COME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dancing on the hood in the middle of the woods of an old mustang. Where we sang songs with all our childhoods friends and it went like this, year ..."
-----------------------------------------------------------
Mới đó mà đã 3 năm kể từ ngày tôi rời Hogwarts tới Durmstrang rồi. Nói sao nhỉ...ừ thì Durmstrang chỉ lạnh hơn Hogwarts thôi vì nó ở Bắc Âu mà, còn lại thì chả có gì mới mẻ cả trừ việc mình tôi là con gái. Mặc dù là con gái nhưng tôi cảm thấy bản thân là một thằng con trai vậy bởi vì xung quanh tôi toàn nam mà, ở đây tôi chơi thân nhất là với Henry Macmilla, Alexander Yaxley và Viktor Krum. Anh Viktor hơn tôi 2 tuổi, anh Alexander hơn 1 tuổi còn thằng cha Henry thì bằng tuổi tôi, thằng Henry tới giờ tôi vẫn không tin nó là bạn trai cũ của Katie Bell đó chòi, ai ngờ thằng bê đê này lại từng có bạn gái. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt ba chúng tôi gồm : Henry, Alexander và tôi sẽ tới cổ vũ anh Viktor Krum thi đấu trận chung kết cup quidditch thế giới. Trước khi thi ba đưa tôi đã động viên ảnh hết sức có thể mặc dù biết Ái Nhĩ Lan rất mạnh nhưng Bungari của anh Viktor cũng đâu có vừa.

Nơi diễn ra trận đấu hiện tại chúng tôi đang trên đường tới chỗ ngồi.

Chị Catherine? – Cái giọng này nghe quen quen hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.
– Draco? – À thì ra là thằng nhóc Draco Malfoy nhà lão Lucius, coi kìa lão vẫn kiêu ngạo như thế.
– Chị về hồi nào vậy? – Thằng bé chạy tới bên cạnh tôi, giờ Draco cao thật đó ngày tôi đi Draco mới cao tới vai tôi mà giờ nó đã hơn tôi một cái đầu.
– Chị tới cổ vũ cho Viktor chứ chưa về lại Anh. – Tôi cười nhẹ đáp.
– Tiếc quá Blaise không tới, nếu nó gặp chị chắc nó vui lắm. – Thằng em trai tôi kể ra từ khi nó yêu Pansy thì chả mấy khi nó gửi thư cho tôi, đúng là hảo em trai. Khi tôi về nước nó chết chắc với tôi.
– Không sao chị muốn cho nó thoải mái chút, dù gì nó cũng có bạn gái rồi nên cho hai đứa nó có không gian riêng. – Nu pa ka chi Blaise mày tới công chiện với chị.
– Ê tụi này không tàng hình đâu à. – Ừ ha giờ mới nhớ tôi đi chung với Henry và Alex, cái giọng chanh chua này chắc chắn là của thằng Henry chứ hổng gì.
– Xin lỗi được chưa làm gì mà khó khăn với bạn bè thế. – Tôi khinh bỉ nhìn Henry.
– Không phải có anh Alex ở đây thì tao tát mày rồi nha con.
– Alex, anh coi nó bắt nạt em kìa. – Tôi ôm cánh tay Alex.
– Henry à em nhường Catherine xíu đi. – Yêu anh Alex xểu.
– Catherine Zabini? Có phải chị không? – Ủa nay trúng số hay gì á gặp toàn người quen à.
– Hermione Granger là nhóc hả? – Tôi phi đến đứng bên cạnh Hermione, coi kìa cô nhóc này càng lớn càng xinh.
– Lâu lắm mới gặp chị Catherine. – Đây là đối thủ của chúa tể sao, Harry Potter cậu bé sống sót cũng ra gì đấy.
– Vẫn nhớ chị mang họ Zabini là tốt rồi, Harry Potter.
– Chuyện năm nhất là em sai, xin lỗi chị.
– Không sao chị đâu phải là người giận dai đâu, hòa nhé. – Ngươi sẽ sớm bại trận dưới tay chúa tể thôi Harry Potter.
– Catherine, nhớ Cedric Diggory không hả nhóc? – Fred vẫn vậy vẫn thích trêu tôi với Cedric.
– Fred Weasley em học Durmstrang, anh coi chừng đó. – Cedric... Tôi đã sớm loại bỏ anh ta ra khỏi đầu mình rồi.
– Năm đó nếu em không chuyển tới Durmstrang thì có lẽ em và Cedric đã nên duyên rồi nhỉ.
– George Weasley anh im coi. – Tôi cáu kỉnh nhìn George.
– Anh xin lỗi em Catherine. – Tưởng xinloi là xong sao George.
– Catherine, mau lên anh lấy vé rồi.
– Em tới đây Alex. – Tôi tạm biệt mọi người chạy đến bên cạnh Alex, chúng tôi cười cười nói nói. Bỗng nhiên có một thế lực nào đó hối thúc tôi quay đầu lại. Là Cedric Diggory anh ta đang nhìn tôi sao? Nhìn với ánh mắt thương nhớ hay là giận hờn. Mà đâu liên quan gì tới tôi, bây giờ mỗi đứa một phương mỗi đứa một mục đích sống chúng tôi không ai liên quan tới ai cả.
– Tốt chứ?
– Anh muốn hỏi đội nào Alexander? – Tôi ngước lên nhìn anh.
– Ý anh là người tóc nâu kia. – Tôi nhìn theo hướng anh chỉ... Là Cedric.
– Tốt. – Tôi không mặn không nhạt trả lời.
– Vậy sao lại bỏ đi?
– Vì Voldemort ép.
– Còn thương? – Anh nhướng mày nhìn tôi.
– Dĩ nhiên là không, lúc mới gặp lại tự nhiên thấy chán ghét khinh rẻ. Có lẽ năm đó là nhất thời rung động nên mới thấy thích anh ta. – Tôi bình thản đáp. –
– Vậy...
– Ái Nhĩ Lan thắng rồi, Henry Alex về thôi. – Tôi rất mệt không muốn nghe bất kì câu hỏi nào nữa. Đêm đó tôi trốn ra ngoài đoàn tụ với bè lũ tử thần thực tử của chúa tể Voldemort.
– Tới rồi... Catherine tới rồi. – Barty Crouch Jr sao? Trốn cũng nhanh lắm.
– Dì Bellatrix đâu? – Tôi liếc sơ qua chả thấy bà cô điên loạn đó đâu cả.
– Chỉ có tụi này thôi, bà ta vẫn ở đó.
– Thật kém cỏi. – Tôi nhếch mép nhìn Barty Jr.
– Mau đi thôi để bọn của Bộ pháp thuật tới thì không xong đâu. – Tôi và Barty Jr cùng đám bè lũ tử thần càn quét khắp nơi, sau khi suýt đánh hạ được Harry Potter thì tôi ngăn Barty lại.
– Chưa phải là lúc Barty, mau đi thôi. – Tôi vung đũa phép tạo kí hiệu hắc ám lên bầu trời ý đã làm xong nhiệm vụ. Harry Potter chuẩn bị kĩ chút sắp tới sẽ là ngày tàn của ngươi.

1/9/1994...
....
– Sau đây xin mời trường Durmstrang, mời các vị tiến vào đại sảnh đường. – Thầy Igor đi đầu tiếp theo là Henry cùng mọi người, anh Viktor vì bị cảm nên vào cùng tôi và Alex.
– Chào thầy Dumbledore. – Thầy Igor lịch thiệp đưa bàn tay ra.
– Chào thầy Igor, khỏe chứ? – Thầy Dumbledore nhanh chóng đáp lễ.
– Khỏe như vâm... Nào Alex, Catherine mau đưa Viktor vào đây. Thầy Dumbledore thông cảm dùm Viktor nó đang cảm. – Tôi bước vào cùng hai chàng đi hai bên.
-----------------------------------------------------------
Mh time

Cre ảnh : Pinterest
-----------------------------------------------------------
Cũng đã 3 năm rồi tôi mới quay lại Hogwarts, nơi này vẫn vậy vẫn xa hoa lộng lẫy như ngày đầu tôi bước những bước chân chập chững tiến vào đại sản
– Giáo sư Dumbledore hân hạnh khi được gặp lại thầy. – Tôi nhún người nhẹ như một quý cô thực thụ.
– Chào em Catherine, đã 3 năm rồi nhỉ. Giờ em đã trở thành thiếu nữ vạn người mê rồi chào mừng em quay về mái nhà xưa - Hogwarts.
– Cảm ơn giáo sư về buổi chào đón ngày hôm nay.
– Không cần khách sáo, nào ngồi đi. – Thầy sắp xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh Blaise, tôi phải kìm nén lắm mới không nhào đến ôm em trai mình. Ôi! Tôi nhớ nó quá à.
– Chị à... Anh Cedric..
– Đừng nhắc tên anh ta trước mặt chị Blaise. – Tôi nghiêm nghị nhìn thằng bé.
– Nhưng anh ấy đang nhìn chị kìa.
– Kệ anh ta, mau ăn nhanh đi. – Tôi tới đây là vì Harry Potter chứ đâu phải tên Diggory kia. Xem ai kìa... Barty Crouch Jr... Lão ta tới rồi, giả làm Moody mắt điên sao? Quả là ý tưởng hay ắt hẳn gã đã gặp chúa tể rồi... À đâu phải, chúa tể giờ là cha nuôi tôi...oh thật vinh dự.
– Chị sao vậy Catherine? Không khỏe sao? – Draco Malfoy cũng biết quan tâm người khác sao? Lạ thật đó.
– Chị ổn chỉ là ngồi trên thuyền hơi lâu thôi. – Tôi lảng tránh câu hỏi của Draco, xin phép giáo sư về trước. Trên đường đi tôi cứ cảm thấy dường như có ai đi sau mình...mặc dù Hogwarts ấm hơn Durmstrang nhưng tôi lại thấy lạnh hết sống lưng.
– Ai? Muốn chết sao? – Tôi đứng lại tra hỏi người phía sau.
– Là anh... Catherine. – Là... Cedric.
– Ced... Cedric Diggory? Anh đi theo tôi làm gì? – Anh ta chẳng nói chẳng rằng kéo tay tôi tới tháp Thiên Văn.

Tháp Thiên Văn...

Cedric Diggory anh đứng yên coi... Anh điên à? – Anh ấy hôn tôi... Chúng tôi hôn rồi.
– Phải... Anh điên rồi... Điên vì em Catherine. – Cedric... Đừng khóc mà anh.
– Diggory phiền anh tránh ra, tôi không rảnh đứng đây đôi co với anh.
– Catherine... Đừng quá sa lầy vào vũng bùn nghệ thuật hắc ám nữa được không em?
– Không thể, Cedric Diggory tôi làm tất cả việc này là đều vì bảo vệ vinh quang của gia tộc, bảo vệ em trai tôi và trên hết là thực hiện mong muốn của mẹ tôi. Cedric... Chuyện của đôi ta kết thúc lâu rồi...mong anh sau này đừng làm phiền tôi nữa. – Từng giọt lệ trên khóe mắt tôi cũng đã rơi rồi. Tôi vừa khóc cho anh vừa khóc cho chính bản thân mình.
– Anh có thể ôm em lần cuối không Catherine? – Tôi gật đầu, chúng tôi ôm nhau khá lâu và cũng hôn. Nụ hôn rất ngọt ngào nhưng lại có nước mắt của tôi và anh. Chúng tôi khóc cho cuộc tình của cả hai.

Mấy ngày này mng thông cảm giúp chíp nhé bởi vì chíp khá bí ý tưởng cho bộ " tyth" rồi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro