☆Chương 90-2: Chiến sự thuận lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Vụ Niên thấy hai người đã định đi , chịu đựng cơn đau đang hành hạ thân thể mình , vận lên tia huyễn lực cuối cùng , mang thuốc , bắn về phía Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết .

Mộ Lương đội nhiên dừng chân một lát , xoay người nhận lấy viên thuốc , lạnh lùng nhìn về phía Phong Vụ Niên , trong mắt hiện lên tia giễu cợt '' Muốn hạ độc bọn ta ? Phong Vụ Niên , sắp chết rồi , ngươi còn ngây thơ như thế . ''

'' Phốc ! Ha ha ha ! '' Phong Vụ Niên nhìn vào bụi mù ở Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết bên người vương vấn thuốc bột , điên cuồng cười ra tiếng '' Ta chết , các ngươi ... cũng không thể sống tốt hơn...các ngươi không phải rất yêu nhau sao ? Ha ha ha ... Nếu có một ngày , các ngươi căm ghét lẫn nhau , thì sẽ thế nào ? Ha ha ha ha ! ''

'' Ngươi cho là một viên thuốc là có thể làm cho ta và A Noãn căm ghét nhau ? '' Mộ Lương cười châm chọc , còn làm bộ hít sâu một hơi , hít vào nhiều thuốc bột .

Phong Vụ Niên nhìn vẻ mặt của Mộ Lương có chút ngẩn ra.

'' Phong Thái tử , ngươi chẳng lẽ không biết rằng ta và A Noãn là bách độc bất xâm sao '' Mộ Lương lạnh lùng câu môi , thấy Phong Vụ Niên từ không thể tin nổi , đến tuyệt vọng .

Bách độc bất xâm ... Phong Vụ Niên tức giận công tâm  , nọc độc rắn nhanh chóng di chuyển toàn thân '' Phốc '' một tiếng , hắn phun ra một ngụm máu đen , cặp mắt trừng lớn , chảy ra dòng máu đen , rốt cuộc , tắt thở , đúng là , chết không nhắm mắt .

'' Mộ Lương , ta không nên hận chàng '' Hoa Khấp Tuyết nhìn cách Phong Vụ Niên chết , không có cảm xúc gì nhiều , đột nhiên nghĩ đến viên thuốc kia , trong mắt xẹt qua tia bi thương nồng đậm , hốc mắt hơi ửng đỏ , thấp giọng nỉ non .

'' A Noãn , tin tưởng ta , chúng ta sẽ không quên đối phương ! '' Mộ Lương làm thế nào có thể bỏ qua

cảm xúc dao động của Hoa Khấp Tuyết , trong lòng căng thẳng , cuống cuồng nói .

'' Thiếp biết '' Hoa Khấp Tuyết nhíu mày , lau sạch nước mắt tràn ra khóe mắt , câu môi nói .

'' Vậy nàng vừa mới bi thương cái gì ? '' Lúc này Mộ Lương trở nên ngây ra .

'' Có chút buồn chán , chọc chàng chơi '' Hoa Khấp Tuyết theo lẽ thường mà nói , trong mắt xẹt qua tia giảo hoạt , nhân lúc Mộ Lương còn chưa lấy lại được tinh thần , lắc mình chạy đi .

Gương mặt tuấn tú của Mộ Lương đen đến mức có thể chảy thành nước , cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng , đem tất cả khó chịu trong lòng phát tiết trên người Phong Vụ Niên '' Thình thịch '' một tiếng , thi thể của Phong Vụ Niên biến thành bột phấn , theo gió bay đi mất ...

Lúc này ở Ngàn Lãng quan , chiến sự đã sắp bước vào thời điểm gay cấn .

'' Trảm Lãng , Linh xà quân của Phong quốc lúc nào sẽ tới ? '' bụng của Mộ Hỏa Nhân thay đổi không ít , đi vào lều trại của chủ soái .

Hoa Trảm Lãng thấy nàng tới , hướng người bên cạnh gật đầu tỏ ý phía sau , liền vội vàng nghênh đón '' Không phải nói nàng phải ngoan ngoãn tịnh dưỡng sao ? Đi ra ngoài làm gì ? ''

'' Ai nha , thiếp đâu có yếu ớt vậy , đến chàng cũng không tin thiếp ! '' Mộ Hỏa Nhân thè lưỡi .

'' Linh xà quân , sợ rằng không lâu sau đó sẽ tới '' Hoa Trảm Lãng cười cười cưng chiều , cũng không nói nhiều , híp mắt một cái , gọi Đại Hoa tới .

'' Hoa Thủy Thủy , muốn làm gì ? '' Đại Hoa đang ngủ , cảm nhận được Hoa Trảm Lãng triệu hoán , nhanh chóng chạy tới , nhưng có hơi chóng mặt .

'' Đã đến lúc , đi Mang Sơn lo lắng cho linh thú , đại quân Linh xà của Phong quốc, không lâu nữa sẽ tới '' Hoa Trảm Lãng nhíu mày , gõ đầu Đại Hoa một cái , số quân của hai bên cũng không nhiều , Phong quốc nghênh chiến khí thế cũng không đủ , bọn họ hiển nhiên là đang chờ bọn linh xà quân của Phong quốc , cũng nên tới rồi .

Đại Hoa khó chịu lắc lắc đầu , gầm nhẹ với Hoa Trảm Lãng '' Không phải chỉ là vài con rắn nhỏ thôi sao , một mình ta có thể giết hết chúng nó ! ''

'' Sức mạnh của ngươi đùng là tăng lên rất nhiều , nhưng đấu với hàng ngàn hàng vạn linh xà ngươi không thắng được !'' Hoa Trảm Lãng nhíu mày '' Đừng ở đây mạnh miệng , nếu để cho Tuyết Tuyết nghe được , để xem nàng sẽ không lạnh nhạt với ngươi ! ''

Nghe thấy tên Tuyết Tuyết , Đại Hoa lầu bầu hai tiếng , giơ móng vuốt lên , cào cào trên đất bùn '' Mang sơn thật nhàm chán , lại phải đi về đó ... ''

'' Nếu như ngươi là con thú vương uy nghiêm , qua lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian '' Hoa Trảm Lãng liếc xéo Đại Hoa .

'' Làm sao ta có thể không có trang nghiêm ! Ta chính là ... con trai của thú vương ! '' Đại Hoa không vui nhất khi Hoa Trảm Lãng hoài nghi năng lực của nó , lập tức vỗ vỗ nói '' Đi thì đi , Hoa Thủy Thủy ngươi phải bảo vệ tốt cửa thành , đừng có chết trước khi ta mang huynh đệ tới ! ''

'' Yên tâm , tiểu gia ta không phải ngươi '' Hoa Trảm Lãng cười như không nhìn nó một cái , ôm Mộ Hỏa Nhân xoay người rời đi .

Đại Hoa ở phía sau híp mắt một cái , thân thể không lồ chuyển một cái , lắc mình rời đi .

'' Chàng thích khi dễ Đại Bạch Hổ '' Mộ Hỏa Nhân sờ bụng một cái , liếc nhìn Đại Hoa rất nhanh biến mất , trêu ghẹo nói .

'' Không được sao ? Cái này gọi là phép khích tướng , không phải khi dễ , không tin , ta có thể cầm binh thư đến cho nàng xem qua một chút '' Hoa Trảm Lãng cười vô lại , giơ tay đặt lên bụng Mộ Hỏa Nhân .

Mộ Hỏa Nhân '' thưởng '' cho hắn một cái liếc '' Thiếp nói không lại chàng ! ''

'' Không phải Hỏa Nhi nói không lại vi phu mà là vi phu nói rất có lý '' Hoa Trảm Lãng đắc ý hừ nhẹ .

'' Chàng không thể nhường ta một chút , nhường con mình một chút được sao !? '' Mộ Hỏa Nhân yêu kiều cong môi , đánh nhẹ vào ngực Hoa Trảm Lãng một cái .

Hoa Trảm Lãng tùy tiện làm càn , nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng đặt ở cánh môi hôn nhẹ . Sau khi mang thai Mộ Hỏa Nhân êm dịu hơn , da cũng mịn màng bóng loáng thêm , trắng trẻo hồng hào , càng thêm trưởng thành mê người .

'' Thu hồi nét mặt đắm đuối của chàng lại ! '' Mộ Hỏa Nhân bật cười , trừng nhẹ hắn một cái , lại không biết cái trừng của mình ở trong mắt Hoa Trảm Lãng là loại cử chỉ mê hoặc người khác . Một người luôn giữ bình tĩnh tốt như Hoa Trảm Lãng đối mặt với người mình yêu vô tình khiêu khích thì cũng không cầm được .

Hoa Trảm Lãng đổi từ hôm hông nàng chuyển qua đầu nàng , cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng hắn ngày đêm khát khao , đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve , khi thì đưa lưỡi ra liếm môi nàng , sau khi nàng mở miệng ra thì lập tức hung hăng hôn nàng , quấn lấy nàng như một con rắn để thỏa mãn cơn đói khát mấy ngày này không được ''ăn'' .

'' Ô , Trảm Lãng ... đừng làm rộn '' Mộ Hỏa Nhân kéo bàn tay đang làm loạn của hắn , thấp giọng ngập ngừng nói , khuôn mặt nhỏ đỏ hồng mê người , bây giờ nàng đang mang thai , không thể để cho Hoa Trảm Lãng làm bậy .

Hoa Trảm Lãng hít sâu một hơi , nhắm mắt lại đè ngọn lửa trong người xuống , ủy khuất nhìn Mộ Hỏa Nhân '' Ta đột nhiên rất hối hận khi nàng có con rồi , lâu lắm rồi ta không được nếm mùi vị của Hỏa Nhi nhà ta ''

'' Hừ , nói bậy gì đấy ! '' Mộ Hỏa Nhân vừa tức giận , vừa buồn cười , nhéo nhéo hông hắn '' Chàng nói vậy cẩn thận để con nghe được về sau sinh ra sẽ không thèm để ý tới chàng ! ''

'' Tiểu tử thối này vẫn còn ở trong bụng nàng liền giành được sự yêu thích của nàng , ta ghen tị ! '' khuôn mặt Hoa Trảm Lãng khó chịu , nguy hiểm híp mắt một cái .

'' Bảo bảo là con của chàng , chàng ghen với hắn !? '' Mộ Hỏa Nhân nở nụ cười , cho hắn một đấm .

'' Ta thật hối hận , sớm biết thế sẽ không ... Ôi , Hỏa Nhi nàng đánh ta ! '' Hoa Trảm Lãng vẫn còn chưa nói xong đã bị Mộ Hỏa Nhân hung hăng đạp một cước .

Mộ Hỏa Nhân đẩy hắn ra , hai tay chống nạnh , làm bộ mặt không thương tiếc '' Chàng mà còn nói những chuyện bừa bãi như vậy về sau đừng hòng chạm vào thiếp ! '' Dứt lời , gương mặt xinh đẹp nhăn lại , lập tức trong mắt lấp lánh sự ngạc nhiên , khó tin nhìn vào bụng của mình .

'' Hỏa Nhi , nàng làm sao vậy ? '' Hoa Trảm Lãng bước hai bước đưa tay ôm nàng vào trong ngực , lo lắng hỏi .

'' Bảo bảo , bảo bảo đá thiếp '' Mộ Hỏa Nhân ngạc nhiên đỡ lấy bụng mình , phát hiện có một thứ gì đó cứng rắn chống lại tay của mình trong mắt càng thêm mừng rỡ '' Bảo bảo cùng ta chạm tay rồi ! Trảm Lãng , chàng mau tới sờ thử ! '' Nói liền tóm lấy tay Hoa Trảm Lãng đặt lên bụng mình .

'' Có cái gì hay mà sờ , không phải là ... '' Hoa Trảm Lãng lúc đầu rất xem thường nhưng lúc hắn cảm nhận được bụng Mộ Hỏa Nhân dao động , cũng hơi hơi sững sờ .

'' Thế nào ? Bảo bảo đá nữa có đúng không ? Trảm Lãng , Trảm Lãng ? '' Mộ Hỏa Nhân nhìn bộ dạng ngây người của Hoa Trảm Lãng khó hiểu kêu hắn hai tiếng .

Hoa Trảm Lãng hoàn hồn , không thể tin được nhìn vào bụng Mộ Hỏa Nhân . Một lát sau ngớ ngẩn bật cười '' Hắc hắc , bảo bảo động này ''

'' Đồ ngốc ! '' Mộ Hỏa Nhân dở khóc dở cười , vừa rồi là ai không vui với bảo bảo nhà mình đấy nhỉ , bây giờ lại đức hạnh thế này , thật không biết cái đức hạnh này của hắn lúc tốt lúc xấu .

'' Sắp làm cha rồi , chững chạc một chút , cười ngốc như vậy ! '' Mộ Hỏa Nhân nhìn nam nhân đang vuốt ve bụng mình cười khúc khích , yếu ớt nói .

'' Tại sao không được ... '' Hoa Trảm Lãng nhíu mày lại , nghe được lời nói này của Mộ Hỏa Nhân lập tức nghiêm mặt , thấp giọng nói '' Ta là đại trượng phu như vậy còn chưa đủ chững chạc sao ? Hử ? ''

Mộ Hỏa Nhân liếc mắt , vẻ mặt yêu thương vuốt ve bụng mình '' Trảm Lãng , ta rất mong chờ nó ra đời ''

Hoa Trảm Lãng bĩu môi , chọt chọt bụng của nàng , lại bị Mộ Hỏa Nhân trừng lạnh một cái , kéo tay ra .

'' Nam nhân đáng chết , đừng chọc hư hài tử của ta ! ''

'' Hắn không phải từ ta mà có sao ? Yếu ớt như vậy sao ? ''

'' Câm miệng ! ''

''...'' Phụ nữ có thai tính khí đúng là nóng nảy !

Đại Hoa dùng tốc độ nhanh nhất theo hướng đến Mang sơn chạy thật nhanh , từ Thiên Lãng quan đến Mang sơn không xa , với tốc độ của nó , không quá một ngày liền đến nơi . Nhưng mà đến rồi có thể triệu tập linh thú hay không chuyện này hơi phiền phức .

Nó lúc này là thú vương bình thường không có gì oai phong , lần này làm linh thú khắp núi ngoan ngoãn nghe lời của mình thật không phải khó khăn bình thường , nhưng Đại Hoa không đơn giản vì có thể bị lão hổ đánh bại mà bỏ cuộc .

Đại Hoa gầm lên một tiếng , nhưng chỉ có vài linh thú thường ngày chơi cùng chạy tới , không khỏi có chút phiền não , hàng ngàn hàng vạn linh xà , chỉ có chừng mười con linh thú như thế này thì không phải là đối thủ .

Thở dài , Đại Hoa dẫn mười mấy con linh thú về trước '' Tiểu Điểu Nhi , ngươi nói ta làm thế nào mới có thể làm cho toàn bộ linh thú Mang sơn nghe theo ta ? ''

Đại Hoa hỏi Loan Điểu đang bay lượn trên không trung .

Đại Hoa , động vật là nhược nhục cường thực (*) , nếu ngươi rất mạnh rồi thì tự động bọn chúng sẽ nghe theo ngươi !

Đại Hoa nghe vậy , hai mắt sáng ngời , giơ móng vuốt chỉ vào con chuột chũi đất , thấp giọng giao phó '' Thổ Bát Thử , ngươi tìm vài linh thú đồng bạn rồi đi mời các thủ lĩnh đến , ta muốn cùng họ quyết đấu . ''

Chuột chũi đất do dự một chút , cuối cùng gãi gãi quai hàm , xoay người rời đi .

Đại Hoa , ngươi muốn đánh bại hết tất cả các thủ lĩnh của mỗi bộ tộc sao , dùng cách này sẽ được nhóm linh thú ủng hộ sao ? Loan Điểu hỏi .

Mang sơn nhìn sơ qua tuy gió êm sóng lặng nhưng khi sóng ngầm bắt đầu nổi lên nhóm linh thú sẽ phân ra thành bộ tộc , mỗi bộ tộc đều có một linh thú được chọn làm thủ lĩnh , cũng là linh thú mạnh nhất của bộ tộc .

'' Đúng , chỉ cần chiến thắng thủ lĩnh của bọn chúng , bọn chúng liền nghe theo ta ! '' Đại Hoa đắc ý nói .

Bọn họ đều rất mạnh , Đại Hoa , ngươi đánh thắng được họ sao ? Ngươi cũng không thể khinh định biết không ? Một bên gấu đen lên tiếng . Linh vật Mang sơn ai đều không phải là yếu , huống chi là thủ lĩnh bộ tộc .

'' Ta sẽ cẩn thận mà ! Các ngươi yên tâm ! '' Đại Hoa tràn đầy tự tin , sức mạnh nó đã tăng lên nhiều , ở đây không linh vật nào có thể so sánh được , cũng không phải là hắn đang tự đại .

Không lâu sau , ba linh thú đến trước mặt Đại Hoa .

Mãng xà to lớn , một con báo cường tráng và cuối cùng là kim sư tử .

Đại Hoa gầm nhẹ một tiếng , liền đánh vào ba linh thú kia , bốn phía tất cả đều là linh thú đang xem náo nhiệt , khiến vùng này bị vây chật như nêm cối .

Phải nói Đại Hoa cũng quá liều lĩnh , liều mạng đánh tới , căn bản là không quan tâm đến ba linh thú kia đều là bậc vương thú , bọn Loan Điểu sợ đến lạnh ngươi , sơ ý một chút Đại Hoa nhất định sẽ bị nuốt sống nha !

Ba vương thú cùng nhau tấn công về phía Đại Hoa , vốn định tốc chiến tốc thắng , đem uy quyền của họ khiêu khích giết bạch hổ , có thể ngang tầm với Đại Hoa , lại phát hiện muốn giết nó căn bản không phải chuyện dễ dàng , quanh thân nó có một lớp bảo vệ phát ra thứ ánh sáng màu trắng , cản trở hầu hết các công kích của chúng , mà công kích của nó toàn là những chiêu tàn nhẫn .

Bốn con linh thú chiến đấu với nhau , tốc độ nhanh kinh người , linh thú xung quanh căn bản chẳng thể nhìn thấy rõ bên trong như thế nào , qua nửa ngày rồi , bốn con linh thú vẫn chưa dừng lại , đến lúc màn đêm buông xuống , một tia sáng mạnh mẽ chiếu lên , Đại Hoa hung hăng đạp vào thân thể tuyết mãng xà , mà hai con linh thú kia cũng hấp hối nằm trên mặt đất.

Chúng linh thú thấy vậy càng kinh hãi , chẳng bao giờ nghĩ sẽ có linh thú lợi hại tới vậy , lấy một địch ba mà lại có thể toàn thắng !

Thật ra Đại Hoa cũng không nghĩ chiến thắng chúng dễ dàng như vậy , cơ thể cũng bị thương vài chỗ , lông đều bị máu nhuộm đỏ rồi , nhưng cũng may vết thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng .

'' Bây giờ , ta chính là Vương của các ngươi , là Vương của tất cả linh thú ở Mang sơn này ! '' Đại Hoa tỏ vẻ oai phong leo lên tảng đá to hét lớn .

Chúng linh thú đã biết sự lợi hại của nó nên không dám phải kháng lại lời của Đại Hoa , nhao nhao cuối đầu xuống , tự nguyện khuất phục , nhược nhục cường thực , kẻ yếu phải cuối đầu trước kẻ mạnh , cuối đầu xưng thần trước kẻ mạnh !

Đại Hoa nhìn thấy biểu hiểu của chúng rất hài lòng híp mắt hổ một cái , giương móng vuốt lên , giơ về phía trước '' Vậy bây giờ , các ngươi đi cùng ta đến một nơi , giúp ta giải quyết đám linh xà đáng ghét ! ''

Linh thú nhao nhao rống lên , theo bước chân của Đị Hoa , theo hướng về Thiên Lãng quan mà chạy , không trung dày đặt linh điểu ,

Dã thú có bản tính khát hiếu chiến , vừa nghe đến giết linh xà , máu huyết trong mỗi linh thú sôi trào , nóng lòng muốn chiến , đi rất nhanh , mặc dù không nhanh bằng tốc độ của Đại Hoa , nhưng không không quá chậm .

Hết một ngày có thể về đến Thiên Lãng quan .

Đúng lúc này , linh xà quân của Phong quốc cũng đã đến , đứng trên cổng thành nhìn xuống , những ánh sáng màu xanh đó đều là từ mắt của linh xà phát ra .

Chưa từng ăn thịt linh xà , sẽ không cảm nhận được linh xà đang tồn tại , nhưng Hoa Trảm Lãng và Mộ Hỏa Nhi đã ăn rồi , cho nên họ cảm nhận được rất rõ .

'' Thu binh ! '' Hoa Trảm Lãng trầm giọng phân phó , linh xà vừa lên bờ , hắn ngay cả có nhiều tướng sĩ hơn thì cũng chỉ là cho bọn nó no bụng .

Binh sĩ Mộ quốc nhận được chỉ thị nhanh chóng trở về thành , nhưng vẫn chậm một chút đã bị linh xà nuốt hết .

Binh sĩ Phong quốc lập tức phấn chấn , hét to , từ trên cổng thành bắn tên , bắt thang mưu toan công thành .

'' Bắn đá ! '' Hoa Trảm Lãng vẫn bình tĩnh , đao kiếm lập tức bay tới , hớp khẽ .

Binh sĩ Mộ quốc trên cổng thành đã chuẩn bị đầy đủ đá lớn để ném xuống , ra sức chống cự lại sự tiếng công của địch .

'' Trảm Lãng , linh xà sắp leo lên thang mây rồi ! '' Mộ Hỏa Nhân mắt nhanh nhạy phát hiện chuyển động của linh xà , phía sau đã đánh gãy một thang mây .

'' Ta tới ngay , nàng về nghỉ đi '' Hoa Trảm Lãng híp mắt một cái , không đợi nàng trả lời , giơ tay lên đưa nàng đi xa , một đoàn lam sắc quang đưa nàng đi .

Hoa Trảm Lãng chắp hai tay , sau khi đưa Mộ Hỏa Nhân đi , lam quang chói mắt từ song chưởng trung của hắn tung ra , phi thân xuống lầu , nhanh chóng phá hủy thang mây , chém giết ngàn vạn linh xà và binh sĩ Phong quốc rậm rạp tiến đến .

Nhưng bị áp đảo về số lượng , tốc độ của Hoa Trảm Lãng nhanh , nhưng số linh xà ngày càng nhiều , hắn không đủ khả năng mỗi lần đều có thể đánh chết hết , có nhiều linh xà đã leo lên cổng thành , cắn nuốt binh sĩ Mộ quốc .

Vẻ mặt Hoa Trảm Lãng thâm trầm hơn , Huyễn lực quanh người càng tăng mạnh , bước tới gần hắn một bước sẽ bị bắn ra .

'' Chàng dám đưa ta đi , ta đáng chàng , chàng có tin không ! '' Mộ Hỏa Nhân phi thân xuống tay quơ roi da , đánh vào linh xà trên mặt đất , vẫn không quên trừng Hoa Trảm Lãng một cái.

'' Nàng quay lại làm gì , ở đây rất nguy hiểm ! '' sắc mặt Hoa Trảm Lãng trầm xuống , trong lòng rất tức giận '' Nàng đừng quên bây giờ nàng đang mang thai ! ''

'' Con của chàng rất mạnh mẽ , sẽ không có chuyện gì xảy ra , đồ ngốc ! '' Mộ Hỏa Nhân một roi giết chết một đám linh xà , hung dữ nói '' Nếu ta có thể trơ mắt nhìn chàng một mình đối địch , ta xong rồi còn muốn theo đến Dương Thiên thành , ta ngốc đó ! ''

Hoa Trảm Lãng bị lời này của nàng làm tức giận suýt chút nữa thổ huyết , chém giết một đám linh xà , duỗi tay ôm lấy Mộ Hỏa Nhân , phi thân lên cổng thành , đám linh xà đó sẽ giết sau , bày kết giới lam sắc , ngăn cản địch đến xâm lấn .

---

Chú thích :

(*) nhược nhục cường thực : cá lớn nuốt cá bé 


Dài quá nên ta đăng hơi trễ , xin lỗi các nàng :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro