Q.1 - C.65 - ĐÁM LƯỠI NHẢY MÚA KHÔNG NGỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no, Vân Vụ lại đi ra ngoài tản bộ, đột nhiên gặp Thư Nghiên đang vội vội vàng vàng đi đến, tựa hồ như không nhìn thấy nàng, nàng vội vàng lên tiếng chào hỏi nói, "Hắc, Thư Nghiên tỷ tỷ"

Thư Nghiên vừa quay đầu lại nhìn thấy nàng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rõ, lập tức vọt tới trước mặt nàng, giữ chặt tay nàng nói,"Vân Vụ, ngươi không sao chứ? Hôm qua nghe nói ngươi bị Nguyệt Tu Dung bắt vào lãnh cung, làm ta lo quá chừng luôn"

Vân Vụ cười ha hả rồi nói, "Không phải hiện thời ta rất tốt hay sao. Đúng rồi, ngươi đi đâu, ta thấy ngươi rất vội vàng nga"

"Ngươi không biết hôm nay xảy ra chuyện gì à?"

"Chuyện gì chứ? Ta vừa mới ăn no, có đi được đến nơi nào đâu mà hiểu biết gì, ha ha..."

Mày đẹp của Thư Nghiên nhướng lên, "Hôm nay trên đại điện, thế tử điện hạ một mình khẩu chiến chúng thần, nguyên nhân chính là cái chết của Nguyệt Tu Dung, ngươi thật không biết sao?"

Vân Vụ gãi đầu, từ từ nói, "Hôm qua ta bị Nguyệt Tu Dung phái người kéo tới lãnh cung, nàng có ý đồ muốn hại chết ta, về sau Nạp Lan Lạc liền tới cứu ta, vừa vặn Nguyệt Tu Dung lại giơ chủy thủ lao đến, ta hoảng hồn liền giết nàng...."

Thư Nghiên vội vàng chặn miệng Vân Vụ, nhìn quanh bốn phía thấy không có người mới yên lòng, buông lòng cảnh giác, lo lắng nói, "Bắt đầu từ bây giờ, những lời này tốt nhất ngươi nên giấu trong bụng, biết không?"

"A?"

☆☆☆☆☆

Trên đại điện, Hàn vương giơ tấu chương quỳ trên mặt đất cực kỳ bi thương nói, "Hoàng thượng, xin người làm chủ cho vi thần, hôm qua Nạp Lan thế tử xâm nhập lãnh cung, mang mấy tên thái giám lãnh cung đang sống sờ sờ chém đứt hết từ đầu lưỡi đến tay chân thì không nói, lại còn tàn nhẫn xuống tay sát hại nghĩa nữ của thần, tuy nói Nguyệt tu dung hại con nối dòng của hoàng thượng, nhưng đến cùng vẫn là nữ nhân của hoàng thượng, sao hắn có thể tùy tiện dính vào được chứ"

Sắc mặt hoàng thượng khó coi, "Lớn mật, sao hắn dám làm chuyện này, người đâu, tuyên Nạp Lan thế tử vào điện"

Sau khi công công được phái đi ra khỏi đại điện, mọi người bảy miệng tám lời thảo luận, đúng lúc đó Lý Minh đứng dậy nói, "Phụ hoàng, rốt cuộc Hàn vương cũng là ngoại thần nên đối với chuyện trong cung cũng không hiểu rõ, hôm qua nhi thần lại nghe nói, Nguyệt tu dung tằng tịu cùng thái giám, đem trói một cung nữ mang đến lãnh cung, có ý đồ mưu hại, Nạp Lan thế tử không những chẳng có tội mà còn là... trừ hại"

"Ngũ hoàng tử điện hạ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Nguyệt tu dung ngây thơ nhu thuận, làm sao có thể làm ra chuyện cẩu thả đến bực này?" Hàn vương lập tức phản bác.

"À? Chẳng lẽ Hàn vương đây là đang nghi ngờ nhân phẩm của bản điện?" Lý Minh ung dung nói, "Ngươi cảm thấy bản điện là loại người ăn thêm nói bớt?"

"Này..."

"Được rồi, chờ thế tử đến đây hãy thảo luận chuyện này!"

Chỉ thấy Nạp Lan Lạc mặc một bộ áo đen thản nhiên tự đắc đi vào đại điện, khóe miệng nhẹ nhàng cười, quét mắt nhìn vẻ mặt các vị đại thần trên đại điện, cho đến khi dừng lại trên mình Lý Minh...

Lý Minh đáp lại hắn một ánh mắt bình tĩnh lại thêm vài phần tán thưởng.

Nạp Lan Lạc cười lạnh, "Hoàng thúc gọi Lạc đến đây có chuyện gì muốn nói?"

"Lớn mật, thế tử điện hạ thấy hoàng thượng mà không quỳ lạy, thật sự là đại nghịch a!" Triệu thái phó đứng một bên trách cứ.

Nạp Lan Lạc hừ lạnh, cười như không cười nói, "Triệu thái phó là lão sư thái tử, cũng không phải lão sư của bản thế tử, ngươi có đạo lý gì cần dạy bản thế tử?"

"Ngươi... Ngươi..."

"Aiz, Triệu thái phó đừng nhiều lời, thế tử là hoàng chất (cháu) của trẫm, những năm gần đây, trẫm không thể bảo vệ tốt thế tử, trẫm đã làm cho trái tim hoàng huynh giá lạnh rồi" Hoàng thượng nâng trán thở dài

"Nguyên Chương hoàng thúc cũng biết mình làm cho trái tim phụ hoàng Lạc băng giá, nhưng Lạc lại muốn biết, cụ thể là từ lúc nào, trái tim phụ hoàng lại đối với hoàng thúc băng giá?" Khóe miệng Nạp Lan Lạc cười yếu ớt, tựa hồ như đang nhẹ nhàng thảo luận về việc hôm nay ăn món gì

Tưởng Minh thấy thần thái Nạp Lan Lạc thanh nhàn trong lòng phẫn nộ không thôi, quát mắng nói "Thế tử điện hạ, nơi này rõ ràng là đại điện, chúng thần đều đang nhìn đây, đến lúc đó lại không thể không truyền đi danh tiếng ỷ sủng sinh kiêu của điện hạ"

"Ha ha... Thật là buồn cười, hiện thời bản thế tử còn có thể quan tâm đến thanh danh của mình sao? Ngược lại, Tưởng thái sư, ngươi nên cầm lấy gương soi bộ mặt già nua của ngươi đi, bộ dạng một lời một tiếng nhất quyết không buông tha cho bản thế tử này của ngươi lại còn làm các vị đại thần lầm tưởng rằng thiên hạ này là của ngươi đó!"

"Nói bậy, ngươi..." Khóe miệng Tưởng thái sư co giật

"Không phải thì im miệng cho tốt, đứng vững cho ta!" Âm thanh Nạp Lan Lạc tuy nhỏ, nhưng trên đại điện không có một người dám không nghe

Thượng Quan Hoằng cương trực công chính nói, "Thế tử điện hạ không phải cứ muốn tính toán chi li như vậy chứ, ngài cùng Hoàng thượng đều là người cực kỳ tôn quý dưới bầu trời này, thế tử điện hạ người vẫn nên tích chút khẩu đức thôi"

"Người tôn quý nhất? Nha.. Thật là buồn cười, vậy Thượng Quan đại nhân liền nói một chút xem bản thế tử cùng Hoàng thượng ai mới là người tôn quý nhất?" Khóe miệng Nạp Lan Lạc câu dẫn, ánh mắt nhìn thẳng Thượng Quan Hoằng.

Thượng Quan Hoằng đột nhiên bị nghẹn lại, mở miệng như thế nào đều là sai, Nạp Lan Lạc quả nhiên lợi hại

"Thế tử, vậy ngươi nói một chút xem vì sao hôm qua ngươi tự tiện xông vào lãnh cung, lại còn muốn giết nữ nhân của trẫm?" Hoàng thượng lạnh mắt chỉ trích nói

"A? Nữ nhân của hoàng thúc? Sao Lạc lại không biết vậy?" Khóe miệng Nạp Lan Lạc cười như không cười làm Hàn vương rất phiền chán, hắn tức giận nói, "Thế tử điện hạ, Nguyệt tu dung là nghĩa nữ của thần, là tu dung nương nương của hoàng thượng, cho dù đã bị đày vào lãnh cung, nhưng đó cũng là nữ nhân của hoàng thượng, sao có thể để ngươi tùy tiện cướp đi tính mạng?"

Nạp Lan Lạc lười biếng đi về trước vài bước, cười cười nói, "Hàn vương đang nói đùa cùng bản thế tử sao? Sao bản thế tử còn không biết Hàn Vương còn có một nghĩa nữ là Nguyệt tu dung vậy?"

"Điện hạ, chuyện này các đại thần đều biết, thần tự mình đem nghĩa nữ tiến cung"

Nạp Lan Lạc không để ý tới Hàn vương nữa, phủi tay, liền thấy Tiếu Thiên với một thân trang phục thái giám đi vào đại điện, Hoàng thượng giận dữ, "Thế tử, chưa được trẫm cho phép lại cho một hoạn quan tiến điện, ngươi thật quá to gan!"

"Lão nô tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..." Đi chết đi cẩu hoàng đế, Tiếu Thiên là vô cùng cực kỳ không tình nguyện đi theo đồ nhi ngoan của hắn lên điện, còn phải dập đầu với tên hoàng đến lang tâm cẩu phế này, hắn lại càng không muốn, nếu không phải sợ đắc tội với đồ nhi ngoan thì hắn cần gì phải xuất hiện tại nơi này?

"Tiếu công công, nói ra một chút chuyện ngươi biết đi" Nạp Lan Lạc rất ngang ngược kiêu ngạo, ngay cả vấn đề hoàng thượng hỏi hắn cũng lười trả lời, giờ phút này Hoàng thượng tức đến ngứa cả hàm răng, hận không thể chém hắn, chặt hắn, tốt nhất sau đó lại đem nấu ăn luôn đi.

Tiếu Thiên móc từ trong lòng ra một tờ giấy, rõ ràng đây là khế ước bán thân, sau khi Hàn vương thấy được thì cực kỳ sợ hãi, Tiếu Thiên nhỏ nhẹ nói tới, "Mời hoàng thượng xem qua, đây là khế ước bán thân của một nha hoàn trong vương phủ, người này tên là tiểu Nguyệt, bốn tuổi đã bị bán vào Hàn vương phủ"

Hoàng đế nháy mắt với Cao Đức Đại Dương, hắn hiểu ý vội vàng đi xuống đem khế ước trong tay Tiếu Thiên đưa đến trước mặt hoàng thượng

Lý Minh nhân cơ hội này phụ họa vào, "Phụ hoàng, Hàn vương phạm vào tội khi quân, rõ ràng đã cho nha hoàn trong phủ giả mạo làm nghĩa nữ vào cung tham dự tuyển tú, rõ ràng là vô cùng bất kính đối với người"

Hàn vương giờ này vô cùng loạn, vội vàng quỳ xuống đất hô to, "Hoàng thượng, vi thần... vi thần oan uổng a"

Mặt rồng hoàng thượng nổi giận, để một tiểu nha hoàn giả mạo nghĩa nữ hắn tiến cung làm phi tử của mình, thật sự là quá đáng, quả thật là không để mình vào trong mắt mà, "Người đâu, đem Hàn vương nhốt vào thiên lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro