Request 1: Hoàn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kaibaoanjing

Trước nhất là trả Chu request, sau đó là chúc Chu năm mới vui vẻ, nhất định phải luôn hạnh phúc với an lành.

Thực ra cường x cường với em là một dạng thử thách mới, vì nhân vật trước đây trong truyện của em, một là hoạt náo như tiểu hài tử, hai là trầm tĩnh bình thản như mặt hồ, thế nhưng em vẫn cố gắng viết, nhưng mà lạc đề rồi ;;;-;;;;

Thế nên hãy đọc nó nhé ♡

Bài hát được sử dụng: Young Forever.

Đăng tải bởi 1TheK.

...

Namjoon gõ cửa phòng nhóc út đến đỏ ửng cả tay, nhưng biết làm sao bây giờ, thằng nhóc là hi vọng cuối cùng của anh rồi.

Thế nhưng có lẽ Jungkook sẽ không mở cửa sau ba lần đá anh ra khỏi phòng vừa rồi đâu, không biết đang đeo tai nghe chơi game hay đánh một giấc rồi chẳng rõ.

- Jungkook à, đổi phòng cho anh đi.

Tiếp tục gõ, và bên trong vẫn không hồi đáp.

Khịt khịt xoa mũi, con người bây giờ thật đáng sợ, vô tâm, quá vô tâm!

...

Chuyện là, BANGTAN lại chuyển kí túc xá.

Biết là nơi mới này, mỗi người một phòng cũng vẫn thừa, thế nhưng tách ra lại có chút không nỡ.

Làm thế nào để giải quyết?

Đương nhiên là oẳn tù xì.

Mà Namjoon lại chọn phải người không muốn chọn nhất, làm anh quay như chong chóng để xin được đổi phòng.

Jimin.

...

Không phải anh không thích Jimin, chỉ là, những xúc cảm gần đây, làm anh không biết phải đối mặt với em làm sao.

Nhất là khi em dụi cả khuôn mặt vào hõm cổ anh, ôi Jimin yêu dấu, em đã chẳng hiểu nổi trong lòng anh khi ấy đã sắp khóc đến nơi đâu.

...

Namjoon quay lưng trở về phòng, lại trông thấy Jimin tập tạ, thoáng một chốc nhìn thấy những thớ cơ bắp và gân guốc trên tay người em nhỏ, Namjoon muốn chạy, muốn chạy.

- Anh Namjoon.

Thằng nhóc hồ hởi đặt tạ xuống mà nhảy ôm chầm lấy anh, khiến anh có chút lảo đảo mà lùi bước.

Đưa tay vuốt mái tóc sũng nước của em, Namjoon đè nén giọng nói như muốn vỡ ra mà hỏi:

- Jimin, có chuyện gì sao?

Chẳng thấy câu trả lời, em ngồi lên giường, lôi ra từ dưới gối một tờ giấy.

Một trang nhạc phổ.

...

Namjoon và Jimin đã dành cả ngày hôm sau ở studio của Namjoon.

Em đã viết bài này khi nào? Thậm chí với Namjoon cũng là một ẩn số. Mỗi ngày cả bảy đều chạy đua với thời gian, kết thúc màn trình diễn lại lên máy bay đến nơi chuẩn bị cho concert, vòng lặp buộc tất cả phải chạy guồng chân mà chạy, Jimin còn có thời gian để viết nhạc?

Em nói, viết một bài hát và được làm việc cùng anh Namjoon là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết, hai mắt cong cong như cây cầu nhỏ, giống như ai khẽ gãi vào lòng anh, ngứa ngáy đến tột cùng.

Từ trên cao nhìn xuống bóng lưng con con ngược sáng ánh đèn, đột nhiên anh cảm thấy, em giống như tiểu thiên thần, dù ngày mai không còn anh, vẫn còn ở đó hào quang.

Giọng của em rất đặc biệt, ngay cả anh Su khó tính lắm cũng khen em, là anh thích em hát nhất.

Bữa trưa qua loa cùng bữa tối nguội lạnh, cuối cùng bài hát cũng đã có phần nào hoàn thiện.

Ban nãy Yoongi có mang Americano đến cho Namjoon nên giờ dù Jimin có đang chìm vào mộng đẹp, thì ở bên này, hai mắt anh vẫn chẳng có dấu hiệu mỏi mệt.

Có rất nhiều thứ phải sửa, anh, và ngay cả bản thân em cũng vậy thôi, đều mong muốn bản nhạc tự sáng tác đầu tiên này hoàn hảo.

Vươn người đứng dậy, anh tiến tới đắp cho em cái áo, lại ngừng lại đôi chút.

Jimin của khi trước, từng là đứa trẻ be bé khoe múi bụng trên những stage đầu tiên, khi ấy trong anh như muốn gào thét hàng ngàn lần, rằng phải bảo vệ em, nhất định. Còn em của bây giờ, trưởng thành rồi, cũng giống như những người đàn ông khác mà thôi. Thành thử, anh lại có chút không nỡ.

...

Sau khi hoàn thành bài hát, Namjoon phải tự dặn mình không được tiếp xúc nhiều với em nữa, nếu không bản thân anh cũng chẳng có cách nào đè nèn những cảm xúc kì lạ đang lớn dần trong lòng.

Namjoon chui rúc ở studio mỗi ngày để không về kí túc xá.

Namjoon kì kèo mãi đổi phòng cho cậu bạn cùng tuổi.

Namjoon sẽ đi hỏi Jungkook về vũ đạo thay vì Jimin như trước đây.

Namjoon tránh em kể cả khi em bám dính lấy anh trên sân khấu.

Bản thân anh cũng khổ sở lắm, nhìn thấy ánh mắt buồn tủi của anh mỗi lần tránh né như vậy, mà cũng muốn lao đầu vào tường cho xong.

Tất nhiên là mọi người không sớm thì muộn cũng nhận ra được điều này, một Namjoon từng cưng chiều em tới vô cùng tận đột nhiên thay đổi, Jungkook còn ôm lấy anh thứ sợ hãi, anh Namjoon bệnh thật rồi anh ơi.

...

Jimin ngồi trong phòng tối đèn, Hoseok chưa về phòng, hai anh em kia cùng đi ăn rồi, anh Jin thì về quê, chẳng có ai ở bên em hết.

Tủi thân gạt đi nước mắt chực trào bên khóe mắt, anh Namjoon vì sao lại đối xử với em như thế? Không phải cách đây chỉ vài tháng còn rất tốt sao? Hay em làm sai điều gì?

Có tiếng mở cửa, căn phòng đột nhiên sáng choang, là Taehyung.

Cậu chạy cả căn nhà chẳng thấy bóng dáng Jimin, nên đã tới đây.

- Jiminie à, sao thế?

Hoảng hốt ôm lấy người bạn đồng niên, thật hiếm khi Jimin khóc đến thương tâm như lúc này.

Dụi đầu vào vai Taehyung, em đem nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay kể hết.

Sụt sùi chùi hết cả nước mắt vào áo mới trắng tinh của bạn, Jimin nói.

- Anh Namjoon không thương mình nữa à?

Cậu nhìn xuống mảnh áo thấm đẫm nước mắt mà trên đầu như có một đàn quạ đen bay qua.

Nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đang dụi mắt, Taehyung thâm trầm nói

- Không có. Anh Namjoon vẫn thương cậu. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy những ánh mắt nhìn bóng lưng cậu của anh ấy, cũng sẽ không thấy đoạn nhạc Promise còn phát ngang trên điện thoại dù anh ấy đã ngủ, không hiểu sao Ami nói hai người thông mình, mình chỉ thấy cả hai giống như kẻ ngốc.

Namjoon lặng lẽ đến bên phòng em, lặng lẽ nghe những âm thanh ấy.

- Và giờ thì nói cho mình nghe nào, tình cảm dành cho anh ấy của cậu là gì?

Người trong phòng ngại ngùng, người ở ngoài run rẩy.

- Mình nghĩ là, ừm, có lẽ là, mình thích anh ấy mất rồi.

Nói rồi chùm chăn, làm dáng vẻ giống như cái gì mình cũng không biết, cậu đừng có hỏi.

Taehyung cười cười, đem chăn đắp lại rồi đi ra khỏi phòng, chạm mặt anh lại hớn ha hớn hở.

...

Kết quả sau ngày hôm ấy, Namjoon cũng không tránh mặt em được nữa rồi, có lẽ trong lòng anh cũng chẳng còn muốn phủ nhận thứ tình cảm này.

Sáng hôm sau đã chuyển sang lại phòng của em, và đánh thức em dậy bằng cái giọng trầm khàn, khiến Jimin dụi mắt hai ba lần rồi suýt cấu vào tay xem có phải sự thật không.

Namjoon nhận ra rồi, dù là dáng vẻ nào của em, trước đây hay hiện tại, thì vẫn là Jimin thôi, vẫn là người anh thương thôi.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro