28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Jen , Tiểu Jen. "

Jennie đang nói chuyện thì bị ba nàng kêu, nàng đành lưu luyến tắt điện thoại đi.

"Sao vậy ạ?" Nàng bước ra phòng khách chỉ thấy phòng khách có thêm mấy người. Jennie cũng không có ấn tượng gì với họ.

"Tiểu Jen đến đây ba giới thiệu." Ba Kim cười rất tươi nhìn cô.

"Con còn nhớ bác Jang bên làng bên không. Hồi nhỏ ba con có dẫn con qua bên đó mấy lần đó."

Jennie cau mày , nàng đang cố lật lại trí nhớ siêu kém của mình. Lúc nàng còn nhỏ quả thật ba nàng có một người bạn họ Jang bên làng bên cạnh nhưng sau này cũng rất ít khi qua lại.

"Vâng, con nhớ ạ." Jennie cười nhẹ tiêu chuẩn gật đầu với người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn uống trà.

Đi theo bác Jang cũng có một người con trai tên là Jang Jin. Nàng cũng chưa gặp mặt bao giờ , lúc nhỏ nàng có nghe bảo hắn ta ở cùng ông bà ngoại ở tỉnh khác nên cũng chưa gặp qua lần nào. Hắn ta ngồi bên cạnh nhìn nàng thì gật đầu cười cười xong cũng quay đi nói chuyện với mọi người. Jennie cũng không trốn vô phòng được đành ngồi nghe họ nói chuyện , những câu chuyện mà nàng không hiểu gì cả.

"Nghe bác Kim bảo em học trên Seoul về à?" Jang Jin nhìn người con gái đối điện thì nở nụ cười. Hắn ta nhìn người con gái mặc váy xuông dáng rộng màu lam đối diện có chút thẩn thờ. Thời gian học ở Seoul tạo nên được người con gái như vậy sao ? Cô gái ngũ quan nhỏ nhắn thanh thoát, làn da trắng mịn, từng cái giơ tay nhắc chân đầy tự tin, quả thật sẽ làm cho người khác không nghĩ được cô xuất thân nông thôn. Đặc biệt chính là nét sáng ngời, tự tin của người phụ nữ có học thức kia. Những cô gái  hắn đã gặp qua đều không so bì được với nàng. Hắn cứ nghĩ hắn đến chỉ để cho có mặt rồi thôi nhưng hắn đổi suy nghĩ rồi.

"Vâng." Jennie nhìn người con trai hơi mũm mĩm đối diện thì nhíu mày.

"Thế em về rồi có định trở lên Seoul không?"

"Em chỉ về chơi ít ngày, em còn công việc trên đấy."

"Công việc cái gì, lương ba cọc ba đồng chi bằng về quê." Mợ cả ở bên cạnh xen vào bằng giọng chanh chua soi mó vốn có của bà ta.

"Cũng không thể nói vậy. Ở Seoul tìm được công việc quả thật chính là thành tựu đấy." Mẹ Kim chen miệng vào. Bà thật sự không chịu nổi bà chị chồng này.

"Tôi nói em dâu nghe, lương như vậy thì làm sao giúp hai vợ chồng em dưỡng già. Còn thua tiền Wonyoung nhà tôi tiêu một ngày."

Jennie ngồi đỡ trán. Nàng đang ngẫm lại xem bản thân mình nói gì sai sao ? Nhưng nàng có nói gì sai đâu nhỉ.

"Chị cũng chỉ lo cho vợ chồng cô chú.
Em trai sang năm lên đại học rồi, con gái thì không nhờ được sắp tới vợ chồng cô chú định làm sao."

"Thưa mợ, em ấy là em cháu, cháu nhất định sẽ lo ạ." Jennie đứng lên phản bác. Nàng cũng thật sự không chịu nổi nữa rồi , tại sao mợ cả cứ thích quản chuyện nhà nàng vậy nhỉ? Nhớ năm đó nạn đói do thất thu cả nhà nàng phải uống nước cầm hơi thì nhà bác cả lại đóng cửa ăn uống vui chơi. Ba nàng qua chỉ xin một lon gạo cũng bị đuổi về. Bây giờ lại tỏ ra quan tâm như vậy.

"Chuyện nhà chúng cháu, họ hàng như mợ ít quan tâm lại thì hơn." Em trai ngồi trên sập gỗ gõ đứng dậy che trước mặt cô.

"Con không được hỗn." Ba Kim quát lên. Tại sao nhà ông đang vui vẻ lại như vậy chứ.

Thế là buổi tiệc tẩy trần của nàng đã tan cuộc trong không khí không hề vui vẻ gì. Mà họ hàng nhà nàng từ trước đến nay chưa bao giờ khiến nàng vui nổi. Nhà ông bà nội có ba người con, hai trai một gái , ba nàng là nhỏ nhất. Theo tập tục của miền nam con út nhỏ nhất phải phụng dưỡng ba mẹ già và những đứa con còn lại phải phụ giúp. Lúc ông bà nội còn sống thì họ lao vào cấu xé tài sản, đến khi ông bà nội bệnh thì chính bọn họ là người bỏ chạy nhanh nhất. Ba nàng hoàn toàn chính là kiểu đàn ông nghe lời gia đình, ông quý gia đình ông hơn bất kì thứ gì nên mới để họ leo lên đầu ngồi. Mà bác cả nàng là kiểu đàn ông nhu nhược nghe lời vợ nên tất cả trong nhà đều do mợ quyết định. Năm đó cũng chính nhà bọn họ nói với gia đình nàng , ông bà nội bệnh là trách nhiệm của gia đình họ nên việc bỏ tiền cũng là bọn họ. Xong đến lúc ông nội nhập viện cô hai từ nhà chồng về nói gì đó với ông xong liền cầm hai mươi vạn duy nhất còn sót lại để chữa bệnh cho ông đi mất đến bây giờ cũng không trở lại. Nàng quả thật không hiểu sao ba nàng vẫn có thể nhẫn nhịn với họ đến như vậy.

[...]


Buổi sáng nàng mượn xe đạp điện của em trai chạy lên trấn. Hai ba con họ thấy chiếc xe đạp điện của cô thì có biểu cảm rất kì lạ. Chắc kì lạ nhất là họ không nhìn ra được đây là xe đạp điện đâu. Em trai  đã sớm tháo sạch dàn áo xe ra cả rồi, xe chính xác còn mỗi cái khung.

Nàng mang xe vào nhà nghỉ để, rồi mới dắt hai ba con họ đi chợ nổi đặc sản của quê nàng.

Tiểu Bánh Bao nhìn thấy chợ nổi trên sông, ghe thuyền to nhỏ di chuyển còn chở theo đầy đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm thì vô cùng tò mò. Ở Seoul nó không hề thấy những thứ này nha.

Ba người họ lên một chiếc thuyền bắt đầu đi dạo quanh chợ nổi và ăn uống trên thuyền.

Jennie thấy con trai tò mò nhìn đông nhìn tây đầy hiếu kì thì lắc đầu bất đắc dĩ.

"Chồng."

"Hử?" Jisoo  đang nắm lấy áo con trai không để nhóc vì hiếu kì mà rơi xuống thuyền.

"Cũng tại chồng nuôi con theo kiểu thiếu gia đấy." Jennie trách yêu cô , quả thật chồng nàng nuôi con chính là kiểu cậu ấm có học thức những thứ khác chính là bản sao của cô ấy. May mà không về nhà chính Kim gia sống nếu không nàng còn lo con trai nàng cả tự mặc quần áo cũng không biết.

"Đại thiếu gia nhà Kim gia đều phải như vậy. Huống hồ gì Tiểu Bánh Bao còn nhỏ."

Jennie : "Chồng yêu chiều con còn hơn cả em rồi."

Nàng có thể đổ thừa con hư tại cha không ? Xem cái điệu bộ yêu chiều kia kìa.

"Em có máu Hoạn Thư à, cả con trai cũng ghen." Jisoo bật cười. Vợ cô không phải chỉ ghen với mỗi con trai đâu mà với ai cũng có thể ghen được.

Jennie hừ một cái. Nàng thật muốn nhét Tiểu Bánh Bao lại bụng mình.

"Không giận. Em là nhất." Jisoo nói rồi liền hôn lấy môi cô.

Tiểu Bánh Bao như đã quen rồi nên rất nhanh quay mặt đi chỗ khác. Nó thật sự không chịu nổi cái gia đình này nữa rồi. Có thể đừng ở đâu cũng ân ái được không.

Nhưng ở xa xa có người nhìn thấy cảnh đó liền làm rơi trái dừa trong tay luôn. Em trai đang bán dừa cho khách thấy chị mình, định gọi một tiếng nhưng thấy màn vừa rồi xong cả miệng cũng không thốt được nên lời. Chị của cậu và một cô gái ăn mặc rất chững chạc, không kém phần sang trọng ngồi trên chiếc thuyền liên tục có những động tác thân mật quá giới hạn còn có thêm một cậu nhóc ở bên cạnh. Trong họ thật sự rất hạnh phúc giống như một gia đình vậy. Cậu định đi lại hỏi nhưng đang trong giờ làm việc không thể rời vị trí. Em trai đành nuốt tò mò xuống quyết định sau khi tan làm liền đi hỏi chị.

Gia đình ba người họ sau khi chơi xong liền vào nhà hàng nổi ăn trưa.

Jisoo bắt đầu xắn tay áo giúp hai mẹ con lộn vỏ tôm, cua. Bình thường hai vợ chồng cô cũng không thích hải sản lắm nhưng Tiểu Bánh Bao thì vô cùng thích. Cả hai vợ chồng chỉ đành chiều con.

"Pa pa, há miệng ra a đi." Tiểu Bánh Bao cần nĩa xiên lấy con tôm trong bát đưa về phía Jisoo ngồi bên cạnh.

Cô nở nụ cười rồi cắn lấy con tôm.

Jennie thấy vậy thì cau mày , sao không có phần nàng ?

"Tiểu Bánh Bao, của mama đâu."

"Mama có trong bát rồi." Tiểu Bánh Bao chỉ chỉ vào bát cô.

Jennie : "..." Cô cũng muốn được con trai đút mà.

Jisoo bỏ vào bát vợ thêm mấy con tôm xem như an ủi: "Đừng trẻ con nữa ăn đi."

"Chị đừng lột nữa, ăn nhiều cũng không tốt." Jennie không được lợi từ chỗ Tiểu Bánh Bao liền ra tay làm người mẹ nghiêm khắc.

Tiểu Bánh Bao liền bĩu môi khinh thường mẹ mình. Đây rõ ràng là báo thù riêng.

Em trai vừa nghỉ liền chạy đi tìm chị mình. Cậu thấy cảnh đó cũng dừng lại một lúc đợi ba người ăn xong mới đi vào lấy ghế ngồi xuống bên cạnh chị mình.

Jennie nhìn người tự dưng ngồi bên cạnh thì hết hồn muốn rớt tròng mắt ra luôn.

"Chị nói đi." Em trai ngồi trên ghế khoanh tay lại trước ngực nhìn thẳng người đối diện ân ái với chị mình kia. Cậu biết cô gái này, trước đó đã thấy trong video call một lần.

"Thì như em thấy đó." Jennie lấy lại bình tĩnh liền trả lời.

"Giải thích cho em. Không em về méc ba mẹ."

Jennie : "..." Méc gì mà méc, lớn rồi con đi méc à.

"Bla...bla...bla@@@@. Là vậy đó." Nàng đành kể lại từ đâu đến cuối cho em trai nghe.

"Rồi bên phía ba mẹ chị định nói làm sao?"Chị của cậu quả nhiên ngốc đến mức như vậy. Nhưng cậu nhìn rõ ràng thấy nhóc kia giống cô gái đó hơn. Lúc không biết cậu còn nghĩ là con riêng của cô gái đó.

"Thì đưa về thôi. Biết tính sao giờ. Chồng chị là người được pháp luật bảo vệ đấy." Hai người cũng đăng kí kết hôn rồi. Không chịu còn bắt hai người li hôn sao.

Em trai đỡ trán. Đúng vậy, gạo đã nấu nhừ thành cháo luôn rồi còn gì nữa.

"Chị làm nghề gì?" Lúc nãy cậu thấy chị ta chống gậy batoong. Đừng có nói là người tàn tật và bây giờ chị cậu còn phải nuôi thêm chị ta nữa đi.

"Làm cái này ạ." Tiểu Bánh Bao cầm cuốn tạp chí nhà hàng để khách đọc lúc chờ đợi đưa lên cho em trai xem.

-----------------------

[ LOVE JJ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro