27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie đi trên đường làng. Lâu lắm rồi nàng không trở về nhà. Cảm giác thân thuộc khắc sâu trong tim nàng cuối cùng cũng ùa về. Lúa chín vàng hai bên đường cũng như đang chào đón nàng , ở xa xa có mấy nhóm người đang gặt hái, cảm giác rất ấm áp như lúc nhỏ nàng cùng em trai chạy ra nhặt lúa còn sót lại vậy.

Nhìn đường làng đang trong giai đoạn sửa thì nàng lắc đầu. Nếu không phải đang sửa xe không vào được phải đi bộ thì nàng cũng muốn đưa chồng yêu và con trai đi cùng vào. Nên nàng chỉ đành để họ ở nhà nghỉ trên trấn đợi hai ba ngày đường sửa xong thì đi xe vào.

Lần này Jennie về cũng không thông báo gì, hoàn toàn để cho họ một bất ngờ. Năm nàng lên thành phố chỉ mới mười tám mười chín tuổi, bây giờ cũng đã hai mươi ba quả thật là một khoảng thời gian dài. Không biết tới lúc đó họ sẽ có bất ngờ thế nào.

"Tiểu Jen về rồi đó à."

Jennie theo tiếng giọng đàn ông trung niên gọi nhìn xuống đồng ruộng phía dưới xem ai gọi mình.

"Vâng ạ. Cháu chào bác Choi." Nàng nhìn bác Choi ở phía dưới. Nhà bác Choi rất gần nhà nàng nên nàng rất có ấn tượng.

Bác Choi vẫy vẫy tay với nàng. Quả thật lúc nãy ông cũng không nhận ra, chỉ thấy giống giống nên kêu đại.

Jennie như vậy liền phải dừng lại nói chuyện hỏi thăm với bác Choi một chút rồi mới trở về. Từ khúc này tới nhà nàng còn khoảng năm trăm mét nữa.

"Mọi người nhìn đi, là con gái của lão Kim đó." Bác Choi chỉ cho mọi người nhìn theo bóng Jennie.

"Không phải ở Seoul làm ăn rất tốt sao? Sao về ăn mặc cũng không ra gì thế."

Jennie đi chưa xa , nàng hoàn toàn có thể nghe ít nhiều những lời đó. Nàng nhìn xuống bản thân mình. Hôm nay Jennie ăn mặc quả thật rất đơn giản chỉ mặc đồ thể thao, chân cũng mang giày thể thao còn đeo theo cái ba lô đều là hàng của Nike. Cũng đâu khó coi lắm ? Chồng nàng còn mặc như vậy đi cả thành phố mà.

Jennie cười nhẹ một cái rồi đi về nhà. Nàng đứng trước cổng nhà mình mẹ đang phơi quần áo thì tiến vào.

"Mẹ, con về rồi." Jennie tiếng tới ôm lấy bà.

Mẹ Kim đang phơi đồ đột nhiên bị ôm lấy thì giật mình. Bà đơ người một lúc mới phản ứng được. Con gái của bà về rồi, Tiểu Jen về nhà rồi.

Bà ôm lấy nàng, nước mắt cũng không thể kiềm lại được mà rơi trong hạnh phúc.

"Về rồi. Tốt rồi." Mẹ Kim sờ sờ lấy khuôn mặt cô rồi nhìn từ trên xuống dưới. Con gái bà thật sự về nhà rồi.

"Vâng ạ. Con về rồi." Jennie nở nụ cười nhìn bà , từ lúc làm mẹ nàng mới biết được nổi khổ của bà. Không còn oán trách tại sao bà lại sinh ra mình trong gia cảnh không tốt hay gì gì đó nữa. Bởi nàng cảm nhận được ở ngôi nhà này đã rất hạnh phúc rồi.

"Ông nó ơi, ra xem ai về này." Mẹ Kim vừa la lên vừa dắt cô đi vào nhà.

Tuy chỉ là căn nhà ba gian cũ kỹ nhưng rất ấm áp. Vừa bước vào thôi đã cho nàng cảm giác như lúc bé bản thân đi chơi về.

Ba Kim đang dọn mấy cây ăn trái sau nhà nghe gọi cũng buông dụng cụ trong tay rồi đi vào nhà.

Jennie vào nhà liền cởi ba lô để lên trên sập gỗ gõ đỏ. Nhà nàng xây dựng rất lâu rồi đến bây giờ vẫn là kiểu nhà ba gian hai chái xưa của người miền nam Gyeonggi , đến cả cách bày trí cũng vậy. Nên phòng khách trước sẽ có một bộ bàn gỗ, bên hông sẽ đặt sập gỗ gõ, chính diện ra cửa sẽ để tủ và bàn thờ ông bà tổ tiên. Nàng bước tới cầm lấy mấy nén hương đốt cho ông bà. Giống như nói với họ cô về nhà rồi.

"Ai về đấy." Ba Kim vừa về tới chưa bước vô cửa thì lên tiếng hỏi.

Đến khi ông bước vào đã thấy bóng lưng cô gái đứng trước bàn thờ thắp hương. Ba Kim mở to mắt nhìn biểu cảm còn khoa trương hơn cả mẹ.

"Tiểu Jen về rồi." Mẹ Kim vỗ vỗ vai ba Kim để ông tỉnh lại.

Jennie để ném hương vào lư hương. Sau đó, quay lại nhìn ba mẹ mình. Hai người họ cũng già đi nhiều rồi.

"Ba, con nhớ ba." Nàng bước tới ôm lấy ba Kim , giống như đứa con gái nhỏ.

"Về lúc nào sao không báo ba ra bến xe đón." Ba Kim nhìn Jennie từ trên xuống dưới, còn quay nàng một vòng. Con gái ông đi mấy năm bây giờ lớn thật rồi.

"Con muốn làm mọi người bất ngờ." Jennie cũng không thể nói nàng đi trực thăng về còn mang theo Đại Bánh Bao và Tiểu Bánh Bao nữa ( >< ). Ít nhất là trong lúc đoàn viên như vậy không nên nói , đợi đến lúc sửa đường xong nàng nói cũng không muộn. Mà không biết bây giờ chồng yêu của nàng đang làm gì.

"Lớn rồi còn trẻ con như vậy." Ba Kim trách yêu cô.

"Để ba gọi em trai về. Mẹ nó ra sau bắt con gà chúng ta làm tiệc tẩy trần cho Tiểu Jen."

"Được, để tôi đi bắt." Mẹ Kim xắn tay áo chuẩn bị đi bắt gà.

"Không cần đâu ạ. Con còn ở đây lâu lắm."

"Cái gì mà không cần. Mẹ nói con nghe, gà ở Seoul cho dù có đắt thế nào cũng không ngon bằng gà thả vườn nhà mình." Con gái bà cực khổ bên ngoài, khó khăn lắm mới về sao lại không làm đồ ngon cho ăn chứ. Đồ ăn bên ngoài có bằng ở nhà được sao.

"Hay con muốn ăn cái khác để mẹ làm."

"Để con phụ mẹ bắt gà."

Jennie đành bất lực. Nàng cũng xắn tay áo bắt gà.

Ba nàng nói làm tiệc tẩy trần quả nhiên không phải chỉ có bốn người nhà họ cùng ăn mà còn mời thêm hàng xóm, họ hàng xung quanh sang. Bỗng chốc nhà nàng đông vui lên hẳn.

Jennie đành lôi trong ba lô ra ít bánh kẹo cho em trai phát cho bọn họ. Nàng còn rất nhiều đồ nhưng quả thật mình nàng không mang vô được chỉ có thể đợi lúc sửa đường xong mang vào.

"Cô nói xem con gái lão Kim từ thành phố về chỉ mang ít bánh kẹo như vầy."

"Lão Kim hóa ra bóc phét, cứ bảo con gái lão ở thành phố làm ăn rất được. Làm tôi phải chạy sang... hóa ra cũng chỉ có vậy."

"Con gái học cao như vậy làm gì như Wonyoung nhà tôi đi lấy chồng bây giờ không phải tốt hơn sao."

Hai người họ đang chụm lại nói chuyện thấy nàng đi tới thì ngậm miệng cười cười với nàng.

Jennie cũng nhìn bọn họ cười. Dù sao họ có nói gì nàng cũng không mất miếng thịt nào. Ba mẹ nàng vui là được.

Jennie ngồi xuống bên cạnh mợ cả phụ mợ lặt rau.

"Con mấy năm nay ở Seoul làm gì vậy? Làm ba mẹ con trông ngóng quá trời." Mợ Cả vừa lặt rau vừa nói chuyện phiếm với cô.

"Con đi làm ạ." Jennie nhẹ nhàng đáp. Nàng cũng không phải chỉ dựa vào tài chính của chồng yêu. Hai năm trước cũng đã mở được mấy cửa hàng quần áo ở Seoul , tài chính của nàng cũng xem như tự chủ. Mặc dù so với hạng mức tiêu sài cả gia đình nàng thì không đáng nhắc nhưng nàng cũng có tài chính của riêng mình.

"Lương ổn không con? Được nhiêu một tháng?"

"Cũng tạm đủ sài thôi mợ. Tháng được cũng ba bốn trăm" nàng nhẹ nhàng trả lời mà không hề nhìn thấy ánh mắt kì lạ của mợ Cả.

Mợ Cả cười cười có chút giễu cợt nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Xem đi, lão Kim năm đó cãi cả nhà nhất quyết phải để con gái đi học đại học. Không phải bây giờ còn thua cả con gái bà sao. Wonyoung nhà bà lấy chồng trên huyện một tháng chồng nó cũng cho nó được một vạn tiêu sài. Còn đi học cao này làm miệt mài cũng chỉ có ba bốn trăm không đủ nhét kẻ răng.

Nhưng bà ta không biết cô chỉ nói thiếu chữ triệu phía sau thôi.

"Vậy lần này đừng đi nữa, mợ giới thiệu cho vài mối trên trấn...tranh thủ lấy chồng đi."

"Không cần đâu mợ." Nàng có rồi. Chồng nàng vừa đẹp vừa giàu lại rất thương nàng nha.

"Không cần cái gì. Cô nói con nghe chồng Wonyoung mới vừa mua cho nó chiếc xe Kia Cerato mấy trăm vạn cả huyện này không có mấy chiếc đâu. Bla...bla."

Jennie : "..."

"Tiểu Jen nó mới về, chuyện chồng con để ít lâu nữa rồi tính. Dù sao lão Kim nhà tôi cũng không nỡ gả con gái đi." Mẹ Kim vừa vào liền giúp con gái giải vây.

"Không nỡ gì chứ, con gái trong làng chúng ta bằng tuổi Tiểu Jen đã có chồng con hết rồi."

Jennie : "..."

Nàng cũng có rồi. Tiểu Bánh Bao nhà nàng cũng gần bốn tuổi rồi được không. Chồng yêu của nàng thì chính là nữ cường nhân của Seoul đấy.

[...]


Buổi tối, mọi người bắt đầu quay quần ăn uống các kiểu. Đa phần đều đến xem đứa con gái như nàng ở thành phố như thế nào.

Dù sao sống ở đây từ nhỏ đến lớn nhìn cách họ nói chuyện nàng cũng đã quen rồi. Nàng đành nhân cơ hội chạy vào phòng khóa cửa rồi lấy điện thoại gọi cho chồng.

"Alo."

Jennie nghe tiếng của Jisoo thì bậc cười. Nàng nhớ đến những lời mợ cả nói càng mắc cười.

"Em cười gì vậy?" Jisoo nghe tiếng nàng cũng bật cười theo. Xem ra, đưa vợ về quê là một quyết định đúng.

"Không có gì. Chồng yêu đang làm gì vậy?"

Jisoo cầm điện thoại để ra khỏi lỗ tai cho Jennie nghe âm thanh bên ngoài.

"Chồng yêu ơi, đến đây em ôm ngủ."
Jennie nghe được câu đó bằng giọng nói non nớt của Tiểu Bánh Bao thì cau mày. Đây rõ ràng là câu nàng hay nói ban đêm mà. Tiểu Bánh Bao nhà nàng không học gì sao cứ phải học câu đó vậy.

"Pa pa mạng ở đây yếu quá, con rớt rank rồi này."

"Hai ba con lại chơi game?"

"Không có, Tiểu Bánh Bao chơi."

Jennie : "..." HaHa, con trai nàng bị đồng đội bán đứng rồi.

"Nhớ em rồi."

Jennie nằm trên giường nghe xong mắt có chút cay cay. Nàng cũng nhớ chồng yêu rồi.

"Mai em lên trấn. Em dẫn hai ba con đi ăn đặc sản Gyeonggi. "

----------------------------

[ LOVE JJ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro