Request 8: Hoàn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gukgie1993

Chào cậuuuuuu.

Cậu bảo bài hát nào cũng được, nên Bánh đã chọn You never walk alone đây.

Nhớ năm nào xem cái stage làm ấn tượng dã man, nên mình đã chọn bài hát này.

Thực ra không phải mình mê trai đẹp đâu, tại nó hợp với truyện đấy chứ :>

Chúng mình sau này hãy thân thiết hơn nhé, năm mới, mong cậu có thể trở thành người mà cậu muốn, có thể mạnh khỏe, giống như bài hát này, luôn nhớ 'You never walk alone. I never walk alone'

Bài hát được sử dụng: You never walk alone.

Đăng tải bởi Dán Min.

...

Yoongi đã từng là kẻ cô đơn.

Ráng chiều đổ bóng, chỉ có mình anh bước trên con đường.

Không ai yêu thương, không ai vươn bàn tay tới, không ai quan tâm.

Yoongi nghĩ, có lẽ cả đời mình sẽ như thế này.

...

Tưới một chút nước cho chậu xương rồng trên bệ cửa sổ, nó còn có đôi có cặp, còn mình vẫn lủi thủi đơn bóng bấy nhiêu năm nay.

Yoongi cũng từng thử cảm giác yêu và được yêu, nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. À có, đến chuyện cô bé gái ấy chuyển trường sau đấy một tuần.

Anh cũng chẳng mấy quan tâm, ra trường rồi đi viết nhạc, cơm áo gạo tiền vần vũ trong cái suy nghĩ, lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương.

7 tỷ người trên thế giới, năm châu bốn biển, ngoại trừ người ngoài hành tinh ra, anh cũng chắc gì tìm được nửa kia của mình?

Ôi nhớ cái hồi mình còn mười mấy, ngồi trên ghế nhà trường cũng có người nọ người kia thích, tặng chocolate, thư tình còn vương hương nước hoa ngòn ngọt, đã qua rồi, qua lâu lắm rồi.

...

Thế mà có ngày anh lại thấy lòng mình như rợp nở ngàn bông hoa.

Trong nắng sớm một ngày tháng ba, em rơi vào mắt anh nhẹ nhàng, quyến luyến đến mãi tận bây giờ.

Thiếu niên nhỏ tuổi phục vụ ở quán cà phê anh hay uống, có lẽ là sinh viên.

Thế nhưng hít không khí đủ lâu để Yoongi nhận ra rằng thằng nhóc này chẳng có vẻ gì quan tâm đến tiền lương bèo bọt của quán này, nó giàu có, anh biết.

Ờ, thôi kệ, nhỡ đâu người ta cũng không giống mình?

Thở dài một tiếng, đem Americano uống nửa li, bỏ qua ánh mắt ai kìa chăm chăm.

...

Hôm ấy Americano chẳng rõ vì sao mà lâu lắc, khiến Yoongi phải lôi giấy bút ra viết nhạc tại quán, người qua kẻ lại nhìn ngắm một chút, kết cuộc vẫn bỏ đi.

- Anh cũng là người soạn nhạc ạ?

Giọng em vang lên cắt ngang những suy nghĩ chất chồng lên nhau trong anh, ngẩng đầu nhìn ngắm người trước mặt, trong mắt đều là tiếu ý.

Em đặt xuống li Americano còn nóng, quán giờ này chẳng đông nên muốn cùng anh tấn ngẫu đôi ba câu.

- Ừ.

Ngoài kia dù là nắng ấm hay mưa ngâu, phải hay không phải, anh thương em mất rồi.

...

Mãi về sau Yoongi mới biết đấy, thằng nhóc đi làm ở quán này dù điều kiện gia đình tốt gấp hàng trăm lần, là vì anh hay ghé qua đây.

...

Yoongi thì không thích ra ngoài, còn Jungkook thì vùi mình trong việc học, chẳng lấy đâu thời gian mà đi xem phim, đi ăn uống như những đôi yêu nhau khác.

Jungkook không ở kí túc mà thuê nhà ở ngoài, thường thường đều mang cho anh đồ ăn sáng trước khi đi học, lại về chỗ anh nấu ăn tối, kì kèo mãi không thuyết phục được anh ở lại, lại lầm lũi dắt xe đi về.

Anh lên Seoul đã bao nhiêu năm nay rồi, sống như thế này cũng chẳng làm sao, đột nhiên em xuất hiện, đảo lộn cuộc sống nơi anh.

Thế nhưng anh nguyện ý.

...

Yoongi chăm mèo, đây là chú mèo Jungkook không biết từ đâu đem về.

Chú mèo đầy những vết thương, nông sâu có cả, có lẽ là mèo hoang, bị người ta đánh đập.

Hôm đem chú ta về, cả người em không có chỗ nào là nhìn được.

Sơ mi trắng rách, đồng phục nhăn nhúm, còn mấy vết thương và bụi bẩn nữa, thế mà cũng chỉ vươn tay gãi đầu cười hiền nghe anh mắng, hỏi xem, anh còn có thể giận được hay sao.

Yoongi bảo Jungkook nghĩ cho chú một cái tên đi, thế mà quanh đi ba ngày cũng chưa thấy đâu.

Anh không thích phải vắt óc suy nghĩ xem đặt tên cho một con thú nuôi là gì, nhưng nếu là em thích, vậy mọi chuyện cũng đâu hề gì.

Thực ra ngày đầu tiên, Yoongi đã đặt cho chú là Fandian (饭店: quán cơm), rồi bị nghỉ chơi ba tiếng đồng hồ.

Chứ thật ra em muốn cái tên nào vừa thực dụng vừa ý nghĩa? Fandian là chuẩn rồi còn gì.

Ôi Jungkook, em làm sao mà hiểu nổi suy nghĩ của những người quá nửa năm mươi.

Gureum?

Mây?

Cũng không tệ lắm, người mình thương thích là được.

Trên mạng có câu gì nhỉ?

Mây là của trời, còn em là của anh.

...

Và có khi, Yoongi cũng sẽ hồi tưởng quá khứ đã qua.

Những thăng trầm, những nghiệt ngã, những hạnh phúc, những bất ngờ, tất thảy đều bị anh bỏ lại theo thời gian, ngoái đầu lại cũng chẳng tìm thấy nữa.

Ở hiện tại và tương lai, có em can dự vào cuộc sống, anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn, không còn bơ vơ bàn tay trong không trung nữa, vì đã có em nắm lấy tay anh rồi.

Thật tốt, thật tốt.

...

Anh thích nằm ngả người trong lòng em dù mặt trời đã lên cao, đợi em vỗ về tấm lưng đơn bạc và đánh thức dậy bằng cái giọng khàn khàn những ngày sương gió.

- Em liệu có rời bỏ anh?

- Trừ khi anh chán ghét em, còn lại em sẽ không đi đâu, dù là lí do gì.

Dụi mặt vào lồng ngực em, hôm nay anh không đi làm đâu.

Đứa trẻ của anh, trưởng thành rồi.

...

Yoongi đã từng là kẻ cô đơn.

Ráng chiều đổ bóng, chỉ có mình anh bước trên con đường này.

Không ai yêu thương, không ai vươn bàn tay tới, không ai quan tâm.

Yoongi nghĩ, có lẽ cả đời mình sẽ như thế này.

Vận đời xoay vòng, vừa vặn, gặp được em đúng lúc.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro