[SangDuySang] Kitten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Wn: OOC, cp không cụ thể nên bạn muốn nghĩ nó là SangDuy hay DuySang hoặc cả hai đều được!!

___________________________________

Meo meo.

Tiếng mèo kêu khe khẽ thu hút sự chú ý của hai con người đang rảo bước nhanh trên con phố, ngoài trời đang đổ mưa khiến mỗi bước đi của họ đều phát ra tiếng "lẹp bẹp". Nguyễn Duy bất chợt dừng lại, cậu quay sang nhìn Quốc Sang rồi ngó ngang ngó dọc xung quang như muốn tìm gì đó, đôi mắt nâu bỗng sáng bừng lên như thể phát hiện ra thứ gì đó quý giá lắm. Quốc Sang trông thấy biểu cảm kia thì chỉ biết thở dài rồi nắm tay Nguyễn Duy đi đến nơi phát ra tiếng kêu kia.

Hóa ra là tiếng kêu phát ra từ một chú mèo con đang nằm co rúm trong chiếc hộp cát tông được đặt cạnh lề tường. Chả biết bé mèo này nằm ở đây đã lâu chưa, bộ lông ngắn ngủn của em bị nước mưa tạt vào khiến cho thân hình em càng nhỏ bé hơn. Em cất tiếng kêu khe khẽ, không biết là do muốn cầu cứu hay đang sợ hãi hai con người cao lớn trước mặt.

"Tội nghiệp quá, ai lại nỡ bỏ mày ở đây thế này?"

Nguyễn Duy nói rồi ngồi xổm xuống, đưa chiếc ô trên tay mình che cho bé mèo trong chiếc hộp kia, Quốc Sang thấy vậy cũng đứng sát lại gần Nguyễn Duy rồi đưa ô của mình ra che cho cậu. Cậu nhẹ nhàng mở mép của chiếc hộp kia ra để ngó vào kiểm tra xem bé mèo có bị thương ở đâu không, sau khi không phát ra điều gì bất thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy nhưng Nguyễn Duy có hơi thắc mắc không hiểu tại sao chiếc hộp được đặt dưới mái hiên mà vẫn ướt sũng, cậu ngước mặt lên kiểm tra.

A! Ra vậy, mái hiên đó đã bị thủng một lỗ to, thảo nào...

Nguyễn Duy vươn tay chạm nhẹ vào má bé mèo, nó nhận thấy chàng trai trước mặt mình không phải người xấu, thế là cũng đáp lễ bằng việc cọ đầu vào bàn tay ấm áp của cậu. Nhóc này còn bé tí mà đã biết làm nũng như vậy, Nguyễn Duy nhìn bé mèo rồi bật cười khúc khích. Đoạn cậu kéo kéo gấu quần của Quốc Sang đứng bên cạnh, nhỏ giọng cất lời.

"Sữa. Mày đem cho tao một ít sữa được không?"

Âm lượng không quá to nhưng vẫn đủ nghe, có lẽ do Nguyễn Duy sợ nếu mình lớn tiếng thì sẽ khiến chú mèo kia sợ rúm. Quốc Sang nghe thấy thì không khỏi ngán ngẩm, nhưng dù sao anh cũng không phải là loại người vô tâm đến mức bỏ mặc cả bé mèo lẫn bé người ở đây, thế là đành thở dài, gỡ tay Nguyễn Duy ra khỏi quần mình rồi nói.

"Thôi được rồi, mày ở đây canh chừng con mèo một tí, đợi tao đi kiếm xem có cửa hàng nào gần đây không."

Nói rồi Quốc Sang quay người rảo bước, cũng may gần đó có một cửa tiệm thú cưng nên anh không phải đi xa, vào đó thanh toán nhanh một chai sữa rồi quay về.

"Của mày này Duy, cho nó uống đi."

Nguyễn Duy nhận chai sữa từ tay anh rồi mở nắp và rót luôn ra đó một ít sữa, xong xuôi cậu đưa đến trước mặt bé mèo. Có vẻ như đã phải nhịn đói lâu ngày nên ngay khi vừa ngửi thấy mùi sữa, bé đã ngay lập tức chồm dậy rồi vươn chiếc lưỡi nhỏ kia mình ra liếm những giọt sữa kia, vừa uống vừa cào cào vào tay Nguyễn Duy như muốn đòi thêm. Cậu thấy vậy cũng ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh, cầm chai sữa rót tiếp vào nắp rồi đưa cho bé mèo, vừa xoa cái đầu nhỏ nhắn vừa không ngừng phục vụ bé. Sau một lúc uống no nê sữa, chiếc bụng xẹp ban nãy của bé mèo cũng căng tròn, bé ợ một tiếng rồi liên tục dụi đầu vào tay Nguyễn Duy như biết ơn. Cậu thấy vậy thì hớn hở quay sang Quốc Sang, vừa cười vừa nói.

"Chúng ta nuôi nó nha Sang!"

"Chúng ta ấy hả? Hãy là chỉ mỗi mình tao thôi?"

Quốc Sang nhướn mày rồi đưa tay xoa mái đầu xù của người kia.

"Nhà mày chật thế lấy đâu ra chỗ, mà nhà tao thì có Trần với Quốc rồi, không thể nuôi thêm đứa nữa được."

Nguyễn Duy nhìn anh với ánh mắt kiên định vô cùng khiến Quốc Sang hơi ngơ ngác.

"Chắc chắn là chúng ta! Tao hứa sẽ chăm sóc nhóc mèo này đàng hoàng, sẽ mua đầy đủ thức ăn và đồ dùng cần thiết cho nó. Mày chỉ cần làm một việc là giữ nó giùm tao thôi, được không?"

Ánh mắt quả quyết của người kia khiến anh biết chắc rằng dù có ngăn cản thế nào thì cũng chẳng được nữa. Thế là đành gật đầu miễn cưỡng một cái, Nguyễn Duy thấy vậy thì vui lắm. Cậu quyết định phải chụp một tấm ảnh để làm kỉ niệm mới được, sẵn tiện đặt ngày hôm nay là sinh nhật của bé mèo này luôn. Nghĩ là làm, Nguyễn Duy lôi từ trong túi ra chiếc máy ảnh rồi đưa cho Quốc Sang, đoạn cậu nhấc bé mèo ra khỏi hộp rồi ôm nó vào lòng. Anh đứng ra xa chỉnh lại máy ảnh rồi đưa lên trước mặt, nói to.

"Nguyễn Duy, nhóc mèo! Cười tươi lên nào!"

Tiếng máy ảnh kêu tách một cái. Một bức ảnh hiện lên màn hình: cơn mưa đã tạnh, cầu vồng tỏa sáng phía sau, dưới mái hiên có một người một mèo ôm lấy nhau, cười tít cả mắt. Quốc Sang xem xong ảnh thì cũng vui lây, phút chốc anh chợt nhận ra mình cũng vừa nhận được thứ gì đó. Anh đến trước Nguyễn Duy, vươn tay xoa mái đầu xù của cậu. Nhận nuôi một bé mèo nhỏ lại lời luôn một bé mèo lớn thế này, đối với Quốc Sang thật chẳng lỗ tí nào.

.

.

.

Bonus mẩu truyện nhỏ: [Đặt tên cho bé mèo]

Nguyễn Duy ngồi trên sofa nhà Quốc Sang, phía trên đùi cậu là một bé mèo với bộ lông trắng muốt đang thiu thiu ngủ, cậu vuốt ve bé một lúc, rồi như nhận ra điều gì đó, Nguyễn Duy gọi với ra chàng trai đang gọt hoa quả trong bếp.

"Ê Sang! Tao nhớ ra là nhóc này chưa có tên, mày có sáng kiến gì không?"

Quốc Sang sau đó liền quay ra với một đĩa hồng xiêm trên tay, anh đặt đĩa hồng xiêm lên bàn rồi ngồi bên cạnh Nguyễn Duy, trả lời câu hỏi ban nãy của cậu.

"Không tên thì cũng có sao đâu."

"Biết là vậy, nhưng chả lẽ cứ gọi nó là 'bé mèo', nghe kì lắm."

"Tao chẳng có sáng kiến gì cả, hay mày thử lên mạng search xem, chắc ra cả đống đấy."

"A! Phải rồi!"

Nguyễn Duy hét lên, cậu quay sang nhìn Quốc Sang rồi hớn hở nói.

"Hai con mèo nhà mày, một đứa tên Trần, một đứa tên Quốc, vậy tao sẽ đặt tên nhóc này là Sang!"

Quốc Sang bàng hoàng đến mức suýt đánh rơi cả chiếc dĩa trên tay.

"Cái ý nghĩ quái quỷ gì vậy? Thiếu gì tên hay đâu mà mày phải lấy tên tao!?"

"Xời ơi, tao quý mày lắm nên mới lấy tên mày đặt cho nhóc này chứ bộ."

Nguyễn Duy bĩu môi, phồng má giận dỗi. Quốc Sang biết mình không thể nào thắng được cái bản mặt đó nên chỉ đành thở dài, đưa tay xoa đầu cậu như để dỗ dành rồi bất lực nói.

"Thôi được, dù tao không thích sáng kiến này lắm nhưng kệ đi vậy, miễn mày vui là được rồi."

"Yay! Cảm ơn mày nhé!"

____________________________________

:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro