[LingHuang] Children

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Sau này lớn lên em vẫn muốn làm trẻ con./

!!Wn: OOC!!

_____________________________

Mùa hè.

4 giờ chiều, những tia nắng vàng ươm khẽ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống nền nhà, khiến cho căn phòng trở nên bức bối và nóng nực hơn bao giờ hết. Darling vò mái tóc dài đã được buộc cao của mình khiến nó rối xù lên, anh thở dài một hơi rồi gục đầu xuống bàn. Cất giọng chán nản.

"Dẹp mẹ đi! Đéo học hành gì nữa! Bọn kia hẹn 6 rưỡi đi xem phim mà giờ này vẫn phải ngồi đây giải tích với đạo hàm!"

Việt Hoàng ngồi bên cạnh trông thấy phản ứng cáu kỉnh của anh người yêu, em nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu anh rồi nói.

"Vậy tối nay anh cứ đi xem phim với tụi kia đi."

Cảm nhận được sự mát lạnh trong lòng bàn tay của em khiến cơn giận dữ của Darling nguôi bớt đi phần nào. Anh quăng cây bút trong tay mình sang một bên, chẳng quan tâm lực tay của mình quá mạnh khiến cho chiếc bút vẩy lên trang bài tập mấy đường mực. Darling xích lại gần Việt Hoàng rồi siết chặt cơ thể nhỏ nhắn của em vào người mình, mặc kệ cái nóng như thiêu như đốt kia mà vẫn vô tư áp mặt vào lưng em, hít lấy mùi thơm thoang thoảng một cách hưởng thụ.

"Vậy tối nay Việt Hoàng có muốn đi chung với anh không?"

Darling dừng lại một chút để cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của Việt Hoàng một cái, sau đó mới tiếp tục.

"Thằng Sang bảo tối nay sẽ rủ cả thằng Long, Hiếu với Bảo Hoàng đi đó."

Việt Hoàng nhẹ nhàng cất lời.

"Muốn lắm, nhưng không được. Em chưa làm xong bài tập."

"Đi đi mà."

Darling bắt đầu bật chế độ làm nũng, anh nhẹ nhàng dùng tay xoay mặt Việt Hoàng lại đối diện với mình, rồi đặt lên má em mấy nụ hôn phớt.

"Em đi chung đi, để anh có cơ hội giới thiệu em với tụi bạn."

Việt Hoàng nhướn mày nhìn anh, mỉm cười một cái rồi hỏi,

"Giới thiệu như nào cơ?"

"Phan Việt Hoàng - Phu nhân của chủ tịch hội học sinh Hoàng Tiến Lâm."

Darling bất chợt xoay cả người Việt Hoàng về phía mình, để em có thể hoàn toàn đối diện với anh.

"Thế nào? Em thấy ngầu không?"

Việt Hoàng ngẩn ngơ một lúc như đang muốn tiêu hóa được câu nói kia của anh, rồi đến khi hoàn toàn hiểu ra, em chẳng biết làm gì ngoài việc chôn vùi gương mặt đỏ bừng như trái gấc trong hõm cổ của Darling, lắng nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ anh người yêu của mình.

"Có. Ngầu lắm."

Em lí nhí trả lời. Trong đầu thầm nghĩ về viễn cảnh khi hai người thật sự về chung một nhà. Thấy Việt Hoàng bỗng trở nên trầm ngâm, Darling đành lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng kia.

"Việt Hoàng."

"Hửm?"

"Sau này lớn lên em muốn làm gì?"

"Em chẳng muốn lớn lên đâu. Mà nếu phải lớn lên thì em vẫn muốn làm trẻ con."

"..."

"Vậy thì anh cũng sẽ làm trẻ con."

Việt Hoàng bất ngờ trước câu nói kia. Darling cầm lấy bàn tay nhỏ bé, trắng nõn của em áp lên má mình rồi dịu dàng nói.

"Vì nếu làm trẻ con thì cả đời Việt Hoàng sẽ phải để ý đến anh đúng không nào?"

Em phì cười trước sự trẻ con kia của anh, thoạt nhìn thì có vẻ Việt Hoàng đang bình tĩnh vô cùng, nhưng thật ra cả người em đã nóng ran hết cả lên rồi, mồ hôi thậm chí còn rịn ra làm ướt cả bàn tay đang chạm lên má Darling nữa.

"Nhưng nếu anh không thành trẻ con được thì sao Darling?"

Em thắc mắc.

"Vậy thì phải nhờ Việt Hoàng sinh cho anh một đứa thôi."

Bàn tay hư hỏng của anh đã từ đâu lần mò xuống mông Việt Hoàng mà bóp nhẹ một cái, anh ranh ma nhìn em, trong ánh mắt đã bắt đầu nhuốm màu sắc dục.

"Em muốn làm không?"

"Có. Chúng ta hãy làm đi."

Việt Hoàng vừa dứt lời, anh đã như con hổ đói lao đến đè em xuống nền đất, bàn tay nhanh chóng cởi đi quần áo trên người cả hai.

7 rưỡi tối.

Trước rạp chiếu phim, có một chàng trai với mái tóc vuốt ngược đang cau có bấm điện thoại gọi cho ai đó.

"Đụ má thằng chó Darling! Tao hẹn 6 rưỡi mà mày vẫn đang đâu vậy?"

"Tao đang bận sản xuất trẻ con rồi..."

Nghe thấy tông giọng khàn đục cùng tiếng thở dốc từ đầu dây bên kia, Quốc Sang đỏ bừng mặt rồi cúp máy. Quay về phía đám bạn của mình.

"Vào xem phim đi tụi bây. Thằng Darling không tới nữa đâu, nó có chuyện "đại sự" cần giải quyết rồi."

_________________________


Siêu cấp vã LingHuang troidatoi, ai đó bón LingHuang cho tôi đi huhu 😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro