☆Chương 90-1: Chiến sự thuận lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm Bích quan.

'' Phong Vụ Niên , bây giờ ngươi còn có ý nghĩ muốn phản kháng sao ? '' Mộ Lương cười như không nhìn Khiêu Hồng biến thành dây đỏ trói Phong Vụ Niên nằm lăn trên đất.

Cuộc chiến rất nhanh kết thúc , diễn ra chỉ trong nửa tháng , không có trận pháp kỳ lạ kia cùng Phong Vụ Niên trợ giúp , binh sĩ Phong quốc như rắn mất đầu , Phong Vụ Niên dẫn binh lui về Phong quốc , dọc đường đi lại bị Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết chặn đường

'' Nếu đã bị các ngươi bắt được , các ngươi muốn giết cứ giết , dài dòng làm gì! '' Phong Vụ Niên tức giận nhìn hai người , trong hoàn toàn không cam lòng , tại sao , bất kể lúc nào hắn đều phải bại dưới tay Mộ Lương!

''Ngươi sống hay chết , là quyền của chúng ta '' Hoa Khấp Tuyết đột nhiên mở miệng , lạnh lùng nói .

'' Phốc!'' Mộ Lương phun ngụm trà trong miệng ra , buồn cười nhìn Hoa Khấp Tuyết , A Noãn thật có tài , cái miệng nhỏ thật thâm độc , đúng là giết người không thấy máu .

Quả nhiên , Phong Vụ Niên giận đến mắt trừng to lên , tinh thần bây giờ có chút không ổn định .

''Hoa Khấp Tuyết , ngươi thật đê tiện ....'' Phong Vụ Niên hung ác trợn mắt nhìn Hoa Khấp Tuyết , lên tiếng mắng to .

'' Ba '' một tiếng , Mộ Lương tát một cái lên mặt Phong Vụ Niên , hai mắt hiện lên tia nghiêm nghị '' A Noãn không phải người mà ngươi có thể mắng '' Không đúng , là tất cả mọi người ai cũng không được mắng .

'' Mộ Lương , chàng không nên tát hắn '' Hoa Khấp Tuyết cầm lấy tay Mộ Lương , nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn cái mặt bị sưng vù của Phong Vụ Niên , tay Mộ Lương không đau sao ?

Mộ Lương biết nàng đang nghĩ gì , gần như quên cả thở '' Hoa Khấp Tuyết , nàng giúp hắn ?''

'' Ha ha ha , Úi chà , nữ nhân của ngươi giúp ta , Mộ Lương , ngươi dù cho bắt được ta thì sao ? Hả ? '' Phong Vụ Niên cũng không biết Hoa Khấp Tuyết suy nghĩ chuyện gì , cho là nàng giúp mình , mặc dù như vậy cũng không thể giảm bớt hận ý của hắn đối với nàng , nhưng hiện giờ , hắn cảm thấy rất vui sướng .

Mộ Lương liếc nhìn Phong Vụ Niên một cái , ủy khuất quay đầu nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết '' A Noãn ...''

'' Thiếp còn chưa nói xong , chàng gấp cái gì ? '' Hoa Khấp Tuyết trong mắt dâng lên ý cười , nếu như nàng nói , vừa rồi là nàng cố ý nói lớn tiếng , Mộ Lương có thể sẽ đánh nàng nha ?

Hoa Khấp Tuyết từ từ đi tới trước mặt Phong Vụ Niên , cư cao lâm hạ(*) nhìn hắn , lạnh lùng nhìn hắn , nhíu mày chăm chọc , khẽ nâng chân lên , hung hăng đạp vào miệng của Phong Vụ Niên , dùng sức xoay một cái .

Phong Vụ Niên tức giận , bị hành động của Hoa Khấp Tuyết làm cho tức giận khiến toàn thân run rẩy , trong mắt hắn tràn đầy hận ý , Hoa Khấp Tuyết ơi là Hoa Khấp Tuyết , hôm nay nàng sỉ nhục hắn , hắn nhất định sẽ trả lại gấp bội!

Hoa Khấp Tuyết hạ một cước này xuống , nhìn có vẻ nhẹ nhàng , nhưng thực sự thì nội lực mười phần, trực tiếp đạp vỡ cằm Phong Vụ Niên , chỉ nghe tiếng rên rỉ thống khổ của hắn , nhưng nói không ra chữ , vốn là gương mặt anh tuấn , bây giờ bị làm cho biến dạng .

'' Tối độc phụ nhân tâm(**) ....'' Khiêu Hồng lóe hồng quang lượn quanh người Phong Vụ Niên .

'' Im miệng '' Mộ Lương lạnh lùng liếc Khiêu Hồng một cái , lập tức cười híp mắt ôm chầm Hoa Khấp Tuyết '' A Noãn , nàng thật giỏi ''

'' Khiêu Hồng nói ta độc ác , chàng còn thấy ta tốt ? '' Hoa Khấp Tuyết nhướn mày.

'' Đó là đương nhiên , nam nhân của nàng là bách độc bất xâm , đến , độc một chút nữa đi , Phong Vụ Niên ta giao cho nàng , ta cho tới bây giờ rất muốn thấy A Noãn ra tay độc như thế này nha!'' Mộ Lương đá đá khiến Phong Vụ Niên không ngừng kêu đau .

Hắn tức giận là do A Noãn sao ? Vậy tốt nhất liền đem hắn giao cho A Noãn xử lý .

Khóe miệng Hoa Khấp Tuyết giật một cái , nàng làm sao có thể không biết Mộ Lương đang suy nghĩ gì , bất đắc dĩ xoa xoa đầu , nhìn đôi mắt phát sáng của hắn lại  không nỡ nói lời cự tuyệt .

'' Ta sẽ không hành hạ ngươi'' Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nói.

'' Được rồi'' nụ cười trên mặt Mộ Lương không thay đổi , hắn cũng không hi vọng A Noãn có thể làm ra chuyện gì , dù kết quả như thế nào , hắn cũng sẽ xử lý lại đôi chút ...

'' Con rắn nhỏ '' Hoa Khấp Tuyết giật giật ngón tay , nhẹ giọng kêu , một con rắn nhỏ màu đỏ thẫm từ tay áo Hoa Khấp Tuyết chui ra , thân mật cà lên mặt Hoa Khấp Tuyết một cái .

'' Ngươi lại ăn đậu hủ của chủ tử ta! '' Khiêu Hồng gầm thét , hận không thể lập tức biến thành cây gậy to , đem con rắn đó đánh cho tơi tả .

'' Hoa Khấp Tuyết , nàng còn mang nó trên người , còn để nói chui vào trong áo !?'' mặt Mộ Lương đen thui , giơ tay lên muốn bắt con rắn nhỏ .

Hoa Khấp Tuyết lanh tay lẹ mắt lập tức chặn tay của Mộ Lương , đem con rắn nhỏ ném lên người Phong Vụ Niên '' Con rắn nhỏ , ta giao hắn cho ngươi , tàn nhẫn một chút cũng không sao ''

Giọng nói vân đạm phong khinh (***) , lời nói thật cay độc nha ... Quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm , Liệp Tử ở trong lòng mặc niệm.

Mộ Lương dùng sức ôm chầm Hoa Khấp Tuyết , tức giận trợn mắt nhìn nàng , mà Hoa Khấp Tuyết thì hoàn toàn phớt lờ cơn tức giận trẻ con của người đang ôm mình , lạnh lùng nhìn con rắn nhỏ bò tới bò lui trên người Phong Vụ Niên .

Con rắn nhỏ bò lên trên mặt Phong Vụ Niên , thè lưỡi , Phong Vụ Niên chịu đựng cơn đau , nhìn thấy con rắn nhỏ màu đỏ bò tới bò lui trên người mình , tóc gáy cũng dựng cả lên , nếu hắn không sai thì , độc của con rắn này là loại kịch độc , nếu bị nó cắn một cái toàn thân sẽ lạnh như băng , cuối cùng cơ thể sẽ nổ tung mà chết , loại đau đớn này , dù là người có ý chí kiên cường đi nữa , cũng không thể chống đỡ được một khắc bỏ mạng.

'' Sắc mặt thật khó coi '' Hoa Khấp Tuyết sờ mũi một cái , thấy con rắn nhỏ không cắn hắn , khuôn mặt liền biến đen .

'' Làm việc nhanh lên một chút! Nếu không ta đem ngươi nướng lên ăn! '' Mộ Lương hừ lạnh , nhìn A Noãn đối với con rắn nhỏ rất hài lòng , trong lòng cảm thấy không vui , đầu ngón tay di chuyển một cái , từ đó toát ra một ngọn lửa màu tím .

Con rắn nhỏ ngây ngẩn nhìn Mộ Lương , cơ thể nhỏ run lên , co rút lại về phía sau , rơi trên mặt đất , lại leo lên , làm bộ tội nghiệp nhìn về phía Mộ Lương.

Mộ Lương hơi nheo mắt , trong mắt toát lên tia nguy hiểm .

Người con rắn nhỏ run lên , nhe răng , hung hăng cắn lên mặt Phong Vụ Niên , ngẩng đầu lên , trên mặt hắn có hai lỗ máu , máu xung quanh nhanh chóng biến thành màu đen .

Con rắn nhỏ thở phào nhẹ nhõm , xoạt xoạt bò đến trên người Hoa Khấp Tuyết , lắc lắc mình tựa  như muốn tranh công .

Hoa Khấp Tuyết nhìn Phong Vụ Niên hoảng sợ trợn to mắt , nét mặt lúc đen lúc trắng , tiếp theo là đỏ trắng lần lượt đan xen , cách đó không xa Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết cũng cảm nhận được thân thể hắn không ngừng biến đổi sôi nổi cùng lạnh như băng.

Mà cằm Phong Vụ Niên đã bị đạp vỡ , nói không ra lời , chỉ có thể liên tục phát ra '' Ngô ngô '' kêu đau , nhưng từ tuyệt vọng trong mắt hắn , vẫn có thể nhìn ra hắn có rất nhiều thống khổ .

Tức giận cùng hận ý trong lòng Phong Vụ Niên đã sớm bị đau đớn kia đục khoét làm cho tiêu tan hơn nửa , y y nha nha , phẫn hận nhìn Hoa Khấp Tuyết .

'' Mộ Lương, hắn còn có thể nói chuyện sao ? '' Hoa Khấp Tuyết cau mày lại hỏi

Mộ Lương nhìn Tuyết Tuyết một cái , đưa tay lên bắn ra tử sắc quang đoàn hình tròn , tử sắc quang đoàn bọc cằm Phong Vụ Niên lại , chỉ nghe tiếng '' rắc rắc '' của xương vang lên , không lâu sau Mộ Lương gật đầu một cái .

''Tiện nhân! Ngươi lại .... A!'' Phong Vụ Niên vừa há mồm mắng , liền bị Tuyết Tuyết giơ tay lên vung một bạt tay , trực tiếp đánh sưng bên mặt còn lại của hắn .

'' Ta còn tưởng ngươi muốn nói cái gì , hóa ra đang cầu xin chúng ta đừng đối đãi ngươi tốt như vậy '' Tuyết Tuyết hơi hí mắt , miễn cưỡng dựa vào người Mộ Lương .

Phong Vụ Niên trợn mắt nhìn , bàn tay tê liệt trên đất đột nhiên ngưng tụ kim quang hình tròn , hướng về phía Tuyết Tuyết mà tấn công .

Khiêu Hồng nhanh chóng biến thành cây hình dáng cây trâm , bay lên không trung , ngăn kim quang hình tròn kia lại , hướng về Phong Vụ Niên mà đánh .

'' Phốc '' một tiếng, Phong Vụ Niên khạc ra một ngụm máu tươi , nhưng thân thể không có Khiêu Hồng trói buộc , dù thân thể đau đớn tới cực điểm , cũng có thể chậm rãi di chuyển cơ thể mình , hắn cũng không có ý định chạy trốn , cũng biết rằng mình sẽ chạy không thoát , nhưng mà , bọn họ muốn hắn chết , vậy hắn cũng không thể để cho bọn họ sống tốt hơn!

Tay chậm rãi đưa vào trong tay áo , lấy viên thuốc mà Triệu Song Nhi đưa cho hắn ra , hung hăng nhìn chằm chằm Tuyết Tuyết cùng Mộ Lương , chờ cơ hội ra tay .

Khiêu Hồng trở lại trên tóc của Tuyết Tuyết , Tuyết Tuyết lạnh lùng nhìn Phong Vụ Niên giãy giụa , con rắn nhỏ đã dùng độc của nó hành hạ hắn đến không còn hình người , nhìn thật kỹ trong mắt hắn tràn đầy hận ý kia thật ra đã không còn bao nhiêu thần thái .

'' A Noãn , chúng ta đi thôi '' Mộ Lương ngáp một cái , chết vì độc rắn cũng không tệ lắm , hy vọng Phong Vụ Niên có thể chịu đựng đến lúc độc phát tán mà bỏ mạng , hắn không có hứng thú nhìn hắn thêm vài lần .

'' Ừ '' Tuyết Tuyết gật đầu một cái , biết Phong Vụ Niên sẽ không còn đường sống , sờ đầu con rắn nhỏ một cái, con rắn nhỏ nhân cơ hội cà một cái lên mặt Tuyết Tuyết , Mộ Lương giận đến thiếu chút muốn nữa bóp chết nó rồi đem đi nướng .

---

Chú thích :

(*) Cư cao lâm hạ - 居高临下 - jū gāo lín xià (ở trên chỗ cao nhìn xuống – hình dung ở vào địa thế vô cùng có lợi).  

(**) Câu đầy đủ : Trữ tử bất thú , tối độc phụ nhân tâm - thà bị giết chết còn hơn phải thành hôn, lòng của phụ nữ là độc ác nhất!  

(***) Vân đạm phong khinh - chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro