4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chày đâm tiêu cũng có thể đâm lủng cái xuồng.

" Mân, bạn chắc chắn cái chày này đâm lủng được cái xuồng chứ?"

" Cứ tin ở mình, nhiệm vụ của bạn bây giờ là nâng mình lên một vị trí đẹp tuyệt vời để tặng cho cái xuồng một lỗ thôi Khuê ạ."

" thế giờ mình đỡ bạn lên nha."

Kim Mẫn Khuê nín thở lặn xuống dưới dòng suối trong xanh vào ban sáng, hai tay ôm lấy eo Lý Thạc Mân rồi nâng lên cao để bạn người yêu mình có thể dùng hết sức lực và sức mạnh của cái chày đâm tiêu để xuyên qua cái xuồng mà người đàn ông hôm nào đi bơi vào lúc nửa đêm và nắm lấy đôi chân nho nhỏ hồng hào được chăm sóc kĩ càng bởi anh bạn Khuê.

Vì vừa mất cái xuồng, vừa mất một trăm nghìn, lại còn không được bữa gà rán nào, thành ra Mân và Khuê ngủ không ngon, Mân ôm Khuê để tìm hơi ấm ngủ nhưng không quên được cơn phẫn nộ hôm ấy với con ma kéo chân chạy bằng cơm, rất nhiều cơm.

Chú Trung đang ngồi an tĩnh ngắm phong cảnh trên chiếc xuồng, hít thở từng ngụm không khí trong lành để chữa lành tâm hồn sau những ngày chiến đấu trên thương trường buôn bán mang tên "Chợ Giàu Sang". Vâng với cái tên đậm chất giàu sang ấy, chú Trung và những người trong chợ luôn bán hàng với những cái giá nhìn vô chỉ muốn " Khuê/Mân quay xe.". Thế nên Mân và Khuê cứ gặp chú Trung là muốn giao chiến với chú vì chú cắt cổ hai đứa với một con cá tận ba trăm nghìn khi ở chợ bình thường bán chỉ có một trăm.

" lặn xuống lặn xuống." Thạc Mân lấy tay đập đập vai Mẫn Khuê rồi nín thở, người ở dưới cũng hợp tác tốt ôm người kéo xuống.

Cả hai cố gắng mò mẫm cho đến khi vào bờ thành công và núp ở góc khuất hay còn gọi là bụi chuối tình yêu của mấy đôi ở nhà trọ, mấy đôi bị ba mẹ cấm cản tình yêu của nhà trọ Mân và Khuê đang ở thường hay hẹn nhau tại nơi này, tình anh tình em đủ thứ kiểu trên đời rồi mới chịu mò về nhà khi trời đã tối mờ tối mịt. Có thể nói đây là cái bụi đắt xô nhất năm khi vài chục phút lại có một đôi ghé thăm, xong lại ngồi vài tiếng nắm tay tâm sự.

" Ủa hai người làm gì ở đây vậy."

Lý Xán chạy xe ngang qua bụi chuối thấy bóng dáng hai người quen thuộc núp trong bụi đó, Xán xuống xe rồi nhào vào bụi chuối.

" Ủa rồi em làm gì ở đây?"

" Em đang đi xe thấy hai người ở trong đây nên vô nhập hội chung."

Thạc Mân thấy Lý Xán liền kéo Xán lại gần mép bờ, chỉ về phía cái xuồng mà chú Trung ngồi ở trên đang lủng một lỗ khá to.

" Đừng nói anh đâm lủng nó nha." Xán trố mắt nhìn Mân.

" Ừa, bằng cái chày đâm tiêu gia truyền của nhà anh." Mân cảm thấy bản thân đã trả thù thành công nên tâm trạng cũng vui lên nhiều.

Nhưng ba chiến sĩ trong bụi chuối toang vì chợt nhận ra cái xuồng Mân đâm lủng trông kiểu dáng và trang trí quen thuộc, đích thị là cái xuồng hai đứa Khuê Mân chèo vào lúc mười hai giờ đêm hôm đó, Xán giả vờ chạy lẹ không quen, Mân và Khuê cùng lúc đập trán ngán ngẫm, thôi mất một trăm là đủ còn cái xuồng đó để chú Trung đền.

Chú Trung ngồi bình thản trên cái xuồng bị lũng thì thấy nước tràn vào ướt cả quần, chú hoang mang các kiểu, mới vừa hôm trước lụm được cái xuồng kiểu dáng trang trí hiện đại đẹp đẽ phết thì hôm nay lũng nguyên một lỗ to đùng, chú Trung chìm dần theo cái xuồng.

Khuê đang chuẩn bị rời khỏi con suối thấy chú Trung chìm với bộ áo quần mấy chục triệu thì thấy tiếc cho bộ áo quần đắt đỏ đó, Khuê quyết định cởi áo ra đưa cho Mân.

" Ủa gì vậy mắc gì đưa tui."

" Giữ giùm cái được hong?"

" không nha ai rảnh."

Dù thế, Thạc Mân vẫn cầm cái áo ướt nhem của Khuê vì hồi nãy ngụp lặn tiếp tay cho cái màn trả thù bằng chày đâm tiêu của cậu. Nhưng Khuê lộ body và cả xóm đu vào ngắm như chưa từng được ngắm, Lý Xán vỗ vai Thạc Mân.

" có quý người yêu sở hữu thân hình xịn xò như thế cũng mệt ha, thôi cố lên nha, cần em đèo về khôm?"

" ò được á đèo về giùm đi để cậu ta lại một mình."

Lý Xán đèo Thạc Mân về nhà trọ trên con xe máy điện với tốc độ nhanh nhất có thể, đường từ con suối về nhà trọ thì đâu đó khoảng chừng gần một cây thôi chứ nhiêu, Thạc Mân được đưa về nhà chỉ trong vòng năm phút.

Thạc Mân tạm biệt Lý Xán, cầm cái áo ướt nhẹp của Mẫn Khuê bước vô nhà bỏ vào máy giặt, xong nhởn nhơ đi tắm nằm coi điện thoại cho đến khi Mẫn Khuê gọi điện thoại cho cậu.

" Nè Lý Thạc Mân!!!!"

" Chịu khó không mặc áo đi về đi ba, không ai chê đâu mà."

end part chày đâm tiu zà cái xuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro