Request 7: Hoàn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ltdhien

Trước khi vào truyện, giới thiệu với các bạn, đây là người iu mình :>

Thực ra bao lời muốn nói cháu cũng nói hết rồi, cũng không biết phải nói với adi cái gì nữa khụ khụ :v

Adi còn nhớ bài thơ ba xu mà cháu viết hôm 25/1 không, thôi dùng bài đấy chúc adi năm mới luôn nhé.

Mẹ kể tôi về cái tết an lành.
Có mâm ngũ quả, có bánh chưng xanh.
Có tiếng cười lũ trẻ thơ lanh lảnh.
Và câu chúc một năm mới thành danh.

Bài hát được sử dụng: So far away.

Đăng tải bởi Ashleygold25.

...

Em thuở nhỏ đã từng có thật nhiều, thật nhiều mộng tưởng đẹp đẽ, nhưng đều tan biến dần khi trưởng thành, khi cơm áo gạo tiền bủa vây cuộc sống nơi em.

Chẳng là ca sĩ, chẳng là cầu thủ bóng đá hay phi hành gia, giờ em chỉ là nhà văn nhỏ, ngồi đây viết về chuyện tình đôi ta.

Từ cái thuở gặp nhau dưới cây ngân hạnh, đến những cuộc cãi vã, những mẩu vụn vặt em giữ riêng cho mình nhớ.

Ở một khoảnh khắc nào đấy, em đã từng mong về một cuộc sống không xô bồ và tràn ngập khói xe thành phố, mua nhà, trồng rau, nuôi gà mà sống, chẳng bon chen với đời.

Thế nhưng sau đó em nhận ra, ở đâu có quan trọng gì, cuộc sống ra sao có quan trọng gì, miễn là có anh.

...

Vào khoảng thời gian phân vân giữa ngã tư đường tuổi trẻ, chọn sai hướng rồi lại vấp ngã, Jungkook đã viết 'Tôi, và người ấy'. Viết cho những tháng ngày thân em tàn dại và trí óc quay cuồng, viết cho những ngày trong lòng bão giông kéo đến, em viết cho anh, cho em, như chứng thực về một tình yêu đã trải qua những thăng trầm như vậy.

Có người ở buổi kí sách đã nói với em, rằng người đó đã từng có những ước mơ rất cao sang, kể cả không có tình yêu cũng chẳng đáng là gì, nhưng sau khi đọc xong cuốn sách ấy, người đó phát hiện ra có một người làm lí do để tồn tại cũng không tồi.

Lại có người khác nói, 'Tôi, và người ấy' vốn không có quen biết gì với nhau, nhưng giữa 7 tỷ người trên trái đất, có thể trong đám đông nắm được tay nhau ngay khoảnh khắc đầu, chính là định mệnh an bài.

Jungkook cười, đâu có ai có thể tùy tiện gặp người mình gắn bó suốt cả đời, gặp 'người ấy' của 'tôi', là đúng lúc.

Dù cho bất kì lí do nào nữa, những tháng năm dần qua và cả sau này nữa, mình cứ như thế nắm tay nhau, dù bão giông hay nắng ấm, em luôn ở bên anh.

...

Dưới ngòi bút của em, không có những chuyến phiêu lưu nhiều ngày nhiều đêm, cũng không có ai mang siêu năng lực cả.

À có, có em, em siêu thích anh, cũng là một loại siêu năng lực.

Anh của em, giống như Cappuchino, trông thì đắng ngắt, nhưng chỉ có ai thử mới biết nó ngọt ngào và đọng lại vị sữa biết bao nhiêu.

Tiếc là cốc Cappuchino này chỉ có mình Jeon Jungkook được uống mà thôi.

Đem ý nghĩ này nói với anh, còn bị anh mắng thần kinh rồi đạp xuống khỏi sofa, thảm hết sức.

Thế mà trước đây có ai còn đen tối hơn em, nói anh không cần chữ kí và đóng dấu của em trên sách, em có thể đóng dấu anh ở nơi khác.

Xin hãy là Yoongi của ngày hôm qua.

...

Jungkook lưu số của mình trong máy Yoongi là Người yêu xịn xò nhất vũ trụ, kèm thêm một trái tim màu đỏ rực lửa ngang trái, mà Yoongi cũng không để ý, cốc đầu cậu hai cái rồi thôi.

Kết quả vì việc đó, làm anh ngượng chíu cả mặt.

Cùng với một số đồng nghiệp thảo luận bài hát, đột nhiên màn hình hiện lên 'Người yêu xịn xò nhất vũ trụ ❤'. Mấy ông đực rựa ngắm nhau một cái, rồi cười haha.

Ngại chết đi được.

Thế nên từ đấy mới có cái chuyện Yoongi cuồng người yêu lắm, làm sụp đổ hết cả hình tượng lạnh lùng anh xây dựng bấy lâu.

Dù sao thì 'Người yêu xịn xò nhất vũ trụ ❤' cũng chỉ thay trái đỏ tim chói lọi ấy thành bông hướng dương rực rỡ.

...

Lâu lắm mới có ngày nghỉ, em đưa anh về quê của mình.

Jungkook dẫn anh lên sân thượng của một tòa nhà cũ em từng ở.

Nhìn về phía xa, lấp lóe những vầng sáng trên nền trời khuya.

Gió lồng lộng thổi ngược chiếc áo phông mỏng anh mặc, lạnh run.

Em nắm lấy tay anh, hồi tưởng về một cái chuyện xa xăm mãi.

- Ngày trước, khi em còn nhỏ, đây từng là một đồi bồ công anh.

Em cười cười lôi tấm ảnh trong ví cho anh xem. Tấm ảnh phai mờ dần theo thời gian, mường tượng ra nơi này từng có nắng vàng, có cỏ xanh, có những bông hoa đội mũ trắng, lòng anh cũng đang ươm nở một hạt giống.

Trong ảnh là thiếu niên tầm 10, 11 tuổi, cười rạng rỡ trong cái ôm của người bà dịu hiền bên cạnh.

- Bà em từng dẫn em tới đây rất nhiều lần.

Em tiếp tục lên tiếng.

- Bà nói, ước nguyện cả đời của bà là nhìn thấy em và người em yêu đứng trên đồi bồ công anh này, dù người em yêu là bộ dạng như thế nào, gia cảnh ra làm sao không quan trọng đến như thế.

Anh nín thít, nhìn từng nét mặt chuyển biến của em mà trong lòng đầy một cỗ chua xót.

- Thế nhưng còn chưa kịp, đồi bồ công anh này đã bị san bằng, bà cũng không còn nữa.

Trăng đêm nay sáng rực, như thể soi tỏ lòng ai.

Ôm lấy anh vào lòng, hít hà mùi gỗ trầm phảng phất những ngày sương gió đã qua của người lớn tuổi.

- Sao anh lại tới muộn như vậy?

Vỗ về tấm lưng đơn bạc, anh nợ em một lời xin lỗi, xin lỗi, vì đã tới muộn.

- Anh tới muộn như vậy, sau này nhất định phải ở bên em dù cho tháng ngày dần qua, bù đắp cho em những ưu thương khi xưa, nhé?

Ừ.

Anh nguyện ý.

...

Jungkook là nhà văn, viết những mẩu vụn vặt của đôi ta.

Em hạnh phúc, vì đã viết thành công một câu truyện.

Nhân vật chính, là anh, và em.

Tên là 'Một đời một kiếp'

Một đời một kiếp này, cùng anh, với anh, cần anh, có anh.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro