng có một người không có khả năng bên nhau, chung quy một ngày nào đó ngươi phải nhìn hắn cùng với cô nương khác sống đến lúc đầu bạc, những nhức nhối đau lòng này không một người nào có thể nhận thay ngươi được"

Nàng sâu kín thở dài, "Kiếp sau làm gì cũng được, nhưng không làm cung nữ"

Sau khi Vân Vụ đưa Thư Nghiên về lại đông cung, nàng muốn giải sầu, liền đi dạo một mình, thường ngày nàng sợ nhất là đêm tối, hôm nay thái độ lại khác thường, đi đến bên ngoài Dương Quang điện, nàng ngẩng đầu nhìn qua ngọn cây vươn ra trong nội điện, hôm đó, nàng gặp Nạp Lan Lạc cũng như thế này. Nếu hôm đó nàng không đến nhìn đại thụ kia, sẽ không bị hắn đánh trúng, thì sẽ không có hết thảy chuyện tình phát sinh sau đó.

Nàng thật hi vọng đến cỡ nào tuyệt tình tán sẽ phát tác, như vậy nàng liền có thể chết đi một cách thống khoái, nhưng nàng lại hi vọng đến cỡ nào tuyệt tình tán cứ như vậy đừng phát tác, như vậy nàng lại có thể nhìn hắn được nhiều thêm một lần. Nàng tính tính ngày, nếu không phải nàng đã trở mặt cùng Hoa Mãn Thiên, như vậy hôm nay nàng phải uống giải dược của tuyệt tình tán, chẳng lẽ hôm nay.... nàng thực sự phải chết sao?

Đột nhiên nàng bị người ôm vào trong ngực, áp đầu vào trái tim đang nhảy bang bang của hắn, nàng hơi sửng sờ, "Nàng tới đây vì nhớ tới gia rồi sao?"

Âm thanh dễ nghe của Nạp Lan Lạc truyền đến từ đỉnh đầu nàng, hơi thở như gần như xa phun vào cổ nàng, thân thể nàng không tránh được có chút run run, tâm cũng tùy ý nhảy theo, "Điện hạ...."

"Gọi Lạc!" Hắn nhẹ giọng nói, "Nàng nói cho gia biết, có phải nàng đã nhớ đến gia, nên mới tới đây?"

Vân Vụ bởi vì bị hắn ôm lấy sau lưng, cho nên không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng mùi hương Thanh Liên trên người hắn giống như đã pha lẫn một chút mùi rượu, nàng ung dung hỏi, "Ngươi uống rượu rồi?"

"Ừ, có uống một chút!" Hắn cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai của nàng, lại theo đó mà hôn xuống, Vân Vụ thất kinh, muốn đẩy hắn ra, kết quả là ngay cả khí lực giãy giụa cũng không có, hắn đã bế thân thể của nàng lên, bay thẳng đến tẩm điện của Dương Quang điện.

Vân Vụ hiểu hắn đang muốn làm cái gì, nhưng nàng chẳng biết tại sao, nàng không muốn giãy giụa, nàng nghĩ, dù sao mình cũng phải chết, vì sao không để cho mình thuộc về hắn dù chỉ một lần?

Hắn đặt nàng trên giường, thân thể tùy ý ép xuống, một tay hắn cởi bỏ vạt áo của nàng, đụng chạm đến da thịt của nàng, thân thể Vân Vụ cứng đờ, tùy ý để hắn hôn mình, tùy ý để bàn tay hắn xoa xoa nơi mềm mại của nàng.

Vân Vụ nhẹ nhàng rên một tiếng, khiến cho hắn nhanh chóng hôn môi nàng, hơi thở lạnh như băng trong miệng bộc phát ra lửa nóng, răn môi hắn không mở gọi tên nàng, "Vân Vụ, Vân Vụ,..."

"Ta ở đây, ta ở đây..." Vân Vụ đáp lời

Nàng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, nàng cho rằng nàng cứ như vậy mà trở thành người của Nạp Lan Lạc. Hắn đem cởi sạch sẽ quần áo của nàng, chỉ còn chừa lại một cái yếm, nhưng hắn đình chỉ động tác kế tiếp, cúi đầu hôn xuống cổ nàng một cái, nói, "Ta nói rồi, vạn dặm giang sơn làm mai, trang sức cẩm tú làm lễ, mới được cưới nàng, hiện thời làm sao có thể cưỡng bức nàng?"

Hắn xoay người nằm ở bên kia, cũng cởi quần áo ra, chỉ mặc áo lót bên trong, rồi sau đó lại đem chăn đắp trên người nàng, mình cũng chui vào chăn ôm lấy nàng nói, "Ngủ đi, tối nay quá muộn, nàng liền ngủ lại chỗ này. Nàng yên tâm, mặc dù ta say, nhưng dầu gì vẫn còn một chút lý trí, nàng không cho phép, ta tuyệt đối sẽ không vượt quá"

Vân Vụ đột nhiên ôm chặt hắn, làm cho hắn có chút giật mình, hắn khẽ mỉm cười, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng muốn làm cho gia muốn nàng hay sao?"

"Điện hạ có thể đáp ứng ta hay không, về sau mặc kệ ta xảy ra chuyện gì, xin ngươi không cần nhúng tay vào, được không?"

Nạp Lan Lạc cúi đầu hôn trán nàng một cái, "Không được. Gia tuyệt đối không cho phép nàng gặp chuyện"

Vân Vụ là sợ hắn xảy ra việc, giống một người cao ngạo  như Lý Cẩm, vì Thư Nghiên mà phải phát sinh quan hệ với nữ nhân khác, nếu có một ngày nàng bị người khác nắm điểm yếu, hắn cũng muốn để nàng nhìn hắn và nữ nhân khác thân mật hay sao?

"Nếu ngươi không đáp ứng, như vậy về sau ta sẽ cách xa ngươi một chút" Dứt lời, nàng đẩy Nạp Lan Lạc ra, đứng dậy mặc quần áo.

Nạp Lan Lạc không nhịn được nâng cao âm thanh hỏi, "Nàng đến cùng là làm sao vậy? Gia làm thế này cũng không đúng, làm thế kia cũng không đúng, nàng nói cho gia biết, gia phải làm sao mới có thể để nàng cảm thấy vui? Như Thượng Quan Hoằng đối với Thái Hoa, gặp nhau mà phải như người xa lạ, đúng không, rõ ràng nàng cũng có cảm giác với gia, vì sao phải bỏ qua gia?"

"Đúng, phải như Thượng Quan Hoằng đối với Thái Hoa!" Vân Vụ lớn tiếng nói với hắn, một lát sau khi nàng đã mặc quần áo tử tế, đứng lên lại nói, "Chỉ có như vậy, ta mới không chết" Nàng trái lương tâm nói, nàng, nàng chỉ là không muốn hắn đưa thân vào nguy hiểm mà thôi.

"Không sao, nếu nàng bị người khác uy hiếp, gia sẽ chết vì nàng" Nạp Lan Lạc vẫn kiên định như cũ nói.

"Điện hạ, ta yêu người khác, cho nên... ngươi làm cho ta đến cơ hội chết cũng không có" Vân Vụ lạnh lùng nói. Nạp Lan Lạc che ngực kêu lên một tiếng đau đớn, yếu ớt hỏi, "Ai?"

"Ngũ hoàng tử điện hạ" Vân Vụ dứt lời, vội vàng đi ra khỏi tẩm điện.

Nạp Lan Lạc ngồi ngẩn người tại đó, nàng... vừa rồi nàng vừa nói Lý Minh? Nàng làm sao có thể yêu hắn? Nha đầu này, chẳng lẽ hắn lại đoán không ra suy nghĩ trong lòng nàng sao? Vì sao nàng lại muốn trái lương tâm nói ra những lời này, nàng cho là hắn có thể tin hay sao?

"Thu Nguyệt Khê, nàng đúng là một nữ nhân ngốc!" Hắn yên lặng thở dài nói

Lời editor: edit xong chương này mà thấy nóng mặt á, sau chương này rút ra một kết luận nhỏ cho chính mình. Nếu có chuyện gì xảy ra giữa mình và người ấy, mình cứ thẳng thắn nói ra để hai người cùng giải quyết, chứ như mèo vờn chuột giống Vụ tỷ và Lạc ca thặc đau tim, mình lo cho người ta, người ta cũng lo cho mình, rồi cứ không nói, biết đâu ta lại bỏ lỡ nhau vì những điều giấu kín như thế nhỉ? Các bạn có ý kiến thì cứ bình loạn cho vui nhà vui cửa nhen 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro