3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chèo xuồng ban khuya.

Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân té cái đùng xuống hố, nhờ ơn nhờ phước của bạn người yêu, yêu ơi là yêu của mình, Thạc Mân một lần nữa hôn mặt đất và Kim Mẫn Khuê thì làm bệ đỡ cho cái thân của bạn mình, may là bù lại được chút tình thương cho cái lưng và nằm lên Mẫn Khuê rất là êm, Thạc Mân tạm thời bỏ qua nỗi đau từ cái mặt của mình.

" Cái đồ hậu đậu này, sao không để ý đường đi hả?"

Thạc Mân đánh Mẫn Khuê một cái lên vai.

" Giờ thì chúng ta đều cần Tâm Bình vì tụi mình đều có vấn đề với mấy cái cột sống." Mẫn Khuê cười cười đứng dậy tìm đường leo lên.

" Tí về dán salonpas cho."

" Mình biết bạn thương mình mà, nào leo lên đây, mình đỡ cho."

Mẫn Khuê đỡ Thạc Mân leo lên khỏi hố, sau đó dùng cái thân hình gần mét chín của mình dễ dàng leo lên theo sau. Cả hai đứa định đi về thì thấy chú chung khu trọ xách cái xuồng bự thù lù với mái chèo đi ra, Mẫn Khuê thắc mắc rằng trời cũng đã tối mịt tối mờ, mắc gì xách xuồng đi loanh quanh chi.

" Ủa chú, mười hai giờ đêm rồi mà chú xách cái xuồng đi đâu vậy."

" À nãy shopee mới giao đến cho chú, mà chú nóng lòng muốn thử xuồng xịn đến đâu nhưng vợ chú thì hai đứa biết đó, không cho chú ra khỏi nhà lúc mười giờ đêm, nên chú phải canh lúc em ấy ngủ để xách xuồng ra trải nghiệm nè."

" Ồ vậy chúc chú may mắn không bị vợ chú phát hiện nha, hai đứa cháu về đây."

" Cơ mà hai đứa này, chú cũng rén vợ lắm, hai đứa rảnh không?"

" Bọn cháu định về dán salonpas cho nhau ạ."

" Test giùm chú cái xuồng đi, chú trả mỗi đứa một trăm nha."

" Dạ chú cứ yên tâm, tụi cháu test cho ạ."

Thạc Mân nhìn Mẫn Khuê vác cái xuồng lên vai rồi cầm thêm hai cái maí chèo mà không đưa cho mình cái nào cảm động rơi nước mắt, hóa ra ngoài việc ăn mất miếng da gà ngon lành cành đào của cậu ra thì Mẫn Khuê là một người bạn trai tốt, cảm động hết sức.

" Nhưng tại sao chúng ta lại đi chèo thuyền trong cơn say sỉn và cái lưng đau nhói vào mười hai giờ đêm chứ, bạn không thấy nó hề lắm à?" Thạc Mân và Mẫn Khuê ra đến con suối gần đó thì Mân bỗng nhận ra điểm hơi hơi sai ở việc cả hai đang làm.

" Nhưng hai trăm nghìn ăn được rất nhiều gà ở tiệm đường B." Khuê nói.

" Duyệt!"

Kim Mẫn Khuê cầm lấy mái chèo một xung phong ngồi trước, Lý Thạc Mân mái chèo hai ngồi sau, với tâm lý rén mấy con ma hay kéo chân trong những câu chuyện kinh dị về đêm mà mẹ Kim mẹ Lý hay ngồi kể cho các con của mình nghe, có điều mẹ Lý của nhà bạn Mân còn lôi cả con ma tít đâu xa tận Osaka để làm câu chuyện trước giờ đi ngủ cho con của mình nữa cơ. Và với tâm lí đó, Thạc Mân quyết định giao toàn bộ tính mạng vào người yêu của mình, Mân quăng mất cây mái chèo số hai xuống sông rồi ôm lấy Khuê, vì Khuê bự con mà, chắc mấy bé ma sẽ sợ mà chạy mất tiêu thôi mà.

Mẫn Khuê chèo cái xuồng ra giữa dòng sông thì dừng lại rồi nổi hứng đút tay xuống nước, Mân với hai mươi năm chiến tích hào hùng của mình thấy dòng suối mà Khuê đút tay xuống cũng không nguy hiểm lắm, Mân quyết định làm liều đút nguyên cái chân xuống, rồi xui xui sao cái chân của Mân bị ai đó nắm lấy kéo xuống.

Tiếng hét của Mân vang vọng khắp thiên nhiên rộng lớn, pha lẫn tiếng hét trầm trầm của Khuê bè theo tạo thành một bản giao hưởng giữa màn đêm mịt. Mân quằn quại cố rút chân ra khỏi mặt suối cùng cái tay đang nắm lấy chân mình trong khi đang ôm chặt Khuê tìm sự trợ giúp. Khuê cũng cố gắng giúp Mân rút chân ra nhưng cái tay nắm quá chặt. Mân nhìn Khuê với ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

" Cứu mình!!!"

" Mình không cứu được, để mình gọi trợ giúp."

" Không nhưng mà, tay của ma thường phải lạnh lắm chứ nhỉ. Đằng này lại còn ấm ấm rồi da có sự đàn hồi." Thạc Mân cản Mẫn Khuê lại trước khi giấc ngủ êm đềm của cặp đôi nào đó mà có vẻ với tình trạng một người đàn ông ba mươi lăm đang say xỉn thì vẫn chưa có ngủ. Nhưng dù cho có là thế thì cũng là tránh làm phiền khoảnh khắc tình cảm của nhà người ta.

" Giờ mình sẽ chèo cái xuồng này vào bờ xong đếm một hai ba thì bạn giựt chân mạnh lên nha."

" Được, chèo lẹ đi Khuê ơi!!"

Kim Mẫn Khuê cầm lấy mái chèo dùng hết công suất và kiến thức vật lí để tính toàn chiều xuôi chiều ngược của dòng nước với gia tốc lên đến bao nhiêu, và lực cản của dòng nước lên con xuống là bao nhiêu để chèo đến chỗ cạn để leo lên nhanh nhất trước khi Thạc Mân xĩu cái đùng vì sợ quá trời quá đất.

Và thật may, cả hai tới nơi khi Thạc Mân đã sắp sửa xĩu ngang, Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay Thạc Mân kéo lên khỏi xuồng và cái chân của cậu cũng an toàn thoát khỏi mặt nước, nhưng cả hai thấy cái gì đó trồi lên khỏi mặt nước và Thạc Mân sợ đến mức té xuống đất.

Mẫn Khuê quyết định cõng Thạc Mân lên lưng rồi leo lên khỏi cái suối đó mà bỏ quên cái xuồng của chú chung khu trọ dưới suối, Mẫn Khuê và Thạc Mân định nhào xuống lấy nhưng rồi lại thấy nhân vật quen thuộc trồi từ dưới mắt nước lên.

" Đó là chú Trung phải không Khuê?"

Mân được Khuê cõng êm phải biết, một tay vòng quanh cổ Khuê giữ cho chắc khỏi bị té, một tay chỉ về hướng người vừa trồi lên từ mặt nước và nhìn xung quanh trơ trọi chỉ còn mỗi cái xuồng.

" Ừa, là chú ấy đó, còn ai rảnh đêm khuya đi tắm suối như người đàn ông ấy đâu."

" Vậy chú ấy là cái người nắm lấy chân mình hả?"

" Cũng có thể."

" Tụi mình quẳng xuồng ở đó thì có bị mắng không?"

" Không đâu, chú Hồng sẽ nhanh quên về sự hiện diện của cái xuồng nếu chúng ta không nhắc đến đó. Thế nên Mân à, đừng thật thà về vụ cái xuồng nhé."

" Đảm bảo không nói! Nhưng mình có được cầm chày đâm tiêu đâm lủng xuồng của chú Trung không?"

" Nếu bạn ghim vụ chú ấy nắm chân bạn và khiến tụi mình bỏ xuồng chạy thoát thân thì ừa, cầm chày đâm tiêu đâm lủng nó đi."

" Ngày mai rồi tính, giờ về ngủ đã."

" Nah mình nghĩ chúng ta vẫn cần phải dán salonpas cho nhau í, mình còn đau lưng lắm đây."

" Mình biết rồi mà, mình sẽ dán cho bạn."

end part chèo xuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro