Q.1 - C.66 - GẶP LẠI MAI HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vụ nghe xong liền cảm thấy hồ đồ, từ đầu đến cuối Nạp Lan Lạc cũng chưa từng đề cập qua tên mình, vì sao Thư Nghiên lại bắt mình giấu kỹ những lời này trong bụng, "Thư Nghiên tỷ tỷ, tỷ nói với ta những thứ này là có ý gì a?"

"Tuy nói Hàn Vương bị bắt vào đại lao, nhưng ta nghe được Thái tử trò chuyện cùng Tam hoàng tử, hai người bọn họ, dự định lợi dụng con gái của Hàn vương làm cho ông ta đông sơn tái khởi" Thư Nghiên sâu kín thở dài, "Nếu để cho bọn họ biết Nguyệt Tu dung chết trong tay ngươi, đến lúc đó tình thế không phải thế tử điện hạ có thể khống chế được đâu"

"Thư Nghiên tỷ tỷ, ta có thể tin ngươi không?" Vân Vụ nhìn thẳng mắt nàng hỏi

Thư Nghiên gật đầu, "Nếu ta muốn hại ngươi, cũng sẽ không nói cho ngươi biết chuyện thái tử điện hạ và tam hoàng tử nói với nhau"

"Đa tạ, nhưng mà ta không hiểu..." Vân Vụ đột nhiên nghi ngờ nói, "Bọn họ dự tính lợi dụng con gái Hàn vương làm gì a?"

"Hoàng tử phi của tam hoàng tử"

Vân vụ cúi đầu im lặng suy ngẫm trên đường đi về Minh Nguyệt điện, không phải người Mai Hương thích là Ngũ hoàng tử sao? Mình và nàng từng ở chung với nhau mấy ngày, cũng hiểu được nàng nhất định không lấy ai ngoài Ngũ hoàng tử, hiện thời vì sao lại có thể cam lòng tình nguyện gả cho tên thê thiếp thành đàn lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt này? Aiz, thế sự thật khó đoán, nói không chừng Mai Hương vì cứu cha mình mới đồng ý chuyện này.

Đột nhiên nàng cảm thấy lưng của nàng bị người ta hung hăng vỗ mạnh, Vân Vụ bị hù dọa xoay người, hung hăng vặn tay đối phương, "Oái... Ngươi mưu sát chồng a"

"Tiểu lục tử?" Vân Vụ lúc này mới buông hắn ra, quan tâm hỏi, "Tiểu lục tử, ngươi không sao chứ?"

"Vân Vụ, đầu ngươi bị lừa đá à? Đã lâu như vậy mà còn không nhận ra ta là ai sao?" Trong trang phục thái giám, hắn mỉm cười

"Đợi chút... Lục điện hạ?" Vân Vụ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào mũi hắn nói, "Ngươi... Ngươi... Ngươi là Lục điện hạ?"

Lý Ngọc cười ha ha một tiếng, chà xát sống mũi nàng nói, "Đáp đúng"

Đúng là... Vì sao lại không phải gương mặt  phong hoa tuyệt đại như Lục điện hạ? Lý Ngọc bất đắc dĩ nói, "Ngốc, đây là thuật dịch dung của ta, ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu một tên tiểu thái giám lại tuấn mỹ như vậy, thì ở đâu còn có Lục điện hạ trong truyền thuyết nữa!"

"Cũng đúng!" Vân Vụ cúi đầu cam chịu, "Đúng ha... Nhưng vì sao ngươi lại giả dạng thành Tiểu lục tử đến trêu chọc ta?"

"Nhàm chán a" Lý Ngọc cười hơ hớ nói, âm thanh như nước suối róc rách chảy làm cho Vân Vụ không dám lại trách cứ hắn, "Hôm nay ngươi lại nhàm chán, cho nên tới tìm ta sao?"

"Không!" Lý Ngọc đột nhiên đến gần nàng, thần bí nói, "Dẫn ngươi đi xem ca diễn, nhớ phải bỏ tiền a"

Ách... Nàng quên, tên Tiểu lục tử này không có gì mà không đòi tiền.

Đang suy nghĩ miên man, Lý Ngọc đột nhiên lôi kéo tay nàng trốn phía sau núi giả, Vân Vụ muốn la to, ai ngờ Lý Ngọc đột nhiên che miệng nàng, khiến cho nàng không thể nhúc nhích, chỉ nghe thấy âm thanh hai người nhỏ giọng nói chuyện bên ngoài núi giả. Một người trong đó là người nàng rất quen thuộc, đúng vậy, chính là Thượng Quan Hoằng.

"Nương nương, thần đã liên lạc xong với Mã tướng quân đóng tại biên cương, ngày mai vào kinh, hắn sẽ bí mật gia tăng binh mã, buổi tối hành động" Thượng Quan Hoằng thấp giọng nói, mặc dù thanh âm không còn có thể nhỏ hơn được nữa, nhưng... nơi bọn họ bí mật trò chuyện cách nơi Vân Vụ cùng Lý Ngọc đứng chỉ một tảng đá.

"A Hoằng, vất vả cho ngươi rồi." Hiền phi không nóng không lạnh nói

Vân Vụ lập tức muốn nhảy ra chửi ầm lên một tiếng, Thượng Quan Hoằng bà mẹ ngươi, Thượng Quan gia các ngươi không còn cái tên khác hay hơn để đặt sao? Không trách được Thái Hoa đặt cho ngươi tên trư, ngươi còn gọi đến vui sướng hài lòng, thì ra tỷ tỷ của ngươi gọi ngươi a Hồng, đây không phải còn khó nghe hơn cả a Hoa gọi sao, ngươi lại còn nghe đến hài lòng vui sướng, lão tử thật không chịu nổi. (My: Vụ nhà ta hơi bị dốt, mọi người biết gòy mà, vì giỏi chữ quá nên nghe nhầm từ hoằng thành chữ hồng, tự nhiên chửi người ta, hic)

"Vì trưởng tỷ làm việc, thần cam tâm tình nguyện"

Âm thanh Hiền phi đột nhiên rất là ôn nhu, "A Hoằng, để ngươi làm việc bí mật nhiều năm qua như vậy, ngươi có từng oán hận tỷ tỷ không?" Nàng dừng một chút, chậm rãi nói, "Chuyện của Thu gia... ngươi có từng oán hận tỷ tỷ?"

Thu gia... Vân Vụ vội vàng vểnh tai nghe

"Chưa từng"

"Vậy thì tốt rồi, đợi khi sự việc kết thúc, ngươi chính là chủ nhân của thiên hạ này" Hiền phi dứt lời xoay người rời đi, Thượng Quan Hoằng sững sờ một chút, bất đắc dĩ thở dài rồi cũng chầm chận rời đi

"Chủ nhân thiên hạ? Chẳng lẽ... Thượng Quan Hoằng muốn tạo phản?" Vân Vụ lớn mật suy đoán.

Lý Ngọc khẽ mỉm cười, vẻ mặt cũng không khác nói chuyện thường ngày, vui vẻ nói, "Ngươi đoán"

Vân Vụ lập tức chửi ầm lên, "Lục điện hạ, phiền ngài đứng đắn chút đi, hiện thời thiên hạ này sắp sửa đổi chủ, nếu ngươi còn không đúng đắn như vậy, về sau ngay cả cái rắm còn không có đó"

"Phải ha, công trạng bực này, nếu ta bẩm báo cho phụ hoàng, chẳng phải được thưởng một bậc sao?" Khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Ngọc chất đầy ý cười. Vân Vụ phẫn nộ nói, "Lục điện hạ, không phải lại muốn tránh nặng tìm nhẹ chứ?"

"Vân Vụ, đến một ngày nào đó, ngươi sẽ biết vì sao ta lại không đẩy mình ra trước đầu sóng ngọn gió" Vẻ mặt Lý Ngọc ôn hòa nói.

"Vì sao hiện tại không thể nói?"

Lý Ngọc cúi đầu nhìn nàng chân thành nói, "Có thể chứ, bởi vì có người trong lòng, cho nên có thêm một thân phận liền có thêm một phần lực lượng bảo vệ"

"Điện hạ... Cũng có người mình thích rồi?" Nội tâm Vân Vụ trầm xuống, lại hỏi, "Ngươi này ta quen không?"

"Ừ, hơn nữa lại còn rất quen thuộc." Lý Ngọc gật gật đầu

Vân Vụ cúi đầu suy tư, nàng cũng biết à? Người mà nàng và Lý Ngọc cùng quen biết tựa hồ cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, suy tư thật lâu, nàng ngước mắt thở dài nói, "Thôi đi, ngươi cùng Nạp Lan Lạc chắc chắn sẽ không hạnh phúc đâu"

Khóe miệng Lý Ngọc rụt rụt, nàng ở đâu nhìn ra hắn thích Nạp Lan Lạc. Hai mắt hắn trợn ngược không hề nhiều lời cùng nàng

Lúc Vân Vụ trở về Minh Nguyệt điện gặp được Mai Hương, nàng không nghĩ đến hai người các nàng lại lấy phương thức này gặp lại nhau, Thái Hoa vội vã chạy tới giữ chặt tay Vân Vụ, "Vân Vụ, hôm qua ta rất lo lắng cho ngươi. Nếu không phải Ngũ ca ca mang tin qua đây nói là ngươi được Nạp Lan ca ca cứu thì chắc ta đã sang bẩm báo cùng mẫu hậu rồi"

Chứng kiến ánh mắt quan tâm của Thái Hoa dành cho mình, nàng không khỏi mỉm cười nói, "Đa tạ quận chúa lo lắng, ta đã không sao rồi"

"Vậy thì tốt rồi" Thái Hoa ha ha cười nói

Mai Hương đột nhiên mở miệng nói, "Vân Vụ, ngươi..."

"Ha ha, Mai Hương, đây là cung nữ thiếp thân của ta, Vân Vụ" Thái Hoa lôi kéo tay Mai Hương giải thích, chỉ là giờ phút này Vân Vụ nhìn qua mắt Mai Hương chỉ còn lại ánh mắt muốn giết mình cùng phẫn hận.

"Ta biết rõ" Mai Hương nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt bình thường, phúc người nói với Thái Hoa, "Công chúa nếu như vậy, Mai Hương xin cáo lui trước, chỉ là không biết vị cung nữ này có thể đưa ta đến cửa cung hay không?"

Thái Hoa liếc nhìn Vân Vụ, cho rằng nàng cũng rất được Mai Hương yêu thích nên nhẹ nhàng mỉm cười nói, "Tốt, Vân Vụ, ngươi đưa Mai Hương đi ra ngoài đi, nhớ trở về mau ta còn có việc tìm ngươi đấy"

"Ừ được!" Vân Vụ nỗ lực gật đầu

Nàng đi trên đường cùng Mai Hương, ai cũng không mở miệng trước, bởi vì Vân Vụ thực sự không biết trong lòng Mai Hương suy nghĩ những gì, nói thật, nàng đã từng cảm thấy Mai Hương mặc dù có chút ít tùy hứng, nhưng đến cùng cũng không có ý xấu, hiện thời lại không giống ngày xưa, phụ thân của nàng bị nhốt trong ngục, mà nàng... nhất định sẽ biết vì sao cha nàng lại vào tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro