[LongBhuang] Mochi và Cacao nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cuộc gặp gỡ vào ngày cuối thu./

!!Wn: OOC!!

_____________________________

Bây giờ đã là cuối thu, những luồng gió se lạnh liên tục thổi như báo hiệu rằng mùa đông lạnh giá sắp tới. Ngoài đường ai cũng ăn mặc kín mít, chỉ riêng có một chàng trai vẫn ăn mặc khá phong phanh, từ trên trở xuống vọn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu đen. Chàng trai đó có vẻ ngoài rất ưa nhìn, dáng người cao ráo cùng mái tóc xoăn và cặp mắt màu nâu hạt dẻ càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cậu ta.

Đức Long đứng từ xa đã ngắm nhìn cậu ấy một lúc lâu rồi, không phải 1-2 phút mà đã hơn một tiếng rồi, vậy mà cậu trai đó vẫn đứng im một chỗ. Anh chẳng hiểu cậu ấy đang đợi ai hay có việc gì mà cứ đứng như trời trồng vậy. Đức Long cúi xuống nhìn đồng hồ, giờ cũng chẳng còn sớm nữa, mà chàng trai kia lại chỉ có một mình khiến anh cảm thấy có chút lo lắng. Vậy là sau một lúc đắn đo, Đức Long quyết định đến chỗ chàng trai kia.

Có vẻ như cậu ấy vẫn đang suy tư đến điều gì nên chẳng để ý đến sự hiện diện của anh. Đức Long dùng tay chạm nhẹ vào chàng trai kia khiến cậu giật mình, nhẹ nhàng liếc mắt về phía sau.

"Này, cậu làm gì ở đây thế."

"Tôi và anh không quen biết gì nhau cả, sao tôi lại phải trả lời anh nhỉ?"

Cậu trai ấy còn chẳng thèm nhìn vào mặt anh lấy một cái, nhưng vẫn cố gắng trả lời Đức Long một cách lịch sự nhất có thể.

"Ầy...cậu có vẻ phiền phức đấy."

Lần này thì chàng trai kia cuối cùng cũng nhìn anh, nhưng mà là lườm nguýt anh một cái. Sau đó lại quay mặt đi chỗ khác, cất giọng lạnh nhạt.

"Phiền hay không cũng không phải chuyện của anh."

"Cậu muốn làm quen không? Tên tôi là Bùi Đức Long."

"Nguyễn Bảo Hoàng."

Bảo Hoàng chỉ lạnh lùng thốt ra vỏn vẹn đúng ba từ, đồng thời cũng là tên của cậu cho anh nghe. Nhưng Đức Long cũng chẳng lấy đó làm khó chịu, anh tiếp tục hỏi.

"Mà cậu đang đứng chờ ai phải không? Cậu đã đứng đây từ chiều đến giờ rồi đấy."

"...Đợi bạn."

Bảo Hoàng trả lời, nhưng giọng cậu lại nhỏ, cộng thêm việc ngoài đường có rất nhiều tiếng xe cộ nên đương nhiên Đức Long khó có thể nghe rõ. Có vẻ Bảo Hoàng cũng nhận ra điều ấy. Không kịp để anh hỏi, cậu đã chủ động nói lại.

"...Tôi đang đứng chờ một người bạn của mình, nhưng tôi đã đứng đây cả chiều mà chả thấy ai đến. Chắc cậu ta cho tôi leo cây rồi..."

Giọng nói nhàn nhạt ấy cất lên. Dù cho trên gương mặt Bảo Hoàng không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng Đức Long lại cảm thấy một sự thất vọng, hụt hẫng và có chút buồn bã qua lời nói ấy.

"Nếu nó không chấp thuận lời rủ của tôi thì có thể từ chối một tiếng mà, hà cớ gì phải bắt tôi đứng chờ một mình ở đây từ chiều đến tận lúc tối mịt như này..."

Bảo Hoàng lại cất lời, nhưng dường như lần này sự thất vọng và buồn bã đã thể hiện rõ hơn. Cậu cúi gằm mặt xuống như muốn che giấu cảm xúc trên gương mặt mình. Đức Long thấy vậy thì hơi nhói lòng, nhưng anh lại chẳng biết cách nào để an ủi cậu. Chợt anh bỗng nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của người bên cạnh.

"Haizzz...Chậc. Thôi, kệ đi. Coi như nhờ chuyện hôm nay mà tôi biết thằng đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Anh đừng bận tâm. À mà..."

Bảo Hoàng bỗng dừng lại, Cậu quay sang nhìn anh, tò mò hỏi.

"Bây giờ cũng muộn rồi mà anh vẫn còn làm gì ở đây vậy?"

Đức Long cười nhạt.

"Đến đây để ôn lại chút kỉ niệm cũ thôi."

Nói rồi anh đi đến ngồi xuống bên cạnh chỗ xích đu cũ còn trống với Bảo Hoàng, anh lại nói.

"Trước đây tôi cũng từng bị một đứa bạn cho leo cây ở đây."

"Ồ, vậy là anh và tôi cũng giống nhau đấy nhỉ..."

Như thể nhận ra tâm trạng của người đối diện, Bảo Hoàng cũng chẳng nói thêm câu nào. Cả hai cùng rơi vào một khoảng lặng, chỉ có tiếng cọt kẹt từ chiếc xích đu cũ kĩ vang lên. Hà Nội ồn ào và phồn vinh là thế, nhưng đâu đó trong lòng thành phố vẫn xuất hiện những nơi yên ắng đến kì lạ như thế này. Cuộc sống này cũng thật nhiều áp lực nhỉ? Nó như là một điều tất yếu mà ai cũng phải trải qua khi lớn lên, chẳng ai là có thể nhỏ bé mãi cả. Nhiều lúc người ta chẳng thể chịu được những áp lực đó, họ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà bên cạnh gia đình của mình, để đón nhận những yêu thương và tâm sự về những trăn trở của bản thân. 

Tuy rằng là thế, nhưng với một người ở cách xa gia đình như Bảo Hoàng, chỉ có bạn bè là những người có thể tâm sự và chia sẻ. Nhưng rồi bỗng nhiên cậu thầm nghĩ rằng nếu không phải người bạn nào cũng thật lòng với mình thì sao? Liệu có phải họ sẽ chỉ lợi dụng lòng tốt và sự chân thành của cậu, rồi sau đó sẽ chẳng nói gì mà im lặng quay lưng và bỏ mặc cậu một mình không? Giống như cậu bạn kia đã bỏ cậu lại nơi công viên này vậy...

"Mà này, Bảo Hoàng. Cậu có muốn ăn gì không?"

Sau một khoảng lặng tưởng chừng dài vô tận, Đức Long cuối cùng cũng lên tiếng để pha tan bầu không khí kia.

"Và đừng lo về tiền, tôi sẽ trả hết. Vì đây là lần đầu chúng ta gặp mặt mà."

Bảo Hoàng mở to mắt, lần đầu tiên trong đời cậu gặp được một người sẵn sàng chi trả cho cậu ngay vào lần đầu gặp nhau đấy.

"Ể? Anh nói thật sao?"

"Ừm, thật đó. Tôi không phải là kiểu người thích lừa dối người khác đâu."

"Vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu nha."

"Mà này."

Đức Long chống cằm, nhẹ nhàng gọi cậu.

"Sao thế?"

"Bộ cậu không sợ tôi là kẻ bắt cóc hay gì hả? Có người đột nhiên mời đi ăn mà cậu có thể vui vẻ vậy sao?"

Bảo Hoàng nghe thấy câu nói kia thì phì cười, cậu lấy tay che miệng rồi quay sang nhìn anh, lúm đồng tiền trên má cậu in sâu vào càng khiến khuôn mặt Bảo Hoàng trở nên đáng yêu hơn.

"Hì hì, tôi không sợ đâu. Tôi tin anh là người tốt, vì nếu muốn bắt cóc tôi thì chẳng phải anh đã có cơ hội lúc tôi ngồi thơ thẩn trên xích đu phải không nào?"

Đức Long cũng bật cười trước lời nói hồn nhiên kia.

"Ha ha, cậu vậy mà cũng thông minh thật đó."

"Chứ sao, tôi lúc nào cũng ở trong top 5 của trường đấy."

"Vậy cậu muốn ăn gì nào?"

"Hmm...để tôi nghĩ xem."

Bảo Hoàng chống một tay dưới cằm rồi im lặng ngẫm nghĩ một lúc.Trời lạnh như này thì phải ăn thứ gì đó nóng nóng cho ấm bụng. Phải rồi! Đây chính là món cậu cần nhất lúc này.

"Vậy thì tôi muốn ăn kem mochi."

"Ể? Thật à? Trời đang lạnh lắm đấy, ăn kem mochi sẽ khiến cậu viêm họng cho mà xem."

Bảo Hoàng phẩy tay trước lời cảnh báo của Đức Long, cậu cười hì hì rồi nói với người kia.

"Ổn mà, ổn mà. Tôi nhìn gầy vậy thôi chứ khỏe lắm."

Biết rằng có cố thuyết phục thêm thì cậu trai kia cũng chẳng chịu nghe, anh chỉ đành thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc xích đu.

"Thôi được rồi. Vậy cậu ngồi đây đợi chút nhé, để tôi đi mua về cho."

Đức Long vừa định rời đi, chợt anh nghe thấy tiếng của cậu trai kia đang nói với mình.

"Anh nhớ phải quay lại đó."

Anh ngoảnh mặt lại nhìn Bảo Hoàng - người vẫn đang ngồi trên xích đu kia, Đức Long nắm tay rồi giơ ngón cái trước mặt cậu, cười tươi nói.

"Hứa với cậu, tôi sẽ quay lại. Nếu không quay về thì tôi làm con chó luôn!"

Bảo Hoàng ngây người trước lời tuyên bố kia. Nhưng cậu chưa kịp nói thêm thì anh đã phóng đi mất rồi.

Nhìn thấy bóng lưng đang dần khuất đi ấy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó cô đơn đến lạ.

Khoảng chừng hơn 15 phút sau, Đức Long cuối cùng cũng quay về như lời ban nãy, trên tay anh xách hai túi đồ, bên phải là đồ uống, bên trái còn lại đựng một chiếc hộp. Anh đi đến đưa túi đựng chiếc hộp cho Bảo Hoàng. Có vẻ như anh đã chạy hộc tốc để kịp mua nhanh những món đồ ấy, mồ hôi nhỏ ròng từ trán anh rơi xuống đất, miệng thì liên tục thở hồng hộc. Tuy vậy, Đức Long vẫn tươi cười và chẳng hề thể hiện bất kì vẻ mệt mỏi nào trên gương mặt mình.

"Đây này, mochi của cậu đó. Ăn nhanh đi, để lâu thì nó sẽ không ngon nữa đâu."

Nói xong, anh ngồi lại vào bên xích đu còn trống bên cạnh Bảo Hoàng. Tay từ từ lật túi bóng ra để lấy cốc nước, chọc ống hút vào đó rồi đưa lên miệng nhâm nhi.

"Này Long. Anh đang uống gì thế?"

"Cacao nóng đấy, cậu muốn thử không?"

Bảo Hoàng ngại ngùng gật nhẹ đầu, song cậu liền đưa hộp bánh của mình ra trước mặt anh. Khẽ nói.

"Có, tôi muốn uống chứ. Tiện thể...anh có muốn ăn thử mochi của tôi không?"

"Đương nhiên rồi."

Bảo Hoàng chầm chậm đưa cốc nước lên miệng. Uống thử một ngụm, cậu liền thốt lên. Phải công nhận thứ này thật sự rất ngon đấy chứ.

"Oa! Cacao nóng này ngon thật đấy, uống xong mà ấm hết cả người luôn!"

"Hì hì, cảm ơn nhé.  Bánh Mochi của cậu cũng ngon lắm, nhưng nó lạnh quá. Thứ này để dành cho mùa hè thì thích hợp hơn."

"Ha ha, dù sao thì bản chất của nó cũng là kem đó. Mà kem thì đương nhiên phải lạnh rồi."

Dưới bóng cây ấy, trên chiếc xích đu cũ kĩ có hai người mang tính cách trẻ con gặp được nhau. Họ cùng trò chuyện và vui cười. Cuối thu hôm ấy bỗng dưng ấm áp đến lạ.

__________________________________

Trả req cho @shyniualltankhoaaa , mong bồ thích ạ 😭🫶🫶






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro