[LingHuang] Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Darling bị ốm mất rồi./

!!Wn: OOC!!

_________________________

Darling bị ốm mất rồi.

Việt Hoàng cảm thấy mọi chuyện giờ đang rối tung rối mù lên. Thật tình, cậu rất muốn ở nhà để chăm sóc anh, nhưng cũng không thể nào bỏ dở đống việc đang chờ đợi cậu kia được. Biết sao giờ, nếu không thể hoàn thành công việc thì chính Việt Hoàng cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng chắc chắn sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu.

Mà cũng một phần tại Darling nữa, anh lúc nào cũng chăm lo và cưng chiều cậu quá mức mà vô tình quên mất bản thân mình.

Phải đến tận khi anh lăn đùng ra ốm thì Việt Hoàng mới nhận ra bản thân đã ỷ lại vào anh nhiều đến mức nào.

Và thế đấy! Cuối cùng dù muốn hay không thì Việt Hoàng cũng phải ngậm ngùi để anh người yêu ở nhà một mình để đi với hội bạn trong nhóm bàn chuyện công việc. 

Darling nằm trên sofa, uể oải cầm điều khiển TV rồi bật nó lên để xem. Thường thì giờ này mọi hôm anh đang phải cắm mặt vào đống việc rồi, không livestream thì cũng là mấy thứ khác thôi. Giờ bỗng dưng lại được rảnh rỗi và thảnh thơi như này khiến anh cảm thấy có phần không quen. Darling lôi điện thoại ra rồi ngắm những bức ảnh chụp Việt Hoàng, nhưng dù vậy, cảm giác nhung nhớ em người yêu đến phát điên của anh vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Dù cho trước đó Darling đã thuyết phục với Việt Hoàng rằng anh sẽ ổn khi ở nhà một mình, nhưng chẳng ai biết trước được điều gì. Việt Hoàng ngay lúc này cũng cảm thấy lo lắng cho anh vô cùng, khiến cho mấy lời bàn luận về công việc chẳng đọng nổi vào đầu cậu một chữ nào.

Darling giờ đã nằm trong phòng ngủ, một tay ôm lấy chiếc gối của Việt Hoàng, tay còn lại thì vẫn cầm điện thoại lướt lướt mấy tấm ảnh về cậu. Trời ạ! Cách nhau có mấy tiếng mà cảm giác như cả năm trời vậy!

Thật chỉ biết ước sao ngày hôm nay trôi qua thật nhanh...

Lạch cạch.

"Em về rồi này Darling."

Tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của chàng trai đang lăn lộn trên giường. Anh ngay lập tức chạy ra để đón cậu, có vẻ như Việt Hoàng không muốn anh phải nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt bơ phờ của mình nên đã cố trưng ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể. Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp người yêu của mình rồi, dăm ba mấy hành động đó sao qua nổi mắt Darling.

"Lại đây ôm anh nhanh đi, Phan Hoàng. Anh nhớ em sắp chết rồi đây này!"

Không để Việt Hoàng kịp phản ứng, anh đã dang tay lao đến ôm chặt cậu vào lòng. Cậu có hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại sự yêu thương của anh, vòng tay ôm chặt Darling, dụi dụi đầu vào bả vai rắn chắc của anh.

Một lúc sau, cậu liền buông anh ra. Việt Hoàng đưa tay xoa đầu anh, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng nhìn Darling rồi hỏi.

"Hôm nay anh ở nhà một mình có gặp chuyện gì không?"

"Không sao, anh ổn mà. Cũng thấy trong người đỡ hơn nhiều rồi."

"Thật không đó?"

"Thật!"

Việt Hoàng nghe thấy câu trả lời kia thì thở phào nhẹ nhõm, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nói.

"Nếu thấy đỡ rồi thì lát nữa phải rửa bát đấy nhé. Giờ ngồi yên đây đợi đi, để em vào bếp nấu bữa tối cho."

Cái bản mặt tươi tỉnh của Darling đã chứng tỏ rằng anh hết mệt rồi nên Việt Hoàng cũng thôi nói về chuyện ốm đau. Cậu cất đồ rồi vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Mặc dù sau đó Darling vẫn là người phải dọn dẹp mớ hỗn độn trong bếp của cậu, nhưng làm việc nhà mà đổi được một nụ hôn của cậu, đối với anh cũng chẳng lỗ tẹo nào.

____________________________

Siêu cấp vã LingHuang huhu 😭

Btw dành cho mấy bạn reader cũng thích cp này, thì tôi có lập một page trên fb chỉ để sìn riêng LingHuang có tên là "LingHuang - Cục Chả Mực Của Sói Nhỏ" ấy, nên nếu bạn nào có hứng thứ thì có thể truy cập vào page để xem nha. Page cũng mới lập chưa lâu cộng thêm việc chỉ có 2 admin nên số lượng hàng có thể hơi ít, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ ra thêm nhiều bài hơn nên cũng mong được mn ủng hộ, cảm ơn mn đã đọc 😋🫶

[Tranh vẽ bởi tôi, đề nghị không mang đi bất cứ đâu]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro