Gặp nhưng không ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nước mắt rơi vì ngày mai em chẳng thể nguôi ngoai...Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ...Phải cố giữ nhau thì mới có nợ..Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương chưa chắc cả đời đã có được...Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước...Vì phía trước biết đâu mọi thứ đảo ngược...Trái tim em đầy tổn thương... Phủ đầy mù sương... Cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để ở lại... "
-----------------------------------------------------------

Voldemort đã trở lại rồi Ngài đang kí sinh trên cơ thể của giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám - Quirrel. Sau buổi học hôm nay Ngài đã kêu tôi ở lại.

Gỡ cái khăn đội đầu được rồi đó giáo sư Quirrel. – Tôi ghét bỏ nhìn lão già dị hơm trước mặt.
– Lần đầu tiên gặp, ta là chúa tể Voldemort. – Lão tỏ vẻ hài lòng nhìn tôi.
– Catherine Zabini. – Tôi lạnh nhạt đáp.
– Ta biết ngươi đã trở thành chủ gia tộc Zabini. Liệu ngươi có muốn gia nhập binh đoàn tử thần thực tử của ta.
– Tôi đương nhiên là đồng ý với điều kiện. – Tôi không chần chừ mà đồng ý ngay tức khắc.
– Điều kiện gì? – Gương mặt lão co rúm lại.
– Ông phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em trai tôi, ông phải chắc chắn phải bảo vệ nó đến cùng.
– Được ta chắc chắn sẽ bảo vệ em trai ngươi. Nhưng ta cũng có điều kiện của riêng mình.
– Tôi đồng ý với mọi điều kiện của ông chỉ cần ông bảo vệ cho Blaise là được.
– Ta muốn ngươi rời Hogwarts và tới Durmstrang để học phép thuật hắc ám. – Rời Hogwarts sao? Còn em trai tôi thì sao?
– Được. – Cuối cùng tôi vẫn đồng ý điều kiện của lão ta. Không biết ai đã truyền tin tôi rời Hogwarts đến Durmstrang mà bữa tối hôm đó bọn Gryffindor ái ngại nhìn tôi. Bên Slytherin thì bàn tán về tôi, Huflepuff thì chỉ trỏ tôi, chỉ có Ravenclaw động viên tôi Cho nói tôi không cần quan tâm tới bọn nó, Rowena thì cãi lộn với Huflepuff, Marietta thì dùng bùa tránh làm ồn lên tôi nhưng nó chả có tác dụng là bao. Tối đó tôi chào tạm biệt mọi người ở Ravenclaw sắp xếp đồ đạc trở về trang viên Zabini.

Sân ga 9¾...
Tôi đứng một mình đợi tàu với cái tiết trời lành lạnh của cuối tháng 9,trái tim tôi quặn thắt lại, cảm thấy có chút tủi thân, cảm thấy có chút cô đơn và cảm thấy có trút không nỡ. Không nỡ là vì Blaise, không nỡ là vì anh Cedric, không nỡ rời xa mọi người....

Trang viên Zabini...
Bước vào tôi thấy một con gia tinh gục xuống bàn ngủ gật... Là Stormi. Sao nó lại ở đây không phải tôi đã trả tự do cho toàn bộ gia tinh trong nhà rồi sao?
Stormi? – Tôi khẽ gọi nó, coi kìa cái vòng tay tôi làm cho nó vẫn giữ.
– Cô chủ người về rồi. – Nó chợt tỉnh sau tiếng gọi, lấy tay dụi mắt và nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi. Stormi là gia tinh của mẹ tôi, nó được chỉ định đi theo mẹ tôi khi bà xuất giá. Khi tôi sinh non nó một tay chăm sóc tôi, khi cha mẹ tôi bận nó sẽ chơi với tôi. Trong thế chiến phù thủy lần thứ nhất khi phe Voldemort đang yếu thế, nó ẵm tôi và Blaise đi ẩn náu, ba mẹ tôi vào Azkaban với án phạt 5 năm vì tội đi theo Voldemort, Stormi lại thay cha mẹ tôi chăm sóc hai chị em tôi. Đối với tôi Stormi như là một người thân chứ không phải là một người hầu kẻ hạ trong nhà.
– Stormi... – Đột nhiên nước mắt tôi rơi phần vì hạnh phúc phần vì tủi thân.
– Cô chủ đừng khóc mà, ngoan sẽ không sao đâu. Có Stormi ở đây. – Nó ôm lấy tôi vuốt nhẹ mái tóc rồi an ủi tôi.
– Ta sẽ phải tới Durmstrang. Lúc đó nhờ bà chăm sóc Blaise. – Tôi vừa nức nở vừa nói.
– Sao lại tới Durmstrang? – Nó hốt hoảng nhìn tôi. Tôi kể lại toàn bộ cho nó nghe, nó cũng chỉ biết gật đầu rồi an ủi tôi.
– Stormi bà có thất vọng khi ta theo con đường này không?
– Cô chủ à, cho dù người có đi theo ai đi trên con đường nào Stormi vẫn sẽ luôn ủng hộ người. Chỉ cần người không hối hận và chắc chắn với quyết định của bản thân mình là được. Còn giờ thì hãy nên giường nghỉ nào, ngồi trên tàu lâu như vậy chắc hẳn mệt lắm. – Tôi tạm biệt Stormi, hai ngày sau có lẽ là hai ngày bình yên nhất trong năm nay nhưng có chút vấn đề là tôi nhận được quá nhiều thư của mọi người. Nhiều nhất đương nhiên là của Blaise rồi dù gì nó cũng là em tôi, ba con nhỏ kia cũng gửi khá nhiều, Cho nó còn gửi thư sấm cho tôi nữa. Nhưng tôi không thấy thư của anh, chắc là anh ghét tôi lắm.

1/10/1991...
Đi vui vẻ nhé cô chủ.
– Ta sẽ rất nhớ bà, Stormi. – Tôi nuối tiếc không muốn xa Stormi.
– Sắp trễ rồi đó, mau lên đi nào cô chủ của tôi. – Tôi ôm tạm biệt Stormi rồi lên thuyền tới Durmstrang. Blaise hãy chờ chị... Chị sẽ sớm về nhà với em... Stormi hãy đợi ta... Ta sẽ sớm về với bà... Cedric Diggory... Liệu anh có muốn đợi em không? Một ngày nào đó em sẽ quay về, em hứa sẽ theo đuổi anh lại từ đầu, liệu anh có đồng ý không? Nếu lúc đó anh có bạn gái rồi thì em vẫn sẽ vui vẻ chúc phúc cho anh, vẫn sẽ vui mừng thay anh vì anh đã tìm được chân ái của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro