[DuySang] Apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Wn: OOC!!

__________________________________

Nguyễn Duy cẩn thận xếp những miếng táo mọng nước đã được cắt thành miếng vào chiếc đĩa sứ trắng tinh. Xong xuôi, anh lại tiếp tục vào bếp để gọt quả táo tiếp theo, vừa gọt vừa thở dài ảo não. Chẳng là hôm qua anh và Quốc Sang có cãi nhau và Nguyễn Duy đã tỏ thái độ giận dỗi ra mặt với Quốc Sang chỉ vì cậu quá quan tâm đến con mèo Trần béo ú đó mà bỏ quên anh. Nhưng Quốc Sang nào có hay biết nên quyết định mặc kệ anh luôn.

Nguyễn Duy thấy tình hình không ổn và quyết định gọi điện nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, nhưng xui xẻo thế nào mà đám bạn anh đứa thì bận việc, đứa thì đi chơi với bồ, đứa thì bảo anh tự làm thì phải tự chịu hậu quả, chẳng một ai thèm giúp anh. Và thế là tự nhiên lòi ra một thanh niên tủi thân, ấm ức đứng trong bếp gọt táo cho quên nỗi sầu.

"Ui da!"

Nguyễn Duy giật mình hét toáng lên, hóa ra ban nãy do anh mải suy nghĩ vu vơ nên quên mất bản thân đang làm gì. Đến lúc nhìn xuống, ngoài quả táo đã bị anh gọt cho bẹo hình bẹo dạng thì còn có cả một vết thương sâu trên ngón cái, máu chảy ra nhiều đến mức thấm đỏ cả một phần thịt của trái táo kia.

"Chậc. Mẹ nó chứ."

Anh tặc lưỡi một cái, khẽ chửi thề, anh đặt con dao và quả táo lên kệ bếp, dùng tay còn lại bịt vết thương rồi cuống cuồng chạy đi tìm dụng cụ y tế. Nhưng khổ nỗi cái tính hậu đậu của Nguyễn Duy bỗng dưng bùng phát mạnh mẽ, thế là trong lúc đang điên cuồng tìm khăn để lau vết máu thì đụng trúng bàn ăn, khiến cho chiếc bình thủy tinh trên đó lăn xuống đất vỡ tan tành.

Choang!

"Chuyện gì thế!?"

Quốc Sang hớt hải chạy ra khỏi phòng để xem tình hình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đập vào mắt cậu là bàn tay dính máu cùng gương mặt thiếu sức sống của Nguyễn Duy, thêm cả chiếc bình vỡ tan mỗi nơi một mảnh đang nằm lăn lóc ở dưới đất.

Xem ra chuyến này dọn dẹp mệt nghỉ luôn.

Trần thong thả bước phía sau Quốc Sang, cu cậu trưng ra bản mặt dưng dưng như muốn cười nhạo Nguyễn Duy rồi nhẹ nhàng nhảy phốc lên sofa và nằm thư giãn trên đó.

Sau khi cùng anh dọn xong bãi chiến trường vừa rồi. Quốc Sang bắt đầu lộ ra vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn anh, cậu khẽ mắng mỏ và trách cứ anh mấy câu. Quốc Sang chẳng hiểu nổi tại sao mấy ngày nay Nguyễn Duy lại lạ lùng đến thế, cứ đơ đơ và bất cần đời kiểu gì ấy. Như kiểu chỉ có phần xác của anh là ở lại trần thế còn phần hồn thì đang bận bay bổng giữa chín tầng mây vậy.

Quốc Sang khẽ thở dài, định bụng sẽ ôm mèo bỏ vào trong phòng. Nhưng chưa kịp đi thì đã cảm nhận một lực kéo nhẹ từ gấu áo của mình. Cậu khó hiểu quay lại nhìn, Nguyễn Duy một tay níu lấy áo cậu, hơi cúi mặt xuống, gương mặt anh bày ra vẻ ủy khuất cực kì.

"...Mày thấy con mèo đó quan trọng hơn tao hả Sang?"

"Hở? Cái gì cơ?"

Cậu đơ người, chưa kịp tiêu hóa được câu hỏi kia. Cái tên Nguyễn Duy này thế mà lại đi ghen với một con mèo ư?

Ánh mắt ầng ậc nước cùng tiếng sụt sịt kia khiến Quốc Sang muốn không tin cũng chẳng được. Cậu phá lên cười, hóa ra tên người yêu cậu cũng có mặt dễ thương như này.

Cậu đưa tay xoa mái đầu xù của Nguyễn Duy.

"Làm gì có, mày là mày, mèo là mèo, không thể so sánh cả hai như nhau vậy được. Thôi, nín đi. Bớt suy nghĩ linh tinh lại để mà tập trung làm việc."

Quốc Sang cao giọng nói, Nguyễn Duy nghe vậy thì bỗng cảm thấy nỗi sầu bỗng nhiên tiêu tán đi hết. Anh ngẩng mặt lên, hớn hở hỏi cậu.

"Vậy...mày hôn tao--"

Quốc Sang nhanh chóng cầm dĩa chọc một miếng táo rồi đút vào mồm Nguyễn Duy, cậu thừa biết tên này định làm gì mà, phải ngăn chặn âm mưu đó ngay.

"Duy ơi, mày bớt nằm mơ giữa ban ngày hộ tao cái! Ăn cho hết đống táo mày gọt ra đi."

Nói xong, cậu ngay lập tức ôm Trần béo chuồn vào phòng bỏ mặc Nguyễn Duy vẫn đang ngơ ngác ngồi nhai miếng táo ở đó. Mẹ nó, cậu đây cũng biết ngượng chứ bộ.

Nguyễn Duy sau một hồi ngẩn ngơ thì cuối cùng cũng bình thường trở lại, anh phì cười trước phản ứng dễ thương vừa rồi của người kia. Đoạn anh cầm dĩa lên và bắt đầu thưởng thức đĩa táo trong sự vui vẻ.

Táo thật ngọt và mát, nhưng vẫn chẳng thể sánh nổi với mùi hương dịu nhẹ xen lẫn ngọt ngào của người kia.

____________________________

Viết cho @yeuduysangvl , mong bồ thích 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro